Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

52. Say (2) (Long Phát)

meimei9_

Lúc Trung Anh về ký túc xá là mọi người vừa ngủ trưa dậy, cậu vừa thấy cái mặt Long Hoàng là đã ghét không chịu nổi, bao nhiêu bực tức hiện hết bên trong ánh mắt. Long Hoàng ngơ ngác nhìn lại Trung Anh, anh gãi đầu hỏi cậu:

"Sao tự nhiên em lườm anh thế?"

Trung Anh cầm túi quà mà Phát nhờ gửi cho Long trong tay, cậu không vội đưa ngay cho Long, cậu hất cằm ra ngoài cửa chính, nói với anh ta:

"Ra ngoài nói chuyện với em xíu đi."

Lâm Anh cũng vừa đi vệ sinh về, thấy bé Bông của anh xù lông lườm Long Hoàng thì cũng thấy rén, anh không biết hôm nay em ra ngoài chơi với Phát đã có chuyện gì mà em lại nhìn Long Hoàng như vậy. Dựa vào mối quan hệ của Long với Phát và Phát với Trung Anh, anh bắt buộc phải đi theo cậu, để có xảy ra chuyện gì thì anh còn cản kịp.

Trung Anh với Long Hoàng ra ngoài hành lang nói chuyện với nhau, bây giờ mọi người đang ở căn tin ăn xế để chuẩn bị tập luyện, hành lang ký túc xá tạm thời không có ai.

Trung Anh vẫn đang bình tĩnh, cậu nhìn Long từ trên xuống dưới đều toát ra một vẻ ngây thơ hiền lành, không ngờ lại thích đi lợi dụng tình cảm người khác. Cậu nghĩ Long Hoàng là con người như vậy vì cậu không hiểu nổi khổ tâm của anh.

"Anh có thích Phát không?"

Vừa tỉnh ngủ, tự nhiên bị hỏi như vậy từ bạn thân của Phát, Long cũng hoang mang:

"Hả? Sao tự nhiên hỏi anh thế?"

"Anh trả lời đi, anh có thích Phát không?"

Long Hoàng nhíu mày, hỏi ngược lại em:

"Tại sao anh phải trả lời câu hỏi của em thế Trung Anh? Đây là chuyện của anh với Phát mà."

Trung Anh nắm chặt túi quà, mắt cún to tròn hôm nay đã không còn đáng yêu nữa, em nhìn Long bằng ánh mắt rất đáng sợ, đến nổi Long Hoàng không tin đây là cậu bé Trung Anh hay đùa giỡn trong ký túc xá.

"Anh không thích Phát thì anh đừng có gieo hi vọng cho nó nữa! Anh không thấy anh dính vào Phát nó khổ thế nào à? Thích thì bảo một câu thích, yêu nhau đàng hoàng, không thích thì làm gì cũng phải có giới hạn. Anh với nó cứ như thế tới chừng nào? Anh đang lợi dụng tình yêu chân thành của Phát đó anh biết không?"

Dứt lời Trung Anh ném túi quà mà Phát nhờ mình gửi hộ vào mặt anh, một cái áo và một bức thư bị rơi ra từ túi quà. Long Hoàng không nhặt nó lên, anh khoanh tay nhìn em, sau đó nhếch môi cười:

"Anh gieo hi vọng cho Phát hay là Phát dính lấy anh trước? Em biết gì về mối quan hệ của tụi anh mà nói hả Trung Anh? Anh nói cho em biết anh không có lợi dụng Phát!"

Trung Anh tức đến đỏ mắt, cậu tức thay thằng bạn của mình, định lao lên đánh anh. Cũng may có Lâm Anh ở đó, thấy cậu định đánh người ta thì chạy ra ôm cậu lại, Lâm Anh ôm Trung Anh từ sau lưng, giọng nói vẫn đong đầy nhẹ nhàng yêu thương, không có bất kì một cảm giác trách mắng nào.

"Trung Anh bình tĩnh đã, em đừng đánh Long."

Long Hoàng bị cậu làm cho kích động, tạm thời vẫn thấy tức tối, anh nhặt túi quà lên, quay lại ký túc xá. Trung Anh và Lâm Anh vẫn đứng ngoài nói chuyện tiếp, chỉ có một mình anh quay về phòng. Anh ngồi trên giường lấy túi quà của Phát ra xem, là một cái áo sơ mi hồng với một bức thư tay. Anh xem áo trước, thấy áo vẫn còn nguyên tag nguyên giá thì bật cười.

"Mua quà cho anh cũng không chịu kiểm tra tag áo, vẫn ngây ngô đáng yêu thật."

Cái áo không rẻ, chất vải dày dặn, màu sắc hài hoà, tỉ mỉ đến từng đường kẻ caro. Anh nghĩ giá tiền với một chiếc áo như vậy đối với Phát là bình thường, vì mỗi ngày Phát vẫn mặc những chiếc áo như thế này.

Long Hoàng mở bức thư tay ra đọc, trên thư còn có một hình con chó Snoopy con được vẽ bằng tay, nhìn cũng có thể đoán được người vẽ nó là chủ bức thư này.

Gửi Long Hoàng, con cún đáng ghét của em.

Em nghe nói kì sát hạch bảy này sẽ khó lắm, anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nha, em vẫn luôn tin vào khả năng của anh, anh nhất định sẽ có trong đội hình thăng cấp. Cũng đã hai tuần rồi tụi mình không gặp nhau, mỗi ngày anh chỉ nhắn tin gọi điện với em được năm phút nhưng em vẫn vui lắm, Long ở vườn sao năng cứ cố gắng hết mình đi, em không có tủi thân gì đâu, từ từ mình gặp nhau cũng được, không sao hết. Đây là món quà em tặng anh để cổ vũ tinh thần cho anh chiến đấu hết mình ở kì sát hạch này, hãy mặc nó rồi tập luyện chăm chỉ nhé!

Tập luyện thì cũng phải nhớ kĩ ba điều:

1. Ăn uống đầy đủ (Ăn thì mới có sức tập)

2. Nghỉ ngơi điều độ (không được thức xuyên đêm tập nhảy! Phân bố thời gian cho hợp lí đi nhá)

3. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng!!!

Kế bên mỗi quy tắc, em còn vẽ thêm mấy emoji mặt cười để cổ vũ tinh thần anh. Anh cầm lá thư trên tay, tay miết nhẹ lên mặt chữ của em, không hiểu sao một giọt nước mắt lại rơi xuống.

"Chữ Phát đẹp thật..."

Long Hoàng bỏ bức thư xuống giường, anh ụp mặt vào đầu gối vừa khóc vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lúc trên Đà Lạt anh từ chối Phát, sau đó anh lại đi xin lỗi để níu kéo mối quan hệ không ra gì này, chỉ có Phát ngây thơ vẫn đồng ý cho anh một cơ hội. Anh sâu chuỗi lại tất cả, bỗng thấy Trung Anh nói có phần đúng.

"Sao em tốt với anh thế... Không lẽ anh đang lợi dụng Phát thật hả..."

Anh đang khóc thì nghe tiếng mọi người từ bên ngoài đi vào, Long Hoàng nhét đồ lại vào túi quà, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Anh đụng mặt anh Quan với anh Vĩ đi từ cửa chính vô, hai người đang cười nói bàn với nhau chuyện gì đó, vừa thấy Long Hoàng khóc nức nở, hai anh từ đang cười đã chuyển thành lo lắng.

"Ủa sao vậy Long? Sao tự nhiên khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co