100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
58. Say (1) (Vĩ Cường)
Sau khi chia tay với Cường Bạch, em đã giữ đúng lời hứa tránh xa anh hoàn toàn. Vĩ đã bắt đầu làm quen lại nhịp sống khi mới bước vào ký túc xá, lúc Cường Bạch chán ghét em ra mặt. Trong mắt mọi người Vĩ có thể là một tài năng, là một ngôi sao hi vọng của chương trình nhưng khi đêm xuống thì Vĩ chỉ thấy mình là một thằng vô dụng không bảo vệ nổi tình yêu của bản thân. Em bắt đầu mất ngủ nhiều hơn và hậu quả của nó chính là hai quầng thâm mắt mà em dán trên mặt mỗi ngày. Dạo này vừa phải làm nhạc, vừa phải tập nhảy, ngủ lại không sâu, nhìn Vĩ không khác nào người bệnh.
"Vĩ ơi đi ăn cơm đi."
Vĩ ló đầu ra khỏi chăn, tay đang viết nhạc cũng dừng lại, em không để ý giờ giấc, anh Quan mà không gọi em thì em cũng không biết đã trưa luôn rồi.
"Anh không đi ăn với Wonbi hả?"
"Wonbi đi trả jobs rồi, chiều mới về, xuống đây hai anh em mình đi ăn nè."
Vĩ cảm nhận được anh Quan đối xử với mình rất tốt, lúc nào tâm trạng em không ổn, anh Quan cũng là người xuất hiện bên cạnh em sẵn lòng nghe tâm sự. Dần dần Vĩ đã bỏ đi lớp phòng bị của mình, anh nói hết tất cả vấn đề của mình cho Quan nghe, anh ấy không khuyên em gì cả, anh muốn để em tự giải quyết nó. Cái anh làm chỉ là ở bên quan tâm và cổ vũ tinh thần của Vĩ.
Hai người khoác vai nhau xuống căn tin ăn cơm trưa, ăn xong thì liền quay lại ký túc xá để Vĩ tiếp tục sửa nhạc, bây giờ là lúc họ phải chạy đua với thời gian.
"Thề động tác đó của tụi mình đúng khó luôn, bữa Long Hoàng nó té dập mặt trong phòng tập mấy lần rồi á. Anh nhớ Wonbi kèm riêng cho nó mấy buổi nó mới qua được đoạn dance đó."
Vĩ với Quan vừa đi vừa cười nói, kể với nhau mấy chuyện đi tập của The Burn. Hai người vừa bước vào ký túc xá thì đụng trúng nhân vật vừa được nhắc tên trong câu chuyện, không biết Long Hoàng có nghe được gì không mà lại đi ra khóc rất thảm thương. Anh Quan với Vĩ thấy vậy thì tắt hẳn nụ cười, chuyển sang lo lắng.
"Ủa sao vậy Long? Sao tự nhiên khóc?"
"Em không sao."
Sau đó Long Hoàng đi thằng vào nhà vệ sinh, tự nhiên thấy thằng em mình khóc, Thế Vĩ cũng bỏ luôn chuyện sửa nhạc, ưu tiên đi hỏi thăm Long hơn. Hai người đi vào liền thấy Long hất nước liên tục lên mặt, không hề giữ được bình tĩnh. Thế Vĩ thấy được ở cậu đâu đó có hình bóng của mình trong quá khứ, đó là lí do em rất quan tâm Long. Bây giờ thấy Long như vậy em thật sự rất lo lắng.
Vĩ nắm lấy hai bả vai của Long, nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn giúp cậu san sẻ áp lực.
"Long Hoàng, có tụi anh ở đây nè, có chuyện gì thì nói cho tụi anh nghe đi."
Anh Quan xoa lưng Long, tiếp lời em:
"Tụi mình là gia đình mà, em không cần phải trốn anh với Vĩ."
"Chuyện tình cảm của em thôi, không có liên quan gì tới kì sát hạch đâu."
Thế Vĩ xoa đầu cậu, em muốn Long Hoàng phải cảm thấy thoải mái với tất cả mọi người, rõ ràng em nhìn thấy được Long Hoàng vẫn còn rất khép mình.
"Không liên quan thì cũng phải kể ra chứ, tụi mình là anh em mà."
"Thằng Vĩ nó tâm sự chuyện tình yêu với anh sắp hết quá khứ huy hoàng của nó thời vote four five rồi đó, giờ này mà mày còn ngại hả?"
The Burn là một gia đình, sáu anh em đều sẽ đùm bọc và bảo vệ nhau, chỉ qua hai tháng tuổi nhưng team tụi nó đã đi qua quá nhiều chông gai. Anh Quan không muốn nhìn thấy bất kì đứa em nào sẽ phạm sai lầm cả. Với cương vị là leader, anh muốn tất cả tụi nó xem anh như một người anh ruột, khi tụi nó cần giúp đỡ, anh sẽ giúp hết lòng.
Long Hoàng khóc y như lúc Vĩ vừa mới thất tình, khóc thê thảm tới mức các thành viên bên nhà khác phải qua hỏi thăm nhưng Quan với Vĩ chỉ nói tại Long thu nhạc áp lực. Nó khóc mất một lúc, sau đó mới bình tĩnh kể cho em với anh Quan nghe.
"Ngày xưa em có một mối tình quen năm năm, là con trai, cũng từng hạnh phúc lắm. Sau đó em bị người ta chia tay vì tính cách khi yêu của em quá tệ hại, em kiểm soát, ghen tuông, dễ nổi điên vì mấy chuyện nhỏ nhặt."
Long Hoàng níu chặt góc áo của mình, cậu mím môi nói:
"Người yêu cũ nói em là thằng gay bệnh hoạn, đáng lẽ từ đầu cả hai nên bình thường, thích một đứa con gái giống đại đa số mấy người ngoài kia chứ không nên dính líu gì tới nhau cho rồi. Bạn ấy nói em, với tính cách của em yêu vào chỉ làm người khác đau khổ thôi."
Thế Vĩ đặt tay lên vai Long, em vui vì Long đã chịu kể và cũng thấy buồn thay cho người ở trong câu chuyện như cậu. Chính Vĩ cũng đang bị tình yêu làm đau khổ, yêu mà, đâu có ai yêu mà khôn đâu. Em không biết nên nói gì với tư cách là người ngoài cuộc nên chỉ biết chọc cười cho Long vui lên.
"Anh nói em nghe, nếu yêu con trai là bệnh hoạn á, thì trước mặt em đang có hai thằng bệnh."
Long Hoàng cuối cùng cũng chịu cười lên, sau đó anh Quan mới xoa đầu cậu, nói lời an ủi:
"Tất cả những mối quan hệ trên cuộc đời này mà em gặp á, không có ai là ngẫu nhiên hết. Người cũ làm đau khổ em thì sẽ có người khác đến chữa lành những tổn thương ấy, em không thể cứ giữ mãi quan điểm như vậy được."
Ngồi nghe Long kể một lúc, Vĩ mới biết hoá ra Long và Phát thích nhau và có vẻ như Phát là thằng thích Long nhiều hơn. Ai cũng sẽ có một nỗi sợ cho riêng mình, Long đang sợ tính cách của mình sẽ làm tổn thương người mình yêu. Vĩ hiểu cảm giác đó vì chính em cũng đã từng sợ y hệt như vậy còn bây giờ thì em có nỗi sợ khác to lớn hơn nhiều.
Vĩ chống hai tay ra phía sau, nhìn qua giường của mình và Cường Bạch bên cạnh, trên giường không có ai hết, em tự hỏi không biết bây giờ Cường Bạch đang làm gì nhỉ? Sau đó em nhìn về phía Long Hoàng, nói với cậu suy nghĩ của mình:
"Nếu một người thật sự yêu một người thì cho dù tính cách em có bẩn tính như nào thì người ta vẫn chịu được, còn nếu em lo lắng em làm tổn thương thằng bé thì em phải tập kìm hãm cái tính đó của em lại."
Anh Quan nổi hứng muốn trêu em, anh hỏi Vĩ:
"Còn mày kìm hãm được chưa?"
"Anh còn dám hỏi em nữa, chuyện của em với Cường Bạch cứ lên lên xuống xuống như nốt nhạc vậy đó. Long Hoàng không có danh phận với Phát còn em không có tư cách để đòi danh phận nè."
Đúng vậy, em là người đem đến tất cả những nỗi đau cho Cường Bạch, em không có tư cách để đòi cho mình một danh phận xứng đáng. Nếu ngay từ đầu Vĩ không thi vote for five, không chung đội với Cường Bạch, không quen biết anh thì chắc mọi thứ nó đã không rắc rối như bây giờ. Thú thật Vĩ đã có chút hối hận vì là người bắt đầu cuộc tình này. Một mối tình mà ngay từ đầu đã không có kết quả.
Anh Quan thấy cả hai đứa em, đứa nào cũng suy đét thì kẹp cổ cả hai đứa, dõng dạc nói:
"Tối nay ra ngoài nhậu với anh cho quên buồn, tối nay không tập hát nữa."
Long nhìn anh, hơi nghi ngờ:
"Anh Quân đang biên bài còn chưa xong, anh bỏ anh Quân đi chơi không sợ người ta giận à?"
Vĩ nhìn cái laptop đáng thương đang cắm sạc của mình, với đống deadline hiện tại em phải gánh trên lưng, em thật sự không dám bước nửa bước ra khỏi công ty.
"Em còn chưa thu được cái line của thằng Duy kìa, chị Tiên mà biết ba anh em mình trốn đi riêng là tới số đó."
"Anh chịu trách nhiệm! Có đi không?"
Hai đứa nó rất tin tưởng Hồ Đông Quan, cả hai đều tin rằng anh Quan của tụi nó sẽ bảo kê được hai thằng an toàn nên mới quyết định ra ngoài đi nhậu. Ba đứa ngồi ở quán quen gần công ty, tâm sự với nhau về chuyện tình cảm. Hôm nay, Vĩ đã nói hết những gì đang đè nặng trên đôi vai với Quan và Long, em đã kể rất nhiều chuyện từ quá khứ cho đến hiện tại, và dù là thời điểm nào, trong lời nói của em đều có hình bóng của Cường Bạch. Tuổi hai mươi tay trắng bước vào nghề với cái tâm, và gặp được Cường Bạch, tuổi hai bốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội với một Thế Vĩ phiên bản tài năng, và em vẫn gặp lại Cường Bạch. Từng cột mốc nghệ thuật của em đều có sự xuất hiện chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co