Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

30. Nhớ em (Song Anh)

meimei9_

Kết thúc sát hạch năm, đám tân binh chia ra hai luồng đi du lịch, một bên đi Hà Nội xem concert, một bên lên núi chữa lành. Trung Anh với Lâm Anh ngồi bàn nhau cả đêm, người thì muốn đi Đà Lạt cho biết, người thì muốn về Hà Nội thăm nhà.

"Thôi, Đà Lạt lạnh lắm, em muốn về Hà Nội."

"Em đi rồi em mới nói thế, anh đã được đi bao giờ đâu. Trung Anh không muốn đi du lịch với anh à?"

Trung Anh đang ngồi xếp đồ vào vali, lắc đầu khẳng định:

"Lên Đà Lạt có lời nguyền về là chia tay đó, em sợ lắm."

Anh nghe Trung Anh sợ hai đứa rời xa nhau, tự nhiên trong lòng cũng thấy có chút vui, anh biết anh không phải người duy nhất dốc hết ruột gan mà yêu trong mối quan hệ này.

Lâm Anh nhìn ngó xung quanh, thấy anh em không ai để ý đến bên này, anh xuống giường ngồi bẹp kế bên Trung Anh. Em nghiêng mặt nhìn anh, chưa kịp hỏi anh định làm gì thì đã bị anh hôn trực diện lên môi.

"Anh yêu Trung Anh."

Gương mặt em đỏ lên, em dùng mu bàn tay che miệng mình lại, mắt láo lia nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Xác nhận không bị ai phát hiện, em mới đánh Lâm Anh một cái, bĩu môi nói:

"Đang trong ký túc xá đó."

"Kệ, ngày mai có muốn cũng không hôn được, anh phải tranh thủ."

Ngày mai Lâm Anh vẫn chọn đi Đà Lạt, để em về nhà có thời gian giành cho gia đình và bạn bè. Không gặp nhau ba ngày thôi, anh không tin anh không chịu được. Ai mà có ngờ, lên tới Đà Lạt anh phải hứng chịu cảm giác nhìn cặp đôi khác tình tứ trước mặt mình mỗi đêm. Lâm Anh được chị Hữu sắp xếp cho ngủ chung phòng lớn với Long Hoàng và Thành Phát, phòng này có hai giường, anh một giường còn hai người còn lại một giường. Vì khác team nên anh cũng không để ý mối quan hệ của mọi người, bây giờ đi chơi cùng nhau anh mới biết Thành Phát thích Long Hoàng. Mà không phải là thích theo kiểu giấu giếm, đơn phương, mà là thích công khai, từng cử chỉ hành động đều cho người ta thấy Phát rất thích Long Hoàng. Điều đáng sợ là Long Hoàng vậy mà cũng tương tác với Phát như người yêu, còn thoải mái hơn anh với Trung Anh.

Tranh thủ lúc Thành Phát ra ngoài, anh kéo áo Long Hoàng tò mò hỏi thử:

"Anh với Phát yêu nhau à? Sao nằm ôm nhau như thật thế?"

"Không, đã yêu gì đâu? Phát thích skinship nên anh với nó hay vậy thôi."

Lâm Anh phải nhẩm trong đầu câu "không được đánh giá" ba lần khi nghe Long Hoàng trả lời mình như vậy. Anh thấy anh ấy không phải thái tử yeah1 hay hoàng tử thread gì cả, thấy giống mấy thằng trap boy redflag ngoài phố đi bộ hơn.

Không biết là do thời tiết quá lạnh hay do anh phải chứng kiến cặp đôi khác ngọt ngào trước mắt mình. Bây giờ anh cảm thấy rất nhớ Trung Anh. Anh đang ăn đồ nướng cùng mọi người, nhắn tin em không rep nhưng vào tiktok thì thấy em đang livestream cùng Minh Quân. Anh vừa vào live, anh của em đã mời em vô live cùng, gián tiếp tạo cơ hội cho Lâm Anh nói chuyện.

Nhìn nhau qua màn hình anh không giấu được nổi nhung nhớ trong ánh mắt, ước gì bây giờ anh đang ở Hà Nội để gặp em.

Mặc kệ đây là live của Minh Quân, vừa vào live anh đã nhõng nhẽo hỏi Trung Anh:

"Trung Anh ơi, em có nhớ anh không?"

Lâm Anh vừa hỏi xong, cả bàn đang tách ra nói chuyện đều đột ngột nhìn về phía này hóng chuyện. Anh hơi ngại, đứng dậy xua tay.

"Thôi em ra xích đu nói chuyện tí nhé, mọi người ăn đi."

Văn Liêm bật cười vì sự ngại ngùng của anh:

"Ngồi đó đi, tụi em có nói gì đâu."

Trung Anh đợi anh nói chuyện với anh em xong mới thỏ thẻ đáp:

"Có, nhớ anh lắm."

Gương mặt hai đứa, đứa nào cũng dán nguyên chữ "nhớ" to đùng trên trán, khiến một ngàn hai trăm cái bóng đèn phải ngồi nghe Song Anh nói nhớ nhau.

"Sao về nhà mà mặt buồn thế?"

"Tại không có Lâm Anh."

Lâm Anh cười vì gương mặt nũng nịu của em trên live, nhìn comments chạy đủ thứ kiểu bấn loạn, anh thấy nói chuyện trên live không thoải mái lắm.

"Mai anh bay ra Hà Nội với em nhé?"

"Thôi, sao tự dưng dư tiền thế? Hai ngày nữa về ký túc xá là gặp rồi."

Đang nói chuyện lở dở, đột nhiên Minh Quân dừng live nên cả hai đều bị văng ra. Anh Quân nhắn cho Lâm Anh bảo hai đứa tự call video nói chuyện đi, ở trên live thêm năm phút nữa, anh ấy sợ cả thế giới sẽ biết hai người đang yêu nhau.

Tự nhiên xa nhau mới có một ngày, tâm trạng của cả hai đều tuột xuống, em không vui cười cợt nhả như lúc trong ký túc xá nữa, gương mặt cả ngày lúc nào cũng phụng phịu, đi chơi cũng không vui. Lâm Anh ở bên đây cũng thế, đi Đà Lạt chữa lành đâu không thấy toàn thấy ngứa mắt. Ngay ngày hôm sau, buổi sáng anh quay xong mv từng quen, là anh đặt vé ra sân bay, bay thẳng về Hà Nội. Lâm Anh bỏ anh em về trước, anh không chịu nổi thêm một giây một phút nào xa Trung Anh nữa.

Trung Anh từng kể với anh nhà em rất gần sân bay, đi bộ năm phút là tới, nhưng em chưa từng nói cụ thể là ở chỗ nào. Anh ngồi trên máy bay rồi mới suy nghĩ, vậy bây giờ làm sao để tới gặp Trung Anh mà Trung Anh không biết? Trên máy bay không có sóng, anh phải ngồi chờ hơn một tiếng mới được đáp xuống nội bài. Cũng may chuyến bay không bị delay nên anh vẫn còn thời gian để đi chơi với em. Vừa đáp máy bay Lâm Anh đã gọi cho Văn Phong để hỏi địa chỉ nhà Trung Anh, anh nghĩ Phong sẽ biết vì hôm qua em vừa kể em với Phong mới đi chơi với nhau.

Anh Phong được cái cũng nhiệt tình, anh gọi điện làm phiền vậy mà cũng ra sân bay đón anh sang nhà Trung Anh thật. Gặp được Phong, anh thiếu điều muốn quỳ lạy cảm ơn anh ngay ngoài sân bay vì cảm động.

Hai đứa ngồi trên xe máy còn bàn nhau bày trò làm em bất ngờ. Còn em thì vẫn đang ngủ một giấc no nê ở nhà của mình. Phong chở anh đến trước nhà Trung Anh rồi mới gọi điện thoại cho em.

"Alo, hôm nay trời đẹp đấy, đi cafe với anh không?"

Trung Anh đang ngủ nướng, em nghe máy nhưng giọng vẫn như đang mơ màng trong giấc mơ:

"Một giờ trưa rồi đấy, cafe cà pháo gì giờ này? Em đang ngủ."

"Em cũng biết một giờ trưa cơ á? Một giờ trưa rồi mà còn ngủ gì? Anh đang đứng dưới nhà em đó, nhanh tay nhanh chân lên."

Trung Anh ở trong phòng nghe anh nói vậy thì bật dậy, sốc đến mức tỉnh cả ngủ:

"Quát đờ phắc anh đến nhà em làm gì? Tự nhiên đòi đi chơi giờ này rồi còn đứng trước nhà em nữa?"

"Thì mệt quá, em xuống đây nhanh đi."

Em đang không hề muốn đi chơi, vốn đã có ý định ngủ nguyên ngày cho thời gian trôi nhanh hơn, nhưng nghe Phong đứng dưới đợi, em cũng phải thay đồ để xuống gặp Phong. Sau năm phút, Trung Anh tươm tất, tươi tỉnh bước ra khỏi phòng, anh xuống cầu thang nhìn ra cửa đã thấy Phong đứng dựa xe bấm điện thoại, nhìn cũng ngầu nếu như Phong không làm phiền em vào giờ này.

Em đứng ra trước cửa nhà, cách Phong năm mét nói:

"Ê hay lên phòng em chơi được không? Trời hầm như cái lò ấy, ra đường chi cho say nắng thế?"

Phong cười cười, hất cầm về phía tay trái em. Em nhìn qua thì thấy Lâm Anh đang đứng bên cạnh cười vô tri, cười còn tươi hơn cả nắng ở thủ đô lúc một giờ chiều. Trung Anh vừa rửa mặt xong, bây giờ đang rất tỉnh táo, em không tin mình đang mơ giữa ban ngày. Đây là Lâm Anh hàng thật giá thật của em.

Trung Anh lao vào vòng tay Lâm Anh, ôm anh chặt cứng.

"Sao tự nhiên bay về Hà Nội thế? Không đi Đà Lạt nữa à?"

Lâm Anh hôn lên tóc em, dịu dàng đáp:

"Tại anh nhớ bé Bông quá."

Ôm nhau xong, Trung Anh mới nhìn qua Văn Phong đang đứng một bên, mở miệng nói lời cảm ơn với cậu.

"Cảm ơn anh đưa Lâm Anh tới nhé."

"Biết sao giờ, tại anh là người tốt mà. Thôi về nhé, dắt Lâm Anh vào nhà chơi đi."

"Bái bai, hôm sau đi cafe nhé."

Đợi Phong ra khỏi ngõ, em với Lâm Anh mới vào nhà, anh ngó nghiêng xung quanh tò mò hỏi:

"Anh trai với ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ em đi làm rồi, anh trai em thì em không biết, kệ ổng đi, đi theo em nè."

Trung Anh dắt anh lên phòng của mình, anh ngồi xuống giường ngắm nghía từng ngóc ngách.

"Phòng em nhiều cái vui thế? Phòng anh chán lắm."

"Phòng anh bừa bộn thì có, sao đòi đi Đà Lạt cho đã rồi lên có một ngày là đi về vậy? Vài ngày nữa mình cũng gặp rồi mà."

Trung Anh đi bật điều hoà, vừa quay lưng lại đã bị anh ôm eo kéo ngã xuống giường, em đè lên người Lâm Anh, còn anh thì ôm lấy eo em, vừa nhìn nhau một lúc, Lâm Anh đã không chịu nổi mà hôn lên môi em một cái.

"Sao hôm nay bé Bông xinh thế?"

"Ngày nào em chả vậy, mới ngủ một đêm không có em mà Lâm Anh đã có dấu hiệu sảng rồi."

Trung Anh nhận ra Lâm Anh đích thực là học bá lần đầu biết yêu chính hiệu, cái gì cũng không dám làm, hành động thân mật nhất của hai đứa chính là thơm môi, là thơm nhẹ một cái rồi buông nhau ra. Mấy chuyện như này, Trung Anh cũng không biết nói với anh kiểu gì, em sợ anh ngại nên thôi cứ để tới đâu hay tới đó. Chắc từ từ anh sẽ tự học được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co