Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

66. Em sợ yêu (3) (Long Phát)

meimei9_

Đạt lách qua người anh, quay lại phòng chờ với mọi người thì mọi người đã dọn đồ chuẩn bị đi về. Hai team The Aurora với AllRounder thì đi ăn tối còn team The Burn thì đến tiệm Say Chease chụp ảnh. Tụi nó có chín người tính luôn chị Tiên nên bắt buộc phải có hai người đợi chuyến xe sau. Thành Phát thấy vậy, hiểu chuyện bước xuống xe nhường chỗ cho mọi người.

"Chị Tiên lên xe đi, em đi lượt sau cho."

Thành Đạt cũng bước xuống định là người đi chung với Phát nhưng cậu bị anh em giữ lại, Đạt hoang mang nhìn Quan thì Quan chỉ cười nói:

"Anh có chuyện muốn bàn với em, đi chung xe với anh đi."

"Vậy em với anh đợi xe sau được không?"

"Không được! Anh phải ngồi với Wonbi."

Vậy mắc gì anh bắt em ngồi chung hàng với hai người để làm bóng đèn vậy hả?

Bao nhiêu suy nghĩ của Đạt đều hiện hết lên gương mặt qua biểu cảm vô cùng yêu thương giành cho Hồ Đông Quan. Quan cũng cười lại, tay vẫn giữ chặt lấy Đạt không buông.

Vĩ thấy Long Hoàng đang lưỡng lự nhìn Phát thì dứt khoác đẩy thằng em mình ra khỏi xe:

"Thằng Duy lên đây đi, nãy Duy đòi quay tiktok với anh mà."

Thế Vĩ đá lông mày với anh, muốn nói với anh rằng anh chỉ giúp mày được tới đây thôi, phần còn lại mày phải tự giải quyết.

Hai người đang đứng ở con hẻm phía sau trường đại học để tránh fan, mọi người đi trước, bây giờ chỉ còn lại Long và Phát đang đứng chờ xe. Sau cú ngã triệu đô đó, em thấy có hơi ngại khi nói chuyện với Long Hoàng nên phải giả vờ bấm điện thoại. Anh thì vẫn vậy, vẫn muốn quan tâm em, tranh thủ từng giây từng phút ở bên nhau.

"Phát."

Phát giật mình, vai hơi run khi nghe anh gọi tên mình, em cất điện thoại đi, ngước mặt nhìn anh:

"Hả?"

"Sao tự nhiên em sợ anh ngang thế? Nhìn em như con thỏ đứng kế con hổ ấy."

Long Hoàng cười híp mắt khi thấy biểu cảm của em, anh đặt mu bàn tay mình lên má Phát, cười nói:

"Mặt cũng đỏ quá chừng."

Phát rụt rè lùi lại, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh:

"Trời nắng nên mặt em nó đỏ vậy đó, cơ địa rồi."

Long Hoàng cởi nón kết của mình ra đội lên đầu em, lo lắng nói:

"Đội đi cho đỡ nắng, không thì về lại cảm."

Sau đó vẫn là một khoảng lặng không ai mở lời. Trước khi tới đây, anh Quan đã dặn anh phải nói chuyện rõ ràng với Phát, phải cho Phát biết anh yêu Phát và vấn đề anh đang gặp phải là gì. Anh trả lời với Quan rất mạnh mẽ, tràn đầy tự tin hôm nay mình sẽ tỏ tình thành công. Nhưng khi gặp lại Phát, nhìn thấy cục bột chỉ vừa mới ngồi lên đùi anh đã xấu hổ đến thế này, bây giờ mà tỏ tình sợ là em ấy sẽ ngất ra đây luôn.

Long Hoàng muốn nói nhưng lại thấy quá nhiều rủi ro, nếu bây giờ Phát từ chối anh thì lát nữa hai người ngồi trên xe không phải sẽ sượng lắm sao?

"Phát này."

"Dạ?"

"Lát nữa chụp photobooth xong đi ăn nhé? Anh mới biết quán này ngon lắm."

Phát định đồng ý nhưng nhớ tới gương mặt cảnh cáo của Đạt em lại sợ bây giờ mà đi chắc Đạt sẽ cạch mình luôn nên đành từ chối anh. Em phải lí trí lên, không thể mất giá như vậy được.

"Thôi chắc em phải về nhà."

"Lần trước em tặng anh cái áo, không lẽ em không cho anh cơ hội cảm ơn em? Anh không thích mắc nợ ai đâu."

"Thôi được rồi! Em đi với anh, kiểu gì anh cũng nói được hết."

Xe đến, anh mở cửa xe cho em lên trước rồi mới lên ngồi cùng. Bác tài chỉnh gương chiếu hậu, nhìn thấy hai cậu con trai thoạt chừng hai mươi ăn mặc chỉnh tề lại không khỏi đùa vui một câu.

"Hai đứa đi chụp ảnh cưới hay sao trông thằng nào cũng đẹp trai thế?"

Phát khó khăn lắm mới hết ngại được chút thì lại bị bác tài trêu, em ngồi khép nép vào một góc né xa Long Hoàng nhất có thể, đầu cũng dựa vào cửa kính, cố gắng tỏ ra bình thường ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ.

Long Hoàng lắc đầu, trả lời bác tài:

"Bọn cháu đi dự sự kiện thôi ạ."

Phát chớp mắt, thấy được sự khác thường trong lời nói của anh, bình thường anh sẽ bảo hai người chỉ là bạn bè.

Thành Phát tự nhéo bản thân mình bắt mình tỉnh lại, em lắc đầu cho những suy nghĩ ấy bay đi, chỉ là trùng hợp hôm nay hai người đi sự kiện nên anh mới trả lời thế thôi, nếu là bình thường thì chắc chắn anh ấy sẽ nói anh với Phát là bạn bè.

Long nhích lại gần Phát, đặt tay lên vai em:

"Đừng nhìn đường nữa, em ở đây nửa năm rồi, bộ nhìn chưa chán hả?"

Phát vẫn không quay mặt qua nhìn anh, em tiếp tục nhìn đường xá đang chạy ra xa mình, mặt không cảm xúc đáp:

"Bốn tháng thôi, nửa năm hồi nào?"

Bác tài cua gấp vì bị người ta tạt đầu xe, Phát mất trớn mém xíu nữa đập đầu vào cửa sổ, cũng may Long Hoàng phản xạ kịp, lấy tay ra đỡ lấy đầu em nên em mới đập đầu vào mu bàn tay mềm xèo của Long.

Em quay mặt qua nhìn anh, anh lùi lại, vỗ cái bẹp vào chỗ bên cạnh mình:

"Qua đây ngồi đi, nhìn cửa sổ nữa là say xe đấy."

Đến tiệm photobooth, em vừa xuống xe là đã bị Đạt chặn đầu, cậu kéo em vào trong, muốn kiếm chỗ nói chuyện riêng.

"Tụi em chụp riêng frame của tụi em cái nha, mọi người lựa phụ kiện tiếp đi."

Hai đứa vào phòng photobooth, Đạt cố tình nói chuyện nhỏ xuống để mọi người bên ngoài không nghe thấy.

"Nãy giờ đi với Long Hoàng có làm gì không?"

"Không, ngồi chung xe rồi chạy tới đây thôi."

Đạt nhìn biểu hiện của em ngày hôm nay, đã đoán được chỗ đứng của Long Hoàng trong lòng Phát không hề nhỏ. Cậu thở dài nghiêm túc hỏi:

"Phát thích Long Hoàng nhiều tới vậy hả?"

"Ừ, tạm thời Phát không buông được."

Đạt quay mặt đi, đưa lưng về phía Phát để bắt đầu khởi động máy, nhìn vào đôi mắt nói rằng đang yêu của Phát, Đạt sợ không giữ được bình tĩnh lại mắng em nữa.

"Vậy thì thử đi, thử yêu một lần sống chết vì người ta để không hối hận. Còn nếu hai người không có kết quả thì Phát phải tập buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Ngoài Long Hoàng, Phát vẫn có một thằng bạn đã bên cạnh Phát mười chín năm, có cái gì thì cũng không được giấu. Đạt vẫn ở đây."

Đột nhiên Phát thấy hơi xúc động, em ôm lấy Đạt và đáp rằng:

"Cảm ơn Đạt, Phát sẽ không giấu Đạt cái gì nữa đâu."

"Lỡ mà lát nữa Long Hoàng có tỏ tình thì cũng phải bình tĩnh, chảnh lên, con trai mà, càng dễ có được càng dễ từ bỏ."

"Từ lúc bị từ chối trên Đà Lạt Phát đã quyết tâm không chủ động nữa rồi. Giờ phải cho Long Hoàng nếm mùi đau khổ."

Món quà lần trước là để cổ vũ tinh thần cho Long Hoàng đỡ căng thẳng, em không có ý gì sâu xa. Lần này em sẽ để anh theo đuổi lâu một chút, xem anh sẽ bày trò gì.

Hai đứa không nói gì thêm, đứng chụp xong hai tấm photobooth thì ra ngoài.

Trong frame hình của The Burner đột nhiên có thêm một khách mời là Thành Phát nhưng mọi người đều thấy thoải mái, không ai ý kiến gì cả.

Sau khi chụp photobooth thì mọi người hội tụ với hai team còn lại ở quán ăn, riêng Phát với Long thì đi riêng với nhau. Long Hoàng chọn một quán ăn riêng tư, không gian tối với ánh đèn vàng mờ mờ, quá phù hợp để làm một địa điểm hẹn hò bí mật.

"Chừng nào anh thi sát hạch bảy?"

"Ngày mốt, bây giờ mấy anh em tập xong hết rồi, chỉ chờ đến ngày rehearsal rồi thi thôi à."

Long Hoàng đang nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho em, quan tâm em từng tí một.

"Sát hạch bảy nhớ lên xem anh thi nhé."

"Em biết rồi, mai em cũng định dọn đồ vào ký túc xá, chuẩn bị tuần sau luyện tập showcase. Mà hồi nãy anh tính nói gì với em vậy?"

"Ăn đi đã, không vội."

Hai người vừa ăn vừa kể với nhau về cuộc sống của mình dạo này. Bây giờ hai đứa như hai mặt phẳng song song, cuộc sống đã không còn liên quan đến nhau nữa, cuộc trò chuyện đã không còn chỉ dừng lại ở những câu than thở bài nhảy này quá khó.

"Khi nào anh phải về?"

"Chắc là trước nửa đêm, vẫn còn sớm mà, tụi mình còn nói chuyện được thêm lát nữa."

Long Hoàng lấy từ trong túi ra một cái hộp hình chữ nhật, anh đẩy nó về phía em. Đây là món quà anh muốn tặng Phát, không nhân dịp gì cả, em có thể coi đó là một món quà đáp lễ cái áo của em cũng được.

"Anh biết là anh đã để em chịu thiệt thòi rất nhiều, anh không cho Phát được cảm giác an toàn, nhưng mà anh thật sự yêu em rất nhiều, không ít hơn em đâu. Anh không muốn Phát sẽ bị anh làm tổn thương nữa, bây giờ anh muốn bù đắp cho em, tụi mình yêu nhau nhé?"

Phát cầm hộp quà trong tay, sờ nắn chiếc hộp được trang trí tỉ mỉ, có lẽ món trang quà bên trong không hề rẻ chút nào. Vì đã được Đạt cảnh báo từ trước nên lần này Phát rất chảnh, dù em đã được anh tỏ tình, trong lòng thì trăm hoa đua nở, nhưng bên ngoài vẫn diễn được nét mặt bình thản lạ lùng. Em đẩy hộp quà về phía anh, sau đó bình tĩnh đáp:

"Anh còn nhớ lúc trên Đà Lạt anh nói gì với em không?"

"Anh nói, đây là thời điểm rất quan trọng với anh, sắp thi sát hạch bảy rồi, sao anh lại tỏ tình em vào thời điểm này? Không sợ phân tâm hả?"

Long trả lời rất chắc chắn:

"Bây giờ đối với anh, em quan trọng hơn."

"Anh biết không Long, lúc bị anh từ chối trên Đà Lạt em đã về khóc lóc suốt nửa tháng, em lúc nào cũng hỏi tại sao em lại bước vào một mối quan hệ như vậy với anh, em... hối hận nhiều lắm."

Nhắc lại chuyện cũ đột nhiên Phát lại xúc động rơi nước mắt, Hoàng Long thấy em khóc thì đứng dậy đi qua ngồi bên cạnh em, anh lấy khăn giấy muốn lau nước mắt cho Phát, nhưng em lại từ chối sự quan tâm từ anh, Phát muốn cho anh thấy, không có anh em vẫn tự làm được. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng Phát vẫn không cho anh cơ hội chạm vào người mình, em ngồi lùi vào trong, cố tình muốn giữ khoảng cách với Long Hoàng.

"Xong rồi ngày nào thấy em khóc Đạt cũng chửi anh, tại vì nó thương em lắm, cả nhà em chỉ có nó là thương em nhất thôi. Mà em tối ngày cứ làm Đạt lo lắng, lần này em không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới ai nữa. Nếu như anh ngỏ lời sớm hơn, có lẽ em sẽ đồng ý, còn bây giờ em không dám yêu anh nữa đâu. Em sợ rồi Long Hoàng."

Long Hoàng thấy em vừa nói vừa khóc, hốc mắt anh cũng đỏ lên, anh đã bắt đầu thấy được mình ích kỷ và tệ bạc với Phát quá lâu, lâu đến nổi những tổn thương anh mang đến cho Phát làm Phát phải thu mình vào vùng an toàn.

"Anh biết là tại anh mà ra hết, anh xin lỗi, dù một lời xin lỗi sẽ không đủ để sửa chữa những việc anh đã làm với em. Em không cần phải vội vàng đồng ý với anh, em cho anh thời gian nhé, anh sẽ để trái tim em tự cảm nhận được tình yêu của anh qua hành động chứ không phải lời nói."

"Vậy lần này tụi mình sẽ giữ khoảng cách với nhau nha, em với anh giờ chỉ là bạn thôi, không được có mấy hành động khiến mọi người hiểu lầm."

"Ừ, anh hiểu rồi."

Long Hoàng và Thành Phát đã mập mờ quá lâu, lâu đến mức những thân mật gần gũi giữa hai đứa đã trở thành điều hiển nhiên. Điều đó làm cho em không cảm nhận được, anh thật sự nghiêm túc với em trong chính mối quan hệ này. Bây giờ em muốn quay lại từ đầu, tìm hiểu từng bước, em cần những sự quan tâm nhỏ nhặt chứ không phải những nụ hôn vô cảm phục vụ cho ham muốn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co