100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
3. Tránh mặt (Song Anh)
"Mọi người đã hiểu luật chơi chưa?"
Host hỏi, các tô bánh canh đều đồng thanh hô to "dạ rồi". Đây là trò chơi theo dạng bịt mắt mắt dê, nhóm bịt mắt có ba người phải tìm và đoán được tên của các thành viên còn lại trong phòng. Nhóm bịt mắt gồm có Bảo Châu, Lâm Anh, Bạch Hồng Cường.
Bảo Châu chơi trò này rất tốt, đây đã là người thứ hai mươi cậu đoán đúng.
"Thành Đạt."
Hữu Sơn bị bắt đầu tiên, anh đứng ngoài khu vực trò chơi đưa ánh mắt đánh giá nhìn cậu:
"Bảo Châu nó có ăn gian không mà anh em sinh đôi nó vẫn đoán được vậy?"
"Ăn gian gì? Thành Phát cao hơn Thành Đạt mà."
Phát nhún vai, thở dài: "Chỉ trách tụi em chưa đủ giống nhau."
Ba người cuối cùng chưa bị bắt là Trung Anh, Văn Khang, Thế Vĩ. Bảo Châu một tay túm gọn hai người là Khang và Vĩ, vừa chạm vào tóc là đã biết ai.
"Người cuối cùng nữa thôi!"
Lâm Anh chạm vào được làn da của ai đó nên báo tin ngay với đồng đội:
"Em tìm được rồi."
"Đoán nhanh đi sắp hết giờ rồi."
Dưới sự thúc giục của Cường Bạch, Lâm Anh cũng nhanh chóng sờ mó tìm đặc điểm nhận dạng của người này mà người này không ai khác chính là người ăn chung ngủ chung với anh. Anh sờ tóc, mũi, mắt, đo tỉ lệ khuôn mặt và chiều cao so với mình, vóc dáng này anh thừa biết người anh bắt được là Trung Anh. Nhưng anh vẫn cố tình lại gần ngửi thử xem em có phát ra mùi gì không? Hồi nãy Trung Anh trốn trong góc tường nên mới trụ được tới phút cuối cùng, giờ em thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Anh càng ngày càng đến gần hơn, anh cầm lấy tay em, đưa cổ tay lên mũi ngửi, mùi nước hoa nam nhàn nhạt em hay dùng anh vẫn nghe thấy. Mấy anh em còn lại thấy cảnh tượng đó đã đồng loạt cười mồi.
"Ồ..."
Bảo Châu với Cường Bạch đang bị che mắt nghe mọi người ồ lên mà không hiểu chuyện gì, bịt mắt cũng chưa dám tháo.
Lâm Anh đặt hai tay lên eo em, sờ nắn từ dưới lên trên, sau đó tay anh yên vị ở eo Trung Anh rồi vòng ra sau, tựa đầu lên vai em để chuyển qua ngửi cổ. Tư thế này của hai người cứ vậy đập vào mắt máy quay và anh em, làm người xem trực tiếp hay khán giả coi đài cũng đều hú hét.
"Trời ơi, chơi game thôi cũng tình cảm như vậy được hả?"
"Eo, Lâm Anh ơi em cố tình à?"
Có mấy bạn tân binh cặp chân mày cũng sắp hôn nhau tới nơi. Mỗi người một kiểu nhìn thấy cảnh này cảm xúc cũng rất đa dạng. Bảo Châu với Cường Bạch không kìm được tò mò nữa, vừa cởi bịt mắt ra để hóng chuyện thì đã thấy Lâm Anh đứng đằng sau cúi đầu ngửi tóc Trung Anh.
"Lâm Anh ơi ra chưa còn có hai mươi giây thôi."
"Sao khó thế nhỉ? Nhà mình có ai lùn như này à?"
Trung Anh nghe vậy thì lườm Lâm Anh một cái, đã vậy còn lấy tay chọt vào eo anh.
"Úi đau, đã lùn còn đanh đá như này thì chắc Gia Khiêm thôi."
"Sai bét, đội bịt mắt thua cuộc."
Lâm Anh thừa biết đó là Trung Anh nhưng vẫn cố tình đoán sai để nhường đội em thắng, coi như tiền phí nãy giờ anh mò mẫn Trung Anh công khai.
"Ủa Trung Anh hả?"
"Em quá thất vọng về anh, ăn ngủ mấy tuần mà không đoán được còn bảo em là Gia Khiêm. Giống chỗ quái nào?"
"Ơ anh không biết thật."
"Anh nghĩ là Lâm Anh cố tình để đội mình thua." Cường Bạch nhìn là đã hiểu.
"Quá chán Lâm Anh."
Hình phạt của đội thua là phải pha nước cam cho đội thắng. Hôm nay Trung Anh vừa ăn trưa xong là đã nhốt mình trên phòng tập để tập nhảy. Lâm Anh thừa biết chuyện đó nên tận tay pha nước cam đem lên phòng tập cho em.
"Uống nước rồi tập tiếp Trung Anh."
Nghe anh gọi Trung Anh dừng động tác nhảy, đi qua uống nước nghỉ mệt. Em ngồi xuống ghế bên cạnh anh, hỏi:
"Sáng nay anh cố tình đoán sai đúng không? Tóc em với Khiêm không giống nhau, mắt và da cũng vậy, anh sờ em nhiều như thế lí nào lại không biết là em?"
"Anh sợ để Trung Anh pha nước cam thì đau bụng nên thôi."
"Này nhé! Đừng có kiếm chuyện với em."
Lâm Anh nhắc nhở em: "Tập thêm xíu nữa rồi về ngủ đi, hai giờ đi học hát đấy."
"Anh về trước đi, khi nào tập xong em về."
Lâm Anh không chịu, nhất quyết ở lại tập cùng Trung Anh. Hai người ở lại tập cùng nhau bài thu cuối, tập đến khi mỏi chân mới chịu về phòng ngủ. Rõ ràng lúc sáng còn bình thường như thế, nhưng đến chiều nay Trung Anh bỗng dưng thay đổi 180 độ, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh.
Bình thường Trung Anh sẽ đợi anh rồi cùng lên lớp để xí chỗ ngồi cùng nhau, riêng hôm nay Trung Anh lại bỏ anh đi trước. Lâm Anh lên đến lớp thì thấy hai bên ghế của Trung Anh đã bị ngồi hết, hôm nay bỏ anh đi trước cũng không thèm giữ chỗ cho anh.
"Nay Trung Anh ngồi đó hả?"
Lúc anh hỏi, Trung Anh chỉ lạnh lùng đáp: "Ừ."
Trong lòng Lâm Anh đang có một ngàn dấu chấm hỏi tung tăng nhảy múa trong đầu, không biết anh đã đắc tội gì với em chỉ trong một buổi trưa, hay là do sáng nay anh nhường đội em thắng? Không công bằng nên em buồn? Không đúng, Trung Anh không ngay thẳng đến vậy, em thua sẽ buồn, dù thắng bằng cách nào đối với em chung quy vẫn là chiến thắng. Không lý nào em lại giận dỗi vì anh nhường em được.
Lâm Anh cứ bận suy nghĩ mãi, đến lượt mình hát cũng chẳng hay. Anh Cường Bạch đập hai lòng bàn tay vào nhau tạo nên tiếng vang bên tai Lâm Anh, anh mới thoát ra được vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình.
"Tới em hát kìa."
"À dạ."
Anh bị thầy khiển trách vì học không tập trung, anh lén liếc nhìn sang Trung Anh thì thấy em còn không thèm thương xót anh, cứ chăm chăm nhìn đôi dép. Lâm Anh bị chửi cũng không đau bằng bị em đối xử lạnh lùng như thế này.
Đến chiều ăn cơm, bình thường Lâm Anh và Trung Anh sẽ ngồi riêng một bàn, vừa ăn vừa tâm sự hoặc là bàn cách luyện tập. Hôm nay Trung Anh lặng lẽ đem mâm cơm qua ngồi cùng bàn với Kai mà bàn đó thì đã có sẵn ba người.
"Sao nay em lại ngồi đây?"
"Anh Kai muốn đuổi em đúng không?"
Thấy tâm trạng Trung Anh không tốt Kai cũng không hỏi thêm mà chỉ lắc đầu trả lời:
"Đâu có, em ngồi đi."
Lâm Anh nhìn em một cái rồi qua bàn Thành Đạt ngồi. Vừa đặt mâm cơm xuống anh đã bị hai anh em sinh đôi vây quanh.
Phát ngồi kế anh hỏi:
"Anh với thằng Trung Anh cãi nhau hả?"
Lâm Anh lắc đầu mặt buồn hiu: "Có đâu."
Đạt nghe vậy thì nhìn qua Trung Anh thì thấy cậu đang nhìn qua phía này, ánh mắt hai đứa vừa va vào nhau vài giây thì Trung Anh chủ động nhìn qua hướng khác, giống như đang chột dạ.
Đạt ăn xong rồi nhưng không vội về phòng, cậu nhìn Lâm Anh hỏi thẳng:
"Anh với thằng quỷ nhỏ đó đang yêu nhau hả?"
Phát nghe vậy thì ra hiệu với Đạt:
"Đạt cam kìa."
"Đạt quên, mà chắc không focus mình đâu."
Lâm Anh làm gì còn tâm hơi nào để ý tới camera, dù sao mấy source ăn uống họ chỉ quay cho có lệ, năm phút là sẽ tắt máy đi ăn theo đoàn.
Lâm Anh chọc chọc mâm cơm, hỏi Đạt:
"Giống lắm à? Anh cũng không biết."
Đạt ngớ người từ chối hiểu:
"Sao anh lại hỏi ngược lại em? Em đang hỏi anh câu hỏi yes no có hay không."
"Chắc là không, tụi anh thẳng mà."
Phát nghe anh nói vậy thì bật cười:
"Trung Anh nó không come out với anh hay gì vậy Lâm Anh? Nó cũng giống hai đứa em thôi, gay hết mà."
Tự nhiên Lâm Anh bị bắt nghe anh em Phát Đạt come out ngang, anh mở to mắt, bất ngờ thấy rõ qua biểu cảm khuôn mặt.
"Hai đứa có nói đâu, bây giờ anh mới biết."
Phát cười cười:
"Cái này ai đâu mà nói, anh phải tự biết chứ."
"Làm sao biết được?"
Đạt với Phát bất lực, cũng lười giải thích. Phát đứng dậy nói với anh một câu là về phòng nghỉ luôn.
"Anh tệ thật."
Vốn dĩ Phát còn tưởng hai người đang lén lút yêu nhau, ai ngờ đúng như Trung Anh nói, họ là anh em không có gì với nhau cả. Không có gì mà đi kè kè như hình với bóng, không có gì mà nhất quyết ngủ chung giường, không có gì mà sống chết chung team, có đui cũng phải thấy mờ mờ sự mập mờ của hai người chứ. Phát tự cảm thấy tội thằng bạn mình, mập mờ với một thằng trai thẳng không phân biệt được ai bèo ai trai.
"Đạt... Cứu anh, sao tự nhiên Phát nó chửi anh tệ là sao?"
"Bộ thằng nào đẹp cũng khờ như anh hả? Cái này em không đoán được lí do, anh tự đi hỏi Trung Anh đi. Đàn ông con trai phạm tội gì thì phải ngẩng cao đầu đối mặt."
Sau đó cũng nối bước theo Phát đi về hướng kí túc xá. Nghe Đạt nói xong Lâm Anh chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng đứng dậy đi tìm em hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ mấy anh quay phim vừa đi, em đã cầm theo mâm cơm qua ngồi với anh. Đôi mắt cún tròn xoe của Trung Anh chớp vài cái, ngây thơ hỏi:
"Hồi nãy thầy nói nặng thế anh có buồn không vậy? Em nghe mà em còn đau thay anh."
"Anh tưởng lúc đó em không thấy."
"Em thấy mà, nãy giờ cơm nhìn anh cứ bơ phờ sợ anh buồn. Thôi, bị mắng thì mới giỏi lên được, đừng có buồn làm gì."
Vốn dĩ anh không buồn vì bị thầy mắng mà là buồn vì bị em tránh mặt kìa.
Ban đầu Lâm Anh định hỏi nhưng Trung Anh chủ động tiến tới hỏi thăm anh, làm anh cũng quên luôn ấm ức nãy giờ, lại bắt đầu giả vờ buồn bã để em an ủi thêm.
Đến tối hai người vẫn ngủ cùng nhau rất bình thường nhưng sáng lên lớp Trung Anh lại né anh, né như né tà vậy. Lâm Anh cứ ngỡ đâu em bị đa nhân cách, một nhân cách thích anh và một nhân cách ghét anh.
Đến lúc đổi tiết qua học nhảy hai người vẫn vậy, một người cố gắng bắt chuyện còn một người thì kiếm cớ chạy.
"Trung Anh, anh muốn nói chuyện với em."
Trung Anh có nghe thấy nhưng vẫn không trả lời Lâm Anh, em đi thẳng đến chỗ Cường Bạch bắt chuyện:
"Anh Cường ơi, đoạn này nhảy sao nhỉ?"
"Hả? Chưa đến giờ tập mà, nay em siêng thế?"
Thật ra Trung Anh chỉ muốn kiếm cớ né Lâm Anh thôi.
Lâm Anh quyết tâm học nhảy xong phải bắt được cục Bông này hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là anh gây tội tình gì với em?
Hết giờ học, anh chạy qua chỗ Trung Anh đang đứng, bàn tay thon dài níu lấy góc áo của em:
"Trung Anh ở lại nói chuyện với anh."
"Nói chuyện gì? Anh không đói hả?"
"Vài câu không có làm chậm thời gian ăn của em đâu."
Trung Anh muốn chạy nhưng bị người kia giữ lại đến nỗi sắp dãn cả áo, muốn chạy cũng không được, chỉ biết nói đùa một câu để làm dịu bầu không khí.
"Áo lớp B đấy nhé, hỏng là anh đi tìm ban tổ chức đền cho em cái khác đấy."
Lâm Anh buông tay ra khỏi áo chuyển sang nắm lấy cổ tay Trung Anh.
"Anh làm gì mà như em bé thế? Em có chạy đâu?"
"Anh buông ra là em sẽ chạy."
"..." - Trung Anh cạn lời.
Lâm Anh nhìn em đầy tủi thân, cất lời hỏi:
"Anh làm gì sai mà cứ lên lớp là em không nói chuyện với anh luôn thế?"
"Có đâu." Trung Anh không có can đảm nhìn vào đôi mắt ấy, em chọn né tránh nhìn xuống đất.
Lâm Anh dùng tay còn lại nâng cằm em, quay mặt em hướng lại phía mình, dùng hết sự chân thành bên trong để hỏi:
"Em không nói anh không sửa được."
Trung Anh thở dài, đáp:
"Vấn đề ở em thôi, anh không nhớ à? Lần trước sát hạch thầy bảo em năng lượng bị cute quá ý, không hợp với mấy bài ngầu ngầu phải tiết chế lại. Em cũng cố tiết chế rồi, em đổi look makeup, đi cắt tóc, ra vẻ ngầu ngầu còn dán hình xăm nữa này." Dứt lời em còn đưa tay cho anh xem.
Lâm Anh nhìn hình xăm rồng trên cổ, hình chữ gì đó trên tay em mà cũng chỉ biết lắc đầu, cách để ngầu lên là dán hình xăm giả hả Trung Anh...
"Nhưng em thấy cũng không khác gì mấy, em nghĩ mọi người cứ nghĩ em cute là do em đi với anh suốt ấy. Mấy bạn fan cứ ship couple nên em nghĩ ai cũng nhìn nhận em phải cute. Bởi vậy em mới thấy hai đứa mình trước mặt camera phải xa cách một xíu để em không bị bảo là cute nữa."
Lâm Anh nghe xong thì im lặng một hồi lâu, Trung Anh chạm vào tay anh, sợ anh giận nên cứ lắc lắc cái tay anh, nhưng mãi mà Lâm Anh vẫn không có động tĩnh gì.
"Sao thế? Anh Lâm Anh giận à?"
Lâm Anh nhìn em đột nhiên ôm bụng cười phá lên, cười đến mức nước mắt chảy ướt đẫm hai hàng mi dài.
Trung Anh đã mất ăn mất ngủ rất lâu để giải quyết vấn đề này, em thấy không có chỗ nào buồn cười cả, thấy anh cười không ngừng trong lòng em có chút bực bội. Em đá vào chân anh, mắng:
"Cười cái gì mà cười! Em đau đầu mấy ngày rồi đấy."
"Em nghĩ làm vậy là em bớt cute thật đấy hả? Vibes cute của em nó ăn vào máu, vào khuôn mặt của em rồi. Em có phải anh Cường đâu mà đòi ngầu."
"Nhưng thầy bảo em phải ngầu. Với lại em thấy tại em làm phiền anh nên anh mới rớt hạng."
"Đã bảo là ngày mai anh nhảy hai lớp lên lớp B với em rồi mà."
Vấn đề được giải quyết Lâm Anh thở phào một hơi, khoác vai em đi về phía nhà ăn:
"Em không thích thì trước camera anh sẽ ít tương tác với em lại. Giờ thì phải đi ăn đã."
"Thôi không cần đâu, cứ như bình thường đi, em thấy cách này cũng không có tác dụng. Cái vibes cute của em đúng là ăn vào máu rồi."
Biết được Trung Anh không ghét anh là anh đã vui rồi, em muốn thế nào thì là thế đấy, Lâm Anh sao cũng được, cỡ nào cũng chiều được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co