Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

63. Giấu đầu lòi đuôi (3) (Tân Sơn Nhất)

meimei9_

Tan trường, mẹ Tân còn có một lớp phụ đạo tối, đến tám giờ mới được về nhà nghỉ ngơi. Bà vừa về đã thấy Minh Tân đứng trong bếp nấu nướng, điều mà trước giờ em chưa từng làm.

"Mẹ về rồi hả? Qua ăn cơm với con đi, con mới nấu xong luôn."

Mẹ Tân để túi xách lên sofa, sau đó đi thẳng xuống bếp, cất giọng hỏi em:

"Con biết nấu ăn từ khi nào vậy? Đó giờ có thấy chịu học đâu?"

"Con học lỏm được mấy món lúc ở trong ký túc xá, mẹ ăn thử đi."

Em không nói là ai dạy nhưng mẹ em cũng đã nghĩ đến Hữu Sơn, lần trước cậu ta đứng đây nấu ăn nhìn khá là chuyên nghiệp.

Minh Tân với tay lấy remote tv trên bàn, mở tập mới nhất của Tân Binh Toàn Năng xem, đến tận bây giờ sát hạch sáu mới được lên sóng.

Mẹ em cũng ngồi xuống xem cùng, vừa hay chiếu đến phần thi của Tân.

"Tập bài này lâu không?"

Tân nghe mẹ hỏi thì trong lòng rất vui, sau một thời gian dài, ít nhất em cũng đã chứng minh được đam mê của mình với mẹ. Mẹ đã bắt đầu quan tâm đến chuyện nhảy nhót của em nhiều hơn, đặc biệt là khi em tham gia một chương trình có sức ảnh hưởng.

"Tầm một tuần á mẹ, nhưng mà cũng cực lắm, tại con còn thi phần thi phụ nữa."

Chỉ qua màn hình tivi, mẹ Tân có thể thấy được ngọn lửa nhiệt huyết của em trong việc nhảy múa, bà có thể cảm nhận được em thật sự rất hạnh phúc khi đứng trên sân khấu, đó mới là nơi Tân thuộc về.

Xem xong phần thi mẹ em mỉm cười nhìn em, nói ra lời khen hiếm thấy:

"Giỏi quá nhỉ?"

Minh Tân tự hào đáp:

"Con trai mẹ mà."

Chuyển cảnh quay về sảnh ánh sáng là một cảm xúc trái ngược hoàn toàn, Minh Tân lúc này đang bị chấn thương, nhảy xong em đứng cũng chẳng vững, phải để đồng đội cõng vào. Mẹ em dừng đũa tập trung xem chăm chú, Tân thấy mẹ nghiêm túc quá thì hơi hoảng, sợ mẹ lo nên định lấy remote tắt tivi.

"Con để yên đó."

Tay Minh Tân đóng băng, sau đó ngoan ngoãn rụt tay lại, im lặng quan sát biểu cảm của mẹ mình.

Tivi vẫn đang tiếp tục phát, đập vào mắt bà có tới hai người có cùng một biểu cảm, một người là Minh Tân nhíu mày vì đau đớn, một người là Hữu Sơn nhăn mặt theo em vì đau lòng. Cứ nhìn vào gương mặt anh là thấy, anh xót cho Minh Tân đến cỡ nào, ánh mắt thật thà này sẽ không bao giờ có thể là kịch bản được. Mẹ Minh Tân thấy được một góc nào đó ở con người Hữu Sơn, cậu ta cũng có điểm sáng, cũng đối đãi rất tốt với con trai bà.

"Bạn này là người như nào?"

Minh Tân ngơ ngác, trơ mặt ra, "Hả? Mẹ nói gì cơ?"

"Mẹ hỏi con cái cậu vest hồng trên tivi, người mà con thích ấy, là người như thế nào?"

Minh Tân thở phào trong lòng, miệng cười tươi khi nhắc đến anh:

"Dạ cũng giống người bình thường, đủ hai mắt một miệng một mũi, có điều chân hơi ngắn nhưng mà hát siêu hay. top một vocalist của tụi con đó. Hữu Sơn tốt bụng lắm, cho dù là đối thủ hay là đồng đội thì ai cần giúp đỡ ảnh cũng đi giúp hết."

"Tốt với con lắm đúng không?"

"Theo con thấy thì Sơn tốt với con lắm, không phải một lần mà mẹ thấy trên tivi thôi đâu, tắt máy quay ảnh còn tốt hơn như vậy nữa. Hữu Sơn từng chăm con sốt nguyên đêm, sau đó bị con lây bệnh mà cũng không trách con câu nào, có mấy lần con stress, ảnh đều đứng ra cổ vũ an ủi con. Anh ấy là một người bên trong hay bên ngoài đều rất hiền lành, chỉ cần mẹ tiếp xúc với ảnh, mẹ sẽ cảm nhận được liền à."

Mẹ em gõ lên đầu em, phì cười:

"Nói nhiều quá, coi bộ yêu người ta nhiều lắm rồi."

"Đâu có đâu, con chỉ kể cho mẹ nghe thôi mà."

Mẹ em nhìn em chăm chú, sau đó xoa đầu em, bà gật đầu mỉm cười:

"Con trai mẹ lớn rồi, năm nay hai mốt tuổi, cũng đến độ tuổi mẹ không thể quản con nữa, mẹ ngăn cản con yêu người con muốn, con có ghét mẹ không?"

Thấy mẹ bắt đầu suy nghĩ nhiều, em liền ôm lấy mẹ, chậm rãi đáp:

"Sao con lại ghét mẹ được? Con biết mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi. Không có mẹ con cũng sẽ không được sống cuộc sống đầy đủ như thế này, mẹ còn cho con theo đuổi ước mơ mà con muốn nữa, mặc dù ai nghe xong cũng thấy bất khả thi."

"Bất khả thi nhưng mẹ biết con trai mẹ có thể biến điều không thể thành có thể. Ngày mai con cứ quay lại ký túc xá ở đi, đi đi về về bất tiện quá, ở lại tranh thủ ngủ thêm được bao nhiêu thì ngủ."

"Vậy khi nào mẹ rảnh mẹ phải lên thăm con nha."

Mẹ Tân không nói có cho phép em với Sơn yêu nhau hay không, bà chỉ nói em quay về ký túc xá ở. Minh Tân thấy mẹ chịu hỏi thăm về anh thì có lẽ bà cũng đã chấp nhận được một phần nào đó rồi, chắc em nên cần cho mẹ thêm thời gian.

Hôm nay em với mẹ nói chuyện với nhau rất nhiều, lâu rồi Tân mới cảm giác được gần gũi với mẹ như vậy. Bao nhiêu áp lực trên người em, coi như cũng vơi đi được một ít.

Em và Hữu Sơn sẽ ổn thôi, không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co