100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
61. Giấu đầu lòi đuôi (1) (Tân Sơn Nhất)
Còn hai tuần nữa là đến kì thi sát hạch, tụi nó đều đã bước vào giai đoạn thu âm cho bài nhạc mới. Hôm nay ở phòng thu, Hữu Sơn thấy em cứ gật gù ở ghế sofa thì lên app đặt matcha latte, vẫn như mọi khi, vì muốn em uống nên anh sẽ đặt hết cho tất cả mọi người rồi sẽ nhờ Liêm hoặc Hiếu đi lấy, kêu hai đứa nó cứ nói là một trong hai mua.
"Mẹ ơi dậy đi, con mua nước với bánh cho mẹ nè."
Liêm vỗ vai Tân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Tân mới từ từ mở mắt ra, thấy thằng bé tay xách năm sáu ly nước, em liền hỏi:
"Sao dạo này mày nhiều tiền vậy Liêm? Bữa nào đi tập cũng thấy đặt đồ ăn hết."
Liêm cười cười, nói láo không chớp mắt:
"Tại bố Kay cho tiền mà, nhiệm vụ của con là đặt giúp mọi người thôi."
Bài nhảy sát hạch bảy cũng có những phần rất khó, đặc biệt là dance break. Ai mà không biết Minh Tân ở trên sâu khấu điên cỡ nào, vì sự "điên" đó mà em đã phải tập luyện rất nhiều, đi lại thì mất thời gian nên em còn ngủ không đủ, sức lực ngày nào cũng cạn kiệt, cứ rảnh một chút là em lại tranh thủ chợp mắt.
Đỉnh điểm là buổi tập nhảy với mấy anh em chiều nay, Minh Tân tập quá hăng máu, em nhảy giống như ngày mai sẽ phải thi thật vậy, em không quan tâm cơ thể mình có chịu nổi hay không, em chỉ muốn làm tốt nhất có thể. Khi em nhảy, bao nhiêu tiêu cực, áp lực đều sẽ tan biến, trong đầu chỉ còn lại nhịp và biên độ mà em phải theo. Như vậy, em sẽ không buồn lòng vì chuyện tình cảm nữa.
Minh Tân nhìn bản thân trong gương, em đánh tay cái nào là dứt khoác cái đó, biên độ càng ngày càng mạnh. Đến Văn Khang còn không thể nhảy theo em. Sau đó đột nhiên đầu óc em tối sầm xuống, cả đầu quay cuồng, rồi ngã ra đất.
"Tân! Minh Tân! Sao thế?"
Khang Ki vỗ nhẹ lên mặt em, thấy em không có phản ứng thì gọi mọi người:
"Tân nó ngất rồi!"
Hữu Sơn không có ở đây, anh đang ở ký túc xá sửa nhạc, chỉ có mấy anh em đang rảnh mới đi tập thêm nên người cõng Minh Tân lên phòng y tế là Thái Lê Minh Hiếu chứ không phải anh. Sau khi cậu cõng Tân lên phòng y tế cho bác sĩ kiểm tra thì lại chạy ngược về ký túc xá báo với thằng bạn mình. Minh Hiếu ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu chống hai tay ra sau, thở hồng hộc vì vừa chạy qua chạy lại giữa mấy toà nhà. Hữu Sơn thấy cậu lạ lạ, anh ngồi y nguyên trên giường hỏi cậu:
"Mày sao đấy Hiếu? Chạy đi đâu mà thở ghê thế?"
"Thằng... thằng Tân ấy, nó tập mà ngất xỉu luôn, tao mới cõng nó lên phòng y tế, mày lên xem nó thế nào đi."
Hữu Sơn không thèm tắt laptop, nghe bạn mình nói em gặp chuyện là liền phi ngay ra ngoài. Thái Lê Minh Hiếu nằm ra sàn, làm việc tốt nhưng vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nào là Sơn đã biến mất hút.
"Sao mình cõng người yêu cũ lên phòng y tế mà nó không cảm ơn mình nổi một câu thế nhỉ?"
Có lẽ là vì trong đầu của Hữu Sơn lúc nào cũng chỉ có Minh Tân, nghe em ngất xỉu là trong tâm trí chỉ còn mỗi sự lo lắng cho em chứ không còn nghĩ được gì nữa. Anh chạy lên phòng y tế, trong phòng không có ai, chỉ có em nằm trên giường truyền nước. Anh đứng ngoài cửa nhìn em, lưỡng lự không dám bước vào.
Minh Tân chỉ bị tuột đường, ăn uống không đầy đủ nên mới ngất xỉu, em bất tỉnh một lúc là đã tỉnh lại. Tân nheo mắt vì đèn phòng y tế quá sáng, em phải chớp mắt liên tục mấy cái mới lấy lại được nhận thức. Em nhìn ra cửa thì thấy Hữu Sơn đứng bên ngoài nhìn chằm chằm mình, có vẻ vẫn chưa nhận ra em đã tỉnh.
"Anh vô đây đi, định đứng đó ngó em tới chừng nào?"
Anh nghe giọng em thì hơi giật mình, sau đó bước từng bước vào phòng y tế, ngồi xuống bên cạnh giường em, Hữu Sơn không hề cố giấu diếm, anh nhìn em đau lòng, xót cho em ra mặt, Minh Tân có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của anh. Em thấy cảm động, em biết Sơn còn yêu em nhiều như thế nào.
"Sao lại ngất xỉu thế? Em tập thì tập cũng phải để ý sức khoẻ của mình chứ."
Minh Tân đang mệt, em nói chuyện rất nhỏ nhẹ, khác hẳn với tông giọng thường ngày:
"Em tuột đường thôi, còn anh tự nhiên cứ đứng ngoài nhìn em làm gì? Sao không ở ký túc xá xem lại bản draft?"
Hữu Sơn cố tìm cho mình một lí do để có mặt ở đây khiến em không nghi ngờ.
"Anh đi tìm bố Kay, lượn lờ mấy cái văn phòng vẫn không thấy, em đừng có hiểu lầm anh lên vì lo cho em đấy nhé."
Và anh chọn một lí do vô lí nhất, một đứa con nít còn khó mà tin anh chứ đừng nói Minh Tân. Em thở dài, nhìn anh cười bất lực:
"Anh đừng có tưởng em không biết bình thường con Liêm với anh Hiếu mua bánh mua nước là tiền của anh. Con Liêm làm gì biết em thích ăn bánh gì, Minh Hiếu làm gì biết em bị dị ứng đậu phộng, sao tự nhiên đồ ăn đặt cho team lúc nào cũng sẽ có phần riêng cho em? Anh giấu đầu lòi đuôi lắm Sơn ơi."
"Anh không giấu được em cái gì nhỉ?"
Minh Tân nhìn vào mắt anh, đáp:
"Đúng là anh không bao giờ lừa em."
Hữu Sơn đưa tay xoa đầu em, qua lời nói, em còn có thể nghe được sự chân thành từ anh:
"Đến giờ vẫn thương em mà, anh có đùa gì với em bao giờ đâu."
Minh Tân lấy tay anh ra khỏi đầu mình, sau đó đan tay với anh, em muốn kể anh nghe về quá khứ của mình. Sau đó cùng nhau nghĩ cách để ở bên nhau, Tân không muốn đánh mất một người trân trọng mình nhiều như vậy. Hữu Sơn là người đầu tiên cho em cảm giác được yêu và được là chính mình. Em không muốn mất Sơn.
"Lúc em học cấp ba, em có quen một bạn nam, yêu được hai năm đến lớp mười hai thì mẹ biết."
Mẹ em là người thuộc thế hệ cũ, đối với bà, bà sẽ không bao giờ chấp nhận những chuyện đi ngược với luân thường đạo lý, bà không chấp nhận những mối quan hệ đồng giới, đặc biệt là khi người đó còn là con trai bà sinh ra. Em đã có một quá khứ rất tệ, mẹ em làm tổn thương em và cả người em yêu lúc đó, bà bắt em chuyển trường, cấm em giao du với bạn học cùng lớp, mỗi ngày chỉ được đi học rồi về nhà, Tân không được đi đâu cả. Lúc đó em không biết niềm vui khi có bạn bè là như thế nào. Mỗi khi buồn, em chỉ biết đứng trước gương tập nhảy, nhảy múa đã cứu rỗi tâm hồn em.
Khi nhảy em sẽ ở trong thế giới của riêng mình, không cần để ý xung quanh nữa. Nhảy múa đã cứu em, em cũng có thể làm tất cả vì nó, nên em mới ở đây, ngay lúc này, để trở thành một thần tượng.
"Em sợ nếu em cố chấp thêm lần nữa, mẹ em sẽ làm hại đến anh. Em không dám chống đối mẹ nữa, nhưng em cũng không buông bỏ được, em vẫn yêu Hữu Sơn nhiều lắm."
Minh Tân bật khóc, bàn tay đang nắm tay anh chợt siết chặt hơn. Hữu Sơn vội vàng dỗ dành em, anh không muốn thấy em khóc, càng không muốn thấy em buồn vì chuyện của hai đứa mình. Anh vừa lau nước cho Tân, vừa nói:
"Anh cũng yêu Tin mà, Tin đừng khóc, anh xót. Tin nghe anh nói nhé, thật ra thời gian anh với em xa nhau, đủ để anh hiểu anh không thể rời xa em nữa rồi. Anh yêu em còn nhiều hơn yêu bản thân mình nữa. Anh không ngại chịu khổ, vất vả như nào anh đều chịu được hết, anh sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận hai đứa mình. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em rồi mà."
Minh Tân sụt sịt, lắc đầu đáp:
"Khó lắm, không được đâu."
"Để ở bên Tin, khó thế nào anh cũng làm được, em phải tin anh."
Minh Tân ôm anh khóc nấc lên, Hữu Sơn chỉ mỉm cười dỗ dành em, luôn miệng nói với em "ngoan, anh thương", em không cần khóc, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để hai đứa đường đường chính chính ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co