100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
72. Vết sẹo phát sáng (3) (Quan Quân)
"Em đang là dancer tự do đúng không?"
"Ừ."
"Vậy chắc jobs đi nhảy đều là tự kiếm ha? Anh có một cách để em có jobs đều đều, em có cần không?"
Minh Quân đang nhai một họng cơm, hai má phính lên y như con cá nóc, em nuốt hết rồi mới đáp với anh:
"Cần."
"Anh nghĩ chắc là em có biết nhóm dance vũ đoàn bước nhảy. Anh là thành viên của vũ đoàn, dạo này tụi anh đang thiếu người, em muốn gia nhập không? Jobs đi nhảy cho sự kiện đều đều, chia ra mỗi người cũng được kha khá đó."
"Vậy cũng được, em có cần gặp mọi người chào hỏi gì không?"
"Hả?"
Đông Quan ngơ ngác, trơ mặt ra, không tin em dễ dàng thuyết phục thế, anh còn chưa kịp nói với leader chuyện mình vừa tìm được nhân tài, thật ra vũ đoàn đâu có thiếu người, anh nói dối để thúc ép em thôi.
"Hả gì mà hả, em hỏi anh có cần casting hay gặp ai không?"
"Thiệt ra cũng không cần casting, với năng lực của em, có khi em có thể nhảy lên làm biên đạo chính cho nhóm luôn cũng được. Tuần sau cuối tuần rảnh thì nhắn anh, anh dẫn em đi gặp leader."
"Ok vậy em về đây, cảm ơn anh đã dẫn em đi ăn."
Dứt lời thì Quân ra dắt xe chạy thẳng về nhà.
"Làm gì gấp dữ, lên sinh viên rồi chứ phải có phải học sinh cấp hai đâu mà về nhà trước chín giờ nữa trời."
Mấy ngày sau, trời xanh mây trắng nắng vàng, Hồ Đông Quan nhắn tin với leader, xin anh vài phút sau giờ tập luyện để nói chuyện riêng. Anh Thịnh là một người nhóm trưởng rất tốt, anh rất thương mấy đứa em trong nhóm nên cũng không thấy phiền khi được Quan nhờ vả.
"Thiệt ra em mới tìm được một thằng nhóc 2k2, profile cực kì đỉnh, kinh nghiệm nhảy có thể gọi là từ lúc lọt lòng đến giờ, mười tám tuổi là mười tám năm làm nghề-"
Bảo Thịnh đưa lòng bàn tay ra trước mặt anh, nhíu mày nói:
"Stop, anh cần mày vô việc chính, mở bài dài quá Quan ơi."
Hồ Đông Quan chạm hai ngón trỏ vào nhau, làm vẻ mặt nũng nịu để năn nỉ anh leader, "Thì em mới giúp anh tìm thêm thành viên, em thấy thằng bé giỏi quá, không biết vũ đoàn mình có thể tuyển nó vô không? Cuộc sống thằng nhỏ cũng khó khăn nên em muốn giúp đỡ thằng bé."
"Đứa nào mà làm mày động lòng thương cảm dữ vậy Quan?"
Hồ Đông Quan lấy facebook của Minh Quân ra cho anh xem mặt, nhưng anh ấy chỉ chú ý đến chữ thêm bạn bè màu xanh lè xanh lét trên giao diện, thấy kì lạ nên hỏi lại anh:
"Nó có thiệt sự là em mày không Quan? Sao có cái facebook mà còn chưa kết bạn thế?"
Quan cứng người tặc lưỡi, anh nói dối với anh Thịnh vì sợ nếu nói em cho anh ngậm follow thì chắc anh sẽ quê chết.
"Còn nhỏ tuổi, con nít mà, hôm qua em chọc nó nó giận em nên unfriend em á, chứ có gì đâu."
Sự thật thì vẫn chưa được kết bạn lần nào chứ đừng nói là unfriend.
"Nhìn quen nhỉ? tên Minh Quân à?"
Hồ Đông Quân phấn khích đập tay, cười như một thằng khùng, "Thấy chưa! Anh cũng biết tới nó mà, rõ ràng đây là nhân tố nên có trong vũ đoàn của mình!"
"Ừ mặc dù không tuyển thêm nữa nhưng là thằng này thì được, năm ngoái nó có thi chung cuộc thi với anh, anh quan sát thấy cũng tài năng đó. Hai đứa chơi chung hả?"
"Đàn em trong câu lạc bộ nhỏ của em, cũng không tính là bạn bè cho lắm."
"Không chơi chung mà năn nỉ anh cỡ đó, anh nhớ lúc thằng Vinh xin vào, em còn đòi đuổi nó đi mà, thay tính đổi nết nhanh nhỉ?"
"Trường hợp ngoại lệ ạ, thằng Vinh là ngoài lề thôi, nó sống chết ra sao em đâu thèm quan tâm."
Đoàn Thế Vinh mà có mặt ở đây chắc sẽ ụp bao tải đánh anh tơi bời túi bụi, mang tiếng bạn thân mà nói ra câu nào nghe cũng như hai thằng là người dưng nước lã, đúng là chỉ mang tiếng thôi, có tiếng chứ không có thân.
Con đường kiếm tiền trả nợ của em nhờ Quan mà đỡ bớt được phần nào, lương của em ở vũ đoàn nhiều gấp mấy lần so với việc em đi dạy nhảy, vừa đủ trả tiền lãi mà cũng vừa đủ để đóng học phí, em thấy tháng này là tháng nhẹ lòng nhất của em trong năm nay. Minh Quân nằm trên sàn nhà nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi tự tập luyện một mình. Đột nhiên tiếng đổ bể phát ra ở hiên nhà, em vội vàng chạy ra thì nhìn thấy đám giang hồ mà gia đình em mượn nợ đang đập phá đồ đạc.
"Mấy người thôi đi! Có gì từ từ nói, sao lần nào qua cũng đập nát cái nhà người ta vậy hả?"
Tên giang hồ nghe xong thì đá đổ luôn chậu cây ngoài vườn, mắng lại em:
"Á à, nay mày ngon nhỉ? Dám trả lời với tao kiểu đó hả? Muốn ăn đòn đúng không?"
Anh ta đi tới túm lấy gáy em lôi em ra khỏi nhà, em đang ở nhà một mình, không có ai để em kêu cứu hết, mà có kêu cứu thì hàng xóm cũng không ai giúp đỡ, không ai rảnh mà tự đi rước hoạ vào thân.
"Buông ra! Tiền lãi tháng này tôi trả cho mấy anh rồi, mấy anh còn muốn gì nữa?"
"Lãi mẹ đẻ lãi con mà, rồi còn tiền nợ mày tính sao đây? Mẹ mày nói cuối tháng trước sẽ trả bớt mười triệu tiền nợ, tao có thấy gì đâu? Một tuần là cũng lâu rồi đấy, chừng nào thì trả?"
Mẹ Quân chưa hề nói chuyện này với em, giờ em mới được biết. Em dè dặt nhìn đám giang hồ cầm đủ thứ hung khí gây án, ước gì tụi nó có thể chịu đổi nợ nần với cái mạng của em, nếu đánh chết Quân mà có thể để mẹ em yên ổn thì em cũng tự nguyện dâng cái mạng này cho tụi nó.
"Mười triệu hơi nhiều, trong túi tôi không đủ, anh cho tôi thêm vài tuần nữa được không?"
"Hồi nãy hùng hổ mạnh mồm lắm mà? Sao giờ cụp đuôi như thỏ đế thế? Giỏi thì hét vào mặt tao tiếp đi này."
Nắm đấm anh ta vung xuống, một bên khoé môi em liền rỉ máu, Minh Quân nhịn đau, và có lẽ đã quen với việc bị họ đánh nên lần này em cũng chẳng thấy đau mấy nữa. Em nuốt ngụm máu trong miệng xuống, mùi tanh của máu sộc vào mũi, làm xao nhãn đi đầu óc em, như vậy thì có nghe bao nhiêu câu chửi rủa em đều sẽ không quá để bụng, dù lời họ nói có như gai đâm vào tim em, thì em vẫn nhịn được.
Em sẽ nhịn, nhịn để mẹ em được yên thân.
"Nghe đồn mày đi nhảy nhót để kiếm tiền mà nhỉ? Nếu tao đánh cho cái mặt mày biến dạng thì sao ta, có mất việc của mày không?"
"Nếu anh đồng ý cho tôi ba tuần để kiếm tiền trả tiền nợ thì anh cứ việc đánh."
Anh ta bật cười, vỗ nhẹ lên má em, tay hắn to, vô tình chạm đến vết thương đang rỉ máu từng giọt loang xuống cả cổ, cơn đau nhói truyền đến làm em nhăn mặt nhưng lại không là gì so với nỗi đau tinh thần.
"Mày có biết, mày với cha mày khác nhau chỗ nào không? Mày nam tử hán hơn ổng rất nhiều, còn ổng chỉ biết mượn tiền đánh bài, trả không nổi thì quỳ xuống nài nỉ tao như một con chó hoang mò rác. Còn mày thì không giống ổng, tao bất ngờ lắm đấy."
"Anh giải quyết nhanh lẹ giúp tôi, tôi không có nhu cầu nghe kể chuyện."
Mẹ em sắp tan trường rồi, em không muốn đám giang hồ này làm khó bà, tốt nhất là để cho tụi nó đánh một trận rồi biến hết về nhà đi.
Tên xã hội đen vai u thịt bắp đó nghe em nói vậy thì lại vung nắm đấm tiếp theo về phía em, em nhắm chặt mắt, đã sẵn sàng lãnh đủ cú đánh của hắn nhưng lần này em lại không thấy đau, em mở to mắt ra nhìn, tấm lưng của một chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt Quân, dang rộng hai tay ra che chắn cho em, mặc kệ cho việc bị đánh.
"Thằng nhãi này ở đâu chui ra đấy? Sao lại xen vào chuyện của tao? Muốn chết à?"
Hồ Đông Quan nhếch môi, ánh mắt không còn giữ được vẻ đáng yêu thường ngày, ngược lại là một ánh nhìn sắc bén như dao nhọn, ghim thẳng vào người trước mặt.
"Có gì từ từ nói chứ anh bạn, xài vũ lực là không tốt đâu, hồi nãy tôi nghe đâu có ai báo cảnh sát rồi đó nha. Giờ mà không chạy là nguyên băng bị túm lên phường uống trà vì tội gây thương tích cho người dân đó."
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp hẻm, đám xã hội đen nghe cũng rén, không muốn dính dáng đến mấy anh áo xanh nên nói dứt lời rồi cũng bỏ chạy.
"Tao cho mày hai tuần để kiếm ra mười triệu, không thì lần sau tao phá nát cái nhà này."
Minh Quân nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt, mắt nhìn về chậu cây đã vỡ vụn trước sân nhà, xung quanh thì toàn là miễn chai thuỷ tinh, chắc là từ mâm ly trên bàn phòng khách.
Cần gì đợi anh phá nát, làm gì có lần nào anh qua mà để nhà tôi yên đâu?
Hồ Đông Quan thở phào quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt em, "Có sao không đó? Sao bị đánh mà đứng im như tượng vậy? Hiền quá là có ngày người ta quýnh cho nhập viện luôn đó nha."
"Tụi nó không dám đánh em tới mức nhập viện đâu, em nhập viện thì ai nai lưng ra kiếm tiền trả nợ cho tụi nó."
Minh Quân lách qua người anh, đi thẳng vào nhà để lấy chổi dọn dẹp đống đổ nát trước khi mẹ về. Quan thấy vậy cũng phụ em một tay.
Bây giờ Minh Quân thấy rất nặng nề, ngoài nợ tiền giang hồ, bây giờ em còn nợ Hồ Đông Quan một cú đấm, anh là diễn viên, mặt anh mà có hệ trọng gì thì em biết lấy gì mà đền đây?
"Sao xe cảnh sát cứ đứng ngoài đó hoài không đi vậy? Ồn ào quá."
Minh Quân ngó ra đầu hẻm xem thử, em chỉ nghe tiếng mà không thấy hình, sau đó anh Quan mới chợt nhớ ra, lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm tắt âm lượng.
"Thiệt ra có công an cảnh sát gì đâu, anh hù tụi nó á, thấy anh giỏi chưa?"
Minh Quân đứng nhìn anh cầm điện thoại lắc tới lắc lui để khoe khoang anh thông minh, biết xài mưu mẹo thoát khỏi mấy tình huống ngặt nghèo. Chắc em phải lên tiếng khen anh một câu thì anh mới cất được cái biểu cảm tự hào đó.
"Ừ anh giỏi, cảm ơn anh đã cứu em. Ngồi ghế đi, em xuống nhà dưới tìm coi có đồ sơ cứu không."
Minh Quân sống với mẹ ở Sài Gòn từ bé, căn nhà này là của ông bà ngoại để lại, không rộng nhưng đủ để hai mẹ con sống. Còn về người đàn ông gây ra mọi nguyên nhân cho chuỗi nợ nần thì đã mất rồi, giống như một cái giá đắt ông phải trả, khi để mọi thứ tồi tệ đến mức này. Ông trả không hết thì lại đến lượt đời con của ông, Minh Quân với mẹ dù không làm gì sai nhưng vẫn phải chịu cảnh bắt nạt như vậy suốt mười mấy năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co