100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
68. Vô phương cứu chữa (2) (Long Phát)
Long Hoàng gật đầu, mỉm cười đáp:
"Anh biết rồi."
Đạt ra ngoài, chỉ còn lại Long với Phát và ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu vào phòng.
Anh đặt tay lên vai em, "Anh quay xong luôn rồi này, sao em vẫn còn khóc thế? Khóc thảm hơn cả lúc em tốt nghiệp nữa."
Phát ôm lấy anh, em không nói gì hết, vang bên tai anh chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào không có giấu hiệu dừng lại.
"Anh vẫn còn nhiều cơ hội mà, anh không all in vào chương trình này, anh về debut solo làm ca sĩ cũng được, có gì đâu mà khóc mãi thế? Anh ổn mà, anh hài lòng với kết quả, từ ngày mai không cần bán mạng tập luyện nữa, vui còn không hết ấy chứ."
Hai tay Phát ôm chặt cổ anh, vừa khóc vừa gào thét vào mặt Long:
"Đừng có xạo nữa! Ai mà không thấy sự nổ lực của anh... Anh không xứng đáng bị loại..."
Long Hoàng thấy em sắp khóc to hơn thì vội vàng vỗ lưng em, dỗ em như dỗ một đứa trẻ lớn xác.
"Thôi, thôi, thôi được rồi, anh không xứng đáng, anh xạo đó, đừng khóc nữa mà. Em cứ khóc như vậy mai tắt tiếng thì sao tập show me đây?"
"Em muốn về nhà với anh... Không tập nữa đâu..."
Long Hoàng buông em ra, hai tay anh ôm lấy gương mặt toàn là nước mắt của Phát, nói với em:
"Vậy thì nín đi, em mà còn khóc là anh hôn em đấy nhé?"
Phát sụt sùi, cố gắng nín dần, em không nhìn anh, mà liếc mắt xuống đất, âm lượng nhỏ xíu nghe như tiếng muỗi kêu:
"Làm như chưa hôn lần nào."
"Tai anh thính lắm đó Phát."
"Hồi nãy trong ký túc xá anh hôn má em thì cũng là hôn rồi còn đâu?"
Long Hoàng không trả lời đúng trọng tâm, anh gõ nhẹ lên mũi em, cười đáp:
"Nín khóc thật này, sao em cứ như em bé thế?"
Anh đứng dậy vươn vai, đưa tay về phía em, "Về ký túc xá nghỉ ngơi thôi, tụi mình đi cũng một lúc rồi đấy."
Phát nắm lấy tay anh để đứng dậy, anh định đưa em về ký túc xá nhưng chân em cứ đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích.
"Sao thế? Không muốn về hả?"
"Em thích anh, em nói ba lần luôn rồi đó, em không chờ nổi nữa, tụi mình yêu nhau đi. Em thấy em với anh không cần giống người ta, phải từ từ chậm rãi gì hết, mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau. Ai nói em ngu em cũng không quan tâm, em chỉ biết em yêu Long thôi, em muốn được ở bên anh."
Long Hoàng nhìn vào mắt em, mỉm cười đáp:
"Không sợ nữa hả?"
"Em không sợ, nói xạo anh để làm giá thôi, ngay từ đầu em cũng tự nguyện mập mờ với anh như vậy mà. Một người chủ động mà người kia không đón nhận thì làm gì có chuyện gì xảy ra."
Phát lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của Long, em thả lỏng người, nói ra tất cả cảm xúc bên trong em, "Em nói thật với anh, anh đối xử với em bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu, em có tổn thương, em rất tổn thương là đằng khác. Nhưng mà hỏi em, em có sợ yêu anh không thì em sẽ trả lời là không, em vẫn muốn được yêu Long giống như thời gian tụi mình mập mờ với nhau. Nó có thể không được gọi là một mối quan hệ yêu đương, nhưng em cảm nhận được anh cũng có tình cảm với em giống như cách em yêu anh, vậy là đủ rồi. Tính ra ngay từ đầu cũng không ai lừa dối ai, chỉ là tụi mình đều sợ hãi thôi."
Long Hoàng ôm lấy em, xoa đầu em liên tục, dịu dàng nói:
"Thôi anh hiểu rồi, anh hứa là tụi mình đều sẽ hạnh phúc, anh sẽ cố gắng yêu em bằng tất cả những gì anh có. Anh sẽ không làm tổn thương Phát nữa đâu, từ giờ tụi mình không phải là bạn nữa, từ giờ anh là bạn trai của em."
"Hứa với em, Long không được giấu em gì hết nha, buồn cũng phải nói, vui cũng phải kể, có chuyện gì đều phải cho em biết đầu tiên."
Long ngoan ngoãn đáp:
"Dạ anh hứa, anh biết nghe lời mà."
Cả hai buông nhau ra, thay vì chỉ ôm, hai gương mặt lại kề sát vào nhau chuẩn bị chạm môi một lần nữa, Em vẫn nhớ nụ hôn cuối cùng hai người trao cho nhau đã là chuyện của một tháng trước lúc còn trên Đà Lạt, vì vậy Thành Phát có chút mong chờ. Nhưng anh chỉ hôn cái chóc vào khoé môi em sau đó lại rúc mặt ra, cười tươi nói:
"Về ngủ thôi, trễ lắm rồi, không về nữa là mọi người sẽ đi tìm mình đó."
Em bĩu môi lườm anh, bỏ đi trước mà không thèm chờ Long Hoàng.
Anh vội đuổi theo em, vừa đi vừa nói:
"Phát không đợi anh, không muốn nắm tay anh à?"
"Ai thèm, em ghét anh rồi, đi ra chỗ khác đi."
Long bắt kịp tốc độ của em, bàn tay thon dài nắm lấy tay Phát, sau đó lại muốn trêu cho người ta dỗi:
"Nói dối suốt thôi, vừa bảo thích anh hẳn ba lần."
Thành Phát đang cười, tay vẫn không rút ra khỏi tay Long nhưng miệng vẫn mắng anh, "Biến ra chỗ khác!"
Hai người nắm tay nhau về ký túc xá, thấy mấy anh em vẫn còn đang nói chuyện rôm rả, chưa một ai tắt đèn đi ngủ. F4 Blackpink thấy Phát cuối cùng cũng đã chịu về, Trung Anh vẫy tay gọi em qua giường tụi nó ngồi tâm sự.
"Phát ơi, qua đây chơi coi."
Phát rụt tay ra khỏi tay anh, "Em qua bển chơi với tụi nó nha, chút nữa em sẽ qua giường ngủ với anh, lát tụi mình gặp lại."
Anh miễn cưỡng bái bai em, một mình đi tìm tụ nào đó để hoà nhập không khí ồn ào chứ không tự cách ly với xã hội.
Phát vừa qua, Thủ đã nhìn em bằng ánh mắt đánh giá:
"Trời ơi, tao nói nó hoài mà nó lì thấy sợ luôn, không ngờ là bị người ta trap cỡ đó mà vẫn cắm đầu quen."
"Trap hồi nào? Ảnh thương em thật mà."
Liêm kéo em ngồi xuống giường, sau đó nói với Thủ:
"Thôi, anh Phát không bỏ Long Hoàng nổi đâu, để cho người ta hạnh phúc bên tình yêu của người ta đi."
Thủ ôm con thỏ bông, hỏi Liêm với Trung Anh:
"Này người ta gọi là cái gì biết không?"
Trung Anh, Liêm, Thủ đều đồng thanh trêu Phát:
"Nhiều người ngoài kia nói là anh tệ! Kệ mình nhắm mắt yêu luôn!"
Bốn đứa ngồi cười rung cả giường, có bốn cái miệng mà muốn ồn hết cái ký túc xá, làm ai cũng ngoái đầu ra nhìn. Sau đó tụi nó lại lái sang câu chuyện khác.
"Hôm nay em về mà lúc em bước vô, anh Phát chỉ chạy qua ôm Long Hoàng khóc bù lu bù loa thôi. Không đếm xỉa gì tới em luôn cơ."
Liêm còn tưởng Phát ôm Long xong sẽ đi qua ôm mình, vì tính tới thời điểm hiện tại, f4 blackpink của tụi nó cũng thân, ai ngờ đâu Phát không nhớ tới nó dù chỉ một chút.
"Đâu có đâu anh tính tối nay ngủ với em nè, nãy Trung Anh không kêu là cũng tính qua ngồi an ủi em rồi."
Trung Anh vểnh môi, nhíu mày không tin nổi vào lời bào chữa của Phát, "Mày thôi đi, tối nay mày mà không qua ngủ với ông Long thì tao thề tao với Lâm Anh chia tay luôn cho mày coi. Ở đó mà tối nay ngủ với em, an ủi em."
Bị Trung Anh chọc trúng chỗ ngứa, em cạn ngôn không còn lời gì để bào chữa cho bản thân. Tự nhiên qua ngồi tâm sự mà lại bị cả ba người thi nhau đâm chọt, Phát có cảm giác mình đang bị hội đồng quản trị ăn hiếp.
Vừa nhắc tới Lâm Anh, Lâm Anh liền xuất hiện, cậu đi cùng Long qua giường mà bốn đứa tụi nó đang ngồi, trước ánh mắt hoang mang của ba đứa còn lại, đưa cho Trung Anh một túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Anh mua gì nhiều thế? Em bảo tiện thì mua giúp em cơm nấm thôi mà?"
"Nãy bé Bông bảo đói, anh sợ em ăn không no nên mua thêm."
Long Hoàng lườm Lâm Anh đứng chắn hết cả chỗ, anh đẩy cậu qua một bên, đưa cho Phát một ly chanh mật ong.
"Hồi nãy em khóc nhiều mất nước, dạo này còn đang đau họng nữa, uống cái này cho ấm."
Phát nhận lấy ly nước từ anh, cười đáp:
"Em tưởng đâu anh là bác sĩ dinh dưỡng của em không á."
Hồ Quang Thủ nhìn hai con người có đôi có cặp được mua đồ ăn thức uống, chăm đến từng chân răng kẽ tóc, thấy mà ghen tị.
"Ê nó xúc phạm chợ độc thân của mình quá Liêm ơi, anh nghĩ là Long Hoàng với Lâm Anh qua để đuổi khéo mình đi á."
"Tự nhiên em cũng đói bụng khát nước ghê, thôi em với anh ra gs tìm gì ăn đi."
Hai anh em đứng dậy định đi thật thì Lâm Anh chỉ vào túi đồ ăn, phản bác với Hồ Quang Thủ:
"Ê em mua cho anh em share với nhau ăn mà, sao anh Thủ nói oan em thế?"
Hồ Quang Thủ trở mặt ngay lập tức, anh với Liêm ngồi xuống, sau đó đanh đá trả lời:
"Đó, sống là phải biết nịnh hội đồng quản trị thì mới yêu bền được. Anh Long học tập Lâm Anh đi nha."
Long Hoàng cười cười, xoa đầu Phát một cái rồi kéo Lâm Anh rời đi, để cho bốn người nói chuyện riêng. Còn mình với Lâm Anh thì qua giường khác ngồi nói chuyện tình cảm, chủ yếu để anh khoe, anh với Thành Phát cuối cùng cũng đã chính thức với nhau, không còn mập mờ mập rõ gì nữa. Bây giờ anh là bạn trai của Phát.
____________________________________
Vừa mới mấy chương trước Phát đòi cho Long Hoàng nếm mùi đau khổ, nhưng cũng chứng nào tật nấy, chảnh với Long được đúng ba ngày thì cũng bỏ luôn liêm sĩ đòi yêu thôi ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co