100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
22. Gặp lại người yêu cũ (1) (Vĩ Cường)
Sau chương trình đầu tiên Cường Bạch tham gia, anh vẫn không có đủ độ nhận diện để làm nghệ thuật, anh quyết định thử sức ở chương trình mới của yeah1, một chương trình đào tạo ra "Tân binh toàn năng". Nhưng đến nằm mơ anh cũng không ngờ được, tham gia chương trình còn gặp lại người từng đồng hành chinh chiến và bảo vệ anh ở show sống còn cũ, Lê Bin Thế Vĩ. Chuyện sẽ không có gì nếu như hai người chỉ dừng ở mức bạn bè giúp đỡ, còn Vĩ thì lại là người mà anh từng yêu. Hai người yêu nhau hơn một năm thì chia tay, Cường Bạch là người ngỏ lời dừng lại.
Thế Vĩ nhìn thấy anh mặt không biến sắc ngồi ở hàng ghế đầu, một phông thái cao ngạo, lạnh lùng khác hẳn bốn năm trước. Đầu tiên là em bất ngờ vì sự xuất hiện của Cường Bạch, sau đó thì lại vui mừng vì có thể gặp lại nhau ở đây. Ít nhất Vĩ sẽ có cơ hội để cứu vớt mối quan hệ đã vô cớ mà đổ vỡ của cả hai.
"Xin chào mọi người mình là Lê Bin Thế Vĩ, mình là songer or songwriter và cũng có thể producer được, mình có thể làm cả hát, nhảy, rap và sáng tác, mình rất tự tin khi đến đây."
Nghe đến chữ nhảy, lông mày của Cường Bạch giật một cái, Vĩ đã từng là người nhảy rất yếu, lúc nào cũng phải chạy theo đòi anh dạy từng cái một, đúng là bốn năm trôi qua thật rồi, một thời gian đủ lâu để hai người ai cũng thay đổi và trưởng thành.
"Thử thách của anh là hát thử nhạc của mình cho mấy anh em ở đây nghe." - Một tân binh nào đó nói.
"Hả? Ừ oke thôi, mình khá tự tin về khoảng âm nhạc."
Cường Bạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt đóng băng của mình, nhìn thẳng vào Lê Bin Thế Vĩ không một chút sợ sệt.
"Yêu là đâm đầu... yêu là đậm sâu... thời gian trôi qua liệu vết thương kia có còn nhói đau."
Cường cũng tự hỏi, liệu vết thương bốn năm trước hai người giành cho nhau bây giờ liệu đã lành chưa? Bây giờ anh đã dám đối mặt với người từng thương hại anh chưa? Đáp án vẫn là không biết. Cường Bạch ghét nhất là bị người khác coi thường, từ trước đến giờ anh đều một mình nổ lực để đi lên, anh không cần bất kì ai phải nhường cơ hội cho mình hết. Vậy mà Thế Vĩ lại làm vậy, Vĩ rút khỏi cơ hội debut để nhường cho anh khi biết em top 5 còn Cường Bạch top 6. Nhóm hoạt động một thời gian, nhờ nhà báo đào được chuyện đó nên anh mới biết, Thế Vĩ từ bỏ cơ hội debut vì mình.
Hai đứa đều vô danh như nhau, cơ hội để nổi tiếng ai mà chẳng muốn, vậy mà em lại nhường cơ hội đó cho Cường Bạch. Lúc Cường biết tin, anh tức lắm, hai người cãi nhau một trận sau đó Cường Bạch ầm ĩ chia tay. Đối với anh điều Thế Vĩ làm chính là sự thương hại, thương hại cho kỹ năng kém cỏi của Cường Bạch không đủ vào đến chung kết cuối.
Giờ ăn trưa, Cường Bạch ngồi một mình một góc trong nhà ăn, Vĩ thấy vậy cũng bưng mâm cơm của mình đặt xuống bàn mà Cường đang ngồi, Bạch Hồng Cường nhìn em, chỉ tuôn ra hai chữ ngắn gọn:
"Muốn gì?"
"Muốn ăn cơm với em, không được hả?"
Cường Bạch đứng dậy, trong lòng anh bây giờ rất ghét Thế Vĩ, câu chuyện debut đó, vẫn còn mãi là vết hằn trong sự nghiệp của anh. Anh không muốn nhìn thấy con người này ở đây.
"Tôi lớn hơn cậu, bây giờ mình chỉ là đồng nghiệp thôi, không có việc gì thì đừng tỏ ra như kiểu thân thiết lắm."
Sau đó đi một mạch qua bàn khối D mà Bảo Châu đang ngồi.
Thế Vĩ thở dài, nhìn theo bóng lưng của Hồng Cường, qua bao nhiêu năm, Cường Bạch vẫn hận em như lúc nói ra lời chia tay. Muốn quay lại giống như lúc đầu là chuyện không thể, Vĩ chỉ muốn hoá giải hiểu lầm nhưng Cường thì lại không muốn nghe.
Mọi người ăn xong, được ekip hướng dẫn về phòng ký túc xá nhận giường, ai ngủ với ai đều là do ban tổ chức sắp xếp. Cường Bạch đi tìm giường của mình, anh ngủ ở giường dưới bên góc trái của phòng, anh nhìn lên giường trên thì thấy có ba tờ bảng tên Lê Bin Thế Vĩ được dán sẵn ở thành giường. Cường Bạch đơ mặt ra, không dám tin nổi mình được ban tổ chức ưu ái sắp xếp cho ngủ cùng người yêu cũ.
"Cái này người ta gọi là duyên phận đó Cường Bạch."
Con mèo Cường Bạch quay ra sau lưng nhìn thấy Vĩ hai tay đút túi quần, đang cười trông rất vui vẻ. Cường Bạch xù lông lên, lui vào trong góc giường của mình, không thèm trả lời em.
Cường Bạch đã phải niệm trong đầu, cầu mong đến lúc chia nhóm thi sát hạch đừng chung đội với Thế Vĩ, cũng may là anh không chung đội thật.
Anh là một người khá là khó để kết bạn, lại được thả vào nhóm khá yếu, chỉ có một mình anh thuộc lớp B. Ngược lại với team đoàn kết như teamwork của Thế Vĩ. Lần sát hạch đầu tiên, team Cường Bạch là team làm tệ nhất, anh cũng không biết phải giúp mấy đứa này cải thiện như thế nào.
Cả team Cường Bạch ngồi thành vòng tròn trong ký túc xá để họp chia line, sự cố xảy ra, Lâm Anh và Trung Anh cãi nhau um xùm, team đã yếu còn xích mích, chính anh cảm thấy mình là một đội trưởng thất bại. Anh lên giường lục balo, tìm gói thuốc lá, muốn hút một điếu để bình tĩnh lại.
Thế Vĩ thấy Cường lục balo, em tiến tới nắm lấy cổ tay Cường:
"Đừng có hút thuốc trước mặt tụi nó."
Anh giật cổ tay mình ra khỏi tay Vĩ, lấy hộp thuốc lá nhét vào túi quần, anh lườm Vĩ, nhắc nhở:
"Không phải chuyện của cậu, tắt máy quay thì tránh xa tôi ra."
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hai anh là đồng đội cũ, nên những đoạn phỏng vấn ít nhiều sẽ nhắc tên hai người, hai anh không muốn ai phải khó xử nên cũng trả lời rất khôn khéo, nhưng khi tắt máy thì Cường Bạch không muốn mình phải có bất kì mối quan hệ gì với người này.
Anh ra ngoài, đi bộ lên sân thượng để hút vài điếu thuốc, Thế Vĩ lặng lẽ đi theo anh, em muốn nói gì đó an ủi Cường Bạch. Em đứng ngoài cửa sân thượng im lặng nhìn Cường Bạch từ xa, thấy được nỗi buồn trong mắt anh, xen kẽ với vô vàn áp lực mà anh đang gánh trên vai. Thế Vĩ đứng nhìn anh một lúc lâu, em thấy anh hút thuốc, em cũng lấy thuốc ra hút theo, Cường Bạch cứ lấy thêm một điếu thì Thế Vĩ cũng lấy thêm một điếu. Thế Vĩ không bước tới, anh cũng chẳng quay đầu lại, một người nhìn tấm lưng của một người nhưng lại không dám làm gì hơn nữa. Trời dần tối, Vĩ là người quay về trước, em không muốn tụi nhỏ hỏi thăm nên vừa về là đã đi tắm gội sạch sẽ cho bay mùi thuốc lá. Lúc Cường Bạch ra khỏi sân thượng, nhìn thấy đống tàn thuốc còn mới ở chân cửa thì cũng khựng lại, bằng cách nào đó, người đầu tiên anh nghĩ đến chủ nhân của tàn thuốc này là Lê Bin Thế Vĩ. Trước khi về, Cường Bạch cũng dọn dẹp luôn đống tàn thuốc ấy rồi mới đi.
Thế Vĩ yêu anh, còn anh thì hận em, chuyện hiểu lầm của hai người vẫn chưa thể giải quyết ngay được. Thế Vĩ không cố chấp với tình cảm của mình, em hiểu tính Cường Bạch, càng cố gắng thì chỉ càng làm anh ghét em thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co