Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

6. Áo đôi (Quan Quân)

meimei9_

Đông Quan và Minh Quân quen biết nhau trong một câu lạc bộ nhảy của trường đại học, đến khi ra trường hai anh vẫn còn ở bên nhau. Lâu dần, mưa dầm thấm lâu, họ không còn coi nhau là bạn bè nữa, họ coi nhau là người thân, là bạn đời, là người mà sẽ đồng hành cùng mình đến chặng đường cuối cùng của thanh xuân.

"Em tham gia một mình anh không yên tâm, anh thi chung với em thì có sao đâu?"

Đông Quan và Minh Quân đang ngồi ở nhà, Quân thông báo với anh về việc mình sẽ đăng ký thi tân binh toàn năng, em nghe anh đòi đi theo thì nhất quyết từ chối.

"Em tham gia chương trình thôi mà, có gì đâu anh phải lo."

"Em không biết cái khắc nghiệt của show sống còn nó áp lực như nào đâu Wonbi, em vào đó một mình không có ổn. Với lại có thêm anh đi với em thì em có thêm người nương tựa thôi mà."

"Anh bận đi quay phim, mới đi thi chương trình kia nữa, giờ anh còn muốn thi thêm cái này, Quan ơi anh là người, anh không phân thân được, ở nhà tự giữ sức khoẻ của mình đi."

Đông Quan cầm lấy tay em, đầu ngón tay theo thói quen xoa đều trên mu bàn tay Minh Quân, nhất quyết phải đi cùng em chứ không để em tham gia một mình.

"Anh bỏ tham gia chương trình đó rồi, lật mặt chỉ còn đi Cinetour thôi. Anh không thi cái đó nữa anh thi tân binh toàn năng với em."

Minh Quân đanh đá, đá vào chân anh:

"Đậu rồi mà bỏ cái gì? Tân binh toàn năng của yeah1 anh nghĩ dễ vô lắm hả? Anh qua đây rồi không được chọn vào top 30 thì sao? Anh thi cái này mà không đậu là anh mất tất đó."

"Anh đủ kinh nghiệm hát, nhảy, rap, anh không tin mình không đủ sức làm tân binh."

Minh Quân ngồi xuống bên cạnh anh, càng nói càng bất lực:

"Tại sao anh cứ khăng khăng phải thi tân binh toàn năng với em vậy? Tham gia cái kia có lợi hơn mà?"

Đông Quan nhìn vào mắt em, đôi mắt cún con hơi cụp xuống, trả lời thật lòng:

"Nhưng mà tân binh toàn năng có em."

Ánh mắt âu yếm ngọt ngào của anh làm trái tim Minh Quân mềm nhũn. Chỉ vì một câu "Tân binh toàn năng có em", Quân không còn muốn đôi co với anh nữa. Quân ôm lấy anh, thở dài:

"Đồ cứng đầu, thi thì thi, anh muốn đi, em có mười đứa cũng không cản được anh."

Đúng như dự đoán cả hai đều được vào Tân Binh Toàn Năng, lúc dọn đồ vào ký túc xá, Minh Quân hỏi anh:

"Anh ngủ giường trên hay giường dưới?"

Đông Quan cười tươi đáp:

"Giường nào có em thì anh ngủ."

Minh Quân đá vào mông anh, mắng yêu:

"Chỗ này không phải ở nhà đâu Đông Quan! Anh thoát vai ngay cho em nha."

Quan cười tươi, ôm túi đồ của Quân ném lên giường trên, đổi lại lấy gối và chăn đem xuống giường dưới.

"Ngủ chung có sao đâu, giường này dư sức nhét thêm một người nữa."

Hiện tại, hai người họ vẫn chưa thân với ai, nên tạm thời chuyện yêu nhau họ cũng không kể với ai hết. Mấy ngày đầu đi học, Quan với Quân cứ kè kè nhau từ ăn tới nhảy, Đông Quan không khác gì cái đuôi của Minh Quân hết. Làm mấy anh em khác muốn bắt chuyện cũng khó.

Sau khi trải qua mấy ngày học, Quân đã bắt đầu hiểu được cái áp lực show sống còn mà anh nói ngay từ đầu. Em cảm thấy may mắn vì anh đã nhất quyết đi theo em đến đây.

Vừa quay lại kí túc xá sau bữa tối, Đông Quan đưa em một túi quà, em nhìn anh hỏi:

"Cái gì vậy?"

"Mở ra coi đi."

Minh Quân mở túi giấy ra thì thấy hai cái áo tay dài một đen một trắng, nhìn thử thì đúng là size áo của em.

"Vô đây mặc đồng phục không mà, anh mua cho em làm gì?"

Anh đang mặc một áo tay dài bên trong áo lớp B, anh đưa tay áo của mình ra cho em xem, cười cười đáp:

"Đồ cặp đó, anh thấy áo đồng phục ngắn quá, em nhảy cứ bị hở bụng, mặc áo này bên trong thì em lộn vài vòng cũng không lộ."

"Do anh muốn mặc đồ đôi với em thì có."

Minh Quân miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui vì anh để ý em từng cái nhỏ nhặt nhất.

"Ừm cũng một phần, tụi mình bước vào đều cùng là lớp B thì qua mỗi vòng sát hạch có xuống hay lên thì cũng phải đi cùng nhau. Tốt nhất thì cứ là đi lên đi, hai đứa mình sẽ cùng vào lớp A."

Qua vòng sát hạch ba tuy hai người không được chung nhóm nhưng họ vẫn hỗ trợ nhau hết mình. Nếu không có Quan, em không nghĩ mình sẽ hát tốt được, màu áo này cũng khó mà giữ. Minh Quân thật sự cảm thấy rất mừng vì lúc nào anh khó khăn cũng có Đông Quan giúp đỡ. Từ lúc mười tám mười chín tuổi, nhảy nhót lông bông trên phố đã là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co