Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

49. Giải thoát cho nhau (2) (Vĩ Cường)

meimei9_

Cường Bạch và Vĩ đều khóc rất lâu, đến khi mấy anh em đi chơi về Vĩ vẫn còn khóc, còn Cường Bạch thì không ai tìm thấy được anh.

Lâu lắm rồi họ mới được off một ngày để đi chơi, vậy mà vừa về đã có chuyện xảy ra. Mọi người vào ký túc xá, thấy Vĩ ngồi trên giường Cường Bạch ôm hai đầu gối khóc nức nở thì cũng hoảng theo, ai cũng đi qua lo lắng hỏi thăm em.

Hồ Đông Quan thấy em không muốn nói chuyện, anh nói với mấy anh em muốn cho em không gian nghỉ ngơi:

"Thôi mấy đứa về đi, để anh ngồi với nó được rồi, đông quá Vĩ ngộp á."

Mọi người chỉ nói một hai câu an ủi Vĩ rồi cũng nghe lời Quan quay về giường. Hồ Đông Quan đứng dậy rót cho em một ly nước, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh em, xoa lưng em để dỗ Vĩ nín khóc.

"Hít thở đi, đừng khóc nữa, anh Quan nè, gặp chuyện gì nói anh nghe."

Phải mất thời gian rất lâu, Vĩ mới lấy lại bình tĩnh, em uống một hớp nước anh đưa, sau đó ngước gương mặt ướt nhem lên nhìn Quan. Giọng nói hơi nghẹn vì vừa khóc quá nhiều.

"Cường Bạch chia tay với em rồi."

Hồ Đông Quan đã đoán được nguyên nhân Vĩ khóc, anh không hỏi thêm chỉ im lặng ôm vai em, nghe em nói.

"Giờ em rối lắm, em không hiểu tại sao Cường Bạch muốn chia tay, chuyện nó có đáng để phải chia tay không? Chuyện tập trung thi sát hạch với chuyện yêu nó đâu có liên quan đâu."

"Anh nghĩ lí do Cường Bạch muốn chia tay không chỉ nằm ở vấn đề thi cử, chắc là nó có lí do của nó."

"Nhưng mà Cường Bạch không nói lí do thật sự với em, tự nhiên ảnh chỉ muốn chấm dứt hết, em khó chịu lắm Quan."

Quan ôm lấy Vĩ, anh vỗ nhẹ lưng em, dỗ dành:

"Anh hiểu, anh hiểu, bình tĩnh không khóc nữa."

Thế Vĩ nói hết tất cả với Hồ Đông Quan, em không muốn giữ những nỗi đau này trong lòng, càng giữ thì nó càng giống một con dao, nắm càng chặt, máu sẽ càng chảy, vết thương sẽ càng sâu. Vĩ cần một ai đó để lắng nghe em, và anh Quan chính là người đó. Anh Quan giúp Vĩ suy nghĩ thấu đáo hơn.

Sau vài ngày thất tình, em không ôm lấy cảm xúc tiêu cực nữa, Vĩ phải bỏ nó qua một bên để tập trung cho bài thi sát hạch bảy. Mấy ngày này em cũng không gặp lại Cường, vì team Soobin đã chọn ăn ngủ ở phòng thu luôn, họ đang tập luyện bí mật, đã lâu rồi hai người không gặp nhau.

Trăn trở duy nhất của Vĩ mấy ngày nay vẫn chỉ là lí do mà Cường Bạch muốn chia tay em, em nghĩ đến rất nhiều phương án nhưng không có phương án nào là mẹ em sẽ làm hại Cường Bạch. Dạo này trong ký túc xá cũng có một cặp khác mới chia tay, đêm khuya Vĩ lên sân thượng không ngờ lại gặp thêm một người cũng thất tình giống mình. Em đi lại vỗ vai Hữu Sơn,
hỏi thăm cậu em:

"Sao thế? Sao tự nhiên đứng đây một mình?"

"Suy nghĩ cho bài thi thôi, có gì đâu, khuya rồi anh không ngủ đi lên đây làm gì?"

"Anh ngủ không được."

"Em cũng không ngủ được, chả biết sao."

Bình thường hai cái đầu produce nhạc gặp nhau mở miệng ra chỉ là nói chuyện âm nhạc, không ngờ có một ngày Hữu Sơn và Lê Bin Thế Vĩ phải lên sân thượng đứng suy với nhau như thế này.

Suy nghĩ sau mười giờ tối thường là suy nghĩ bồng bột không tỉnh táo, có lẽ vì vậy nên Vĩ mới lỡ mồm hỏi ra một câu không tinh tế chút nào.

"Sao em với Tân chia tay vậy?"

"Thế sao anh với Cường Bạch lại chia tay?"

"Nhảm nhí lắm, Cường Bạch thấy phân tâm, không muốn yêu anh nữa, chỉ muốn chu toàn cho mấy kì sát hạch cuối này."

Hữu Sơn dựa vào lan can, cậu nhìn xuống đường, trong lòng nặng trĩu nhưng lời nói ra nghe lại thấy nhẹ như tơ hồng.

"Em với Tân bị mẹ Tân phát hiện, mẹ em ấy cấm cản, tụi em không yêu tiếp được nữa, chắc là hết duyên thật rồi."

Vĩ hỏi cậu: "Còn yêu người ta không?"

"Anh nhìn mặt em anh cũng biết câu trả lời mà."

Nếu hết yêu dễ dàng vậy, nửa đêm nửa hôm Hữu Sơn sẽ không mất ngủ leo lên đây đứng hóng gió.

Vĩ thấy mình với thằng em của mình đều chịu chung một kết cục, em định bảo Sơn cố lên nhưng em thấy câu cố lên đó quá vô nghĩa, Vĩ chọn không nói gì hết. Em lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, lấy một điếu hút. Bày đặt lập lời hứa cai thuốc, làm gì có thằng nào cai được, cả hai đứa cũng chỉ thay phiên lén nhau tìm chỗ hút thuốc thôi. Có ai giữ được lời hứa mình đã nói đâu chứ.

Hai đứa không ai nói gì với ai, chủ yếu là không có tâm trạng nói chuyện, đứng được một lúc thì đều quay về ký túc xá, cố gắng nằm xuống ngủ để ngày mai tiếp tục tập luyện. Vĩ còn chưa thu xong bản hoàn thiện của điện cao thế, em không thể mất tập trung vì mấy chuyện bên ngoài chương trình thêm được nữa.

Đến lúc chỉ còn vài ngày nữa là thi, top mười sáu đều đã sẵn sàng, Vĩ mới có cho mình thời gian nghỉ ngơi. Em nằm xuống giường, đầu óc vừa thả ra một tí thì lại nhớ đến người ngủ giường dưới. Em thật sự rất muốn biết lí do Cường Bạch chọn bỏ rơi em, lí do gì mà làm người như Cường Bạch có thể sợ hãi? Vì Vĩ đã tưởng hai đứa sẽ không bao giờ xa nhau nữa, lần quay lại này sẽ là lần cuối cùng, sau đó hai người sẽ cùng nhau học, cùng nhau thi đấu và cùng nhau debut thành một nhóm nhạc.

Thế Vĩ mở facebook lên, tìm đến trang cá nhân của người đã lâu không nhắn tin gọi điện, em nghĩ hết mấy ngày cũng chỉ có thể đoán được người này sẽ biết chút gì đó. Anh ấy hiểu Cường Bạch hơn em, đây là người anh mà Cường Bạch coi là gia đình, có khi anh ta sẽ biết.

[Trùng Dương, chiều mai anh rảnh không? Em muốn gặp anh hỏi chút chuyện về Cường Bạch.]

[Rảnh, mai mấy giờ gặp thì được?]

Anh ta trả lời rất nhanh, làm em cũng bất ngờ, không ngờ Trùng Dương dễ dàng đồng ý với Vĩ như vậy. Ba năm không liên lạc, lúc liên lạc lại thì lại vì để hỏi chuyện của Cường Bạch, vậy mà anh ấy vẫn đồng ý đi với em.

Chiều hôm sau, Vĩ đến quán cafe đã hẹn với Trùng Dương, vừa gặp mặt nhau là đã muốn đi thẳng vào vấn đề.

"Sao anh chịu gặp em dễ dàng thế? Hồi xưa tụi mình cũng không thân mấy."

"Anh ngồi ở đây là vì Cường Bạch, đừng có hiểu lầm. Dạo này em với nó bị sao thế? Anh nhắn tin hỏi han thì đánh trống lảng, sau đó biến mất luôn."

"Tụi em chia tay rồi, anh không biết hả?"

Trùng Dương bất ngờ thấy rõ, vì mới ba tuần trước ngay tại quán cafe này, chính Cường Bạch là người vừa cười vừa kể với anh hai đứa mới quay lại, Cường Bạch nói không muốn buông tay thêm lần nào nữa.

"Không, Cường Bạch có nói gì với anh đâu."

"Vậy là Cường Bạch giấu anh chuyện tụi em chia tay."

Trùng Dương nhíu mày, hỏi em:

"Sao mày lại chia tay nó?"

Vĩ không hợp tính với người anh này, ba năm trước không hợp, bây giờ cũng không hợp, mới nói chuyện mấy câu mà em đã muốn đứng dậy đi về. Vĩ cố gắng giữ bình tĩnh để không thái độ với Trùng Dương nhưng ánh mắt em giành cho anh ta thì lại không thân thiện chút nào.

"Anh ơi, em là người bị chia tay, em làm gì muốn chia tay với Cường Bạch."

"Vậy thì anh biết lí do rồi."

Giờ thì đến lượt Vĩ cau màu khó chịu ra mặt.

"Biết thì nói đi, em còn yêu Cường, em không muốn kết thúc mọi thứ nhảm nhí như thế này."

Trùng Dương khoanh tay trước ngực nhìn Vĩ, nhếch môi nói:

"Vẫn trẻ con lóc chóc như ngày nào nhỉ? Chả hiểu sao Cường Bạch lại yêu em nhiều như vậy làm gì không biết, rồi người khổ cũng là nó."

"Em không có nhiều thời gian để nghe anh nói đểu em đâu Trùng Dương."

"Em vẫn chưa biết lí do thật sự mà ba năm trước Cường Bạch chọn chia tay đúng không? Mọi thứ nó đâu phải chỉ dừng ở câu chuyện nhường slot debut."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co