Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

74. Vết sẹo phát sáng (5) (Quan Quân)

meimei9_

Sáng hôm sau, mấy tân binh còn lại mới được biết chuyện, bệnh viện vừa mở cửa là nguyên một dàn gần ba mươi đứa đã ùa vào, tưởng đâu là bão tới. Anh Quan không ngờ mấy đứa em đi thăm không vắng mặt một đứa nào (ngoại trừ Cường Bạch), trong lòng thấy rất cảm động vì tình cảm của mọi người.

Họ chia tốp ra vào nói chuyện với anh, đi đông quá, phòng bệnh nhỏ xíu không chứa nổi hai chín đứa trẻ ồn ào.

"Cô Năm mới ra ngoài ăn có một buổi tối thôi mà hai anh đã dám ăn bậy ăn bạ rồi, trẫm phê bình hoàng thượng nha."

Hồ Đông Quan cười cười, hất cằm về phía Minh Quân đang ngủ trên ghế:

"Nói nhỏ nhỏ thôi cho Bi ngủ."

Thấy anh bệnh hoạn mà vẫn một lòng để tâm đến Minh Quân, đứa em nào cũng nhìn anh cười, nếu có một cái giải ai là người simp lỏ người yêu nhất ký túc xá chắc giải nhất sẽ là của Đông Quan.

Đám tân binh hôm nay còn phải duyệt sân khấu, tụi nó chỉ tới thăm anh Quan có nửa tiếng là đã bị gọi về. Minh Quân cũng bị đánh thức dậy, dù chỉ mới ngủ được ba tiếng. Quân nghe điện thoại xong thì quay lại phòng bệnh, thấy Hữu Sơn vẫn còn ngồi nói chuyện với anh.

"Em chưa về nữa hả?"

"Em định đợi ông Vĩ dậy, hỏi thăm ổng mấy câu rồi về mà coi bộ không có hi vọng lắm."

Sáng nay tụi nó ồn như cái chợ, cái phòng bệnh mà tưởng đâu ký túc xá, vậy mà Vĩ vẫn nằm ngủ êm ru, chưa có giấu hiệu tỉnh lại.

Thấy Minh Quân chuẩn bị hỏi tiếp, Hữu Sơn giải thích luôn cho em:

"The Aurora tối qua duyệt bài xong rồi, hôm nay em đặc cách rảnh rỗi ở lại bệnh viện bầu bạn với anh già của em."

"Vậy anh giao anh Quan cho em nha, anh phải về duyệt sân khấu cho hai team còn lại."

Muốn ăn hai đầu lương của yeah1 cũng khó chứ đâu phải chuyện dễ, chỉ cần là liên quan đến vũ đạo, lúc nào cũng phải có mặt Minh Quân. Hôm nay em cũng không trốn được, bắt buộc phải về hỗ trợ mọi người.

"Em giỏi chăm sóc người khác lắm đấy, anh cứ về đi, khi nào duyệt xong thì vào thay ca với em."

Minh Quân nắm lấy tay anh Quan, trên gương mặt vẫn còn hiện hữu sự lo lắng cho anh, "Em về nha, ăn uống xong thì ráng nghỉ ngơi, sáng mai anh khoẻ thì team mình duyệt bài cũng được, không sao hết, không được tự trách mình."

Hồ Đông Quan gật đầu đáp: "Anh biết rồi."

Anh liếc mắt qua nhìn Hữu Sơn ngồi bên cạnh mình, anh nhướn mày với Sơn, ra hiệu cho cậu, cậu gật gù hiểu ý, đứng dậy nói:

"Anh Quan chưa ăn gì nhỉ? Trong bệnh viện có bán cháo trắng, thôi để em xuống mua cho anh."

Hữu Sơn đi rồi, anh mới kéo tay em, nói em nhích lại gần mình hơn nữa, "Em cúi đầu thấp một xíu đi."

Minh Quân ngây ngô, não chưa kịp định hình, không biết anh định làm gì nhưng cũng nghe lời cúi đầu xuống, kéo gần khoảng cách với anh.

Anh hôn nhẹ lên môi em, môi anh dừng ở đó rất lâu, giống như không nỡ rời đi, nhưng rồi anh cũng phải buông em ra, để em chuẩn bị về ký túc xá với mọi người.

Hồ Đông Quan xoa đầu em, ánh mắt si tình của anh mỗi khi nhìn em vẫn luôn đi kèm với nụ cười biết phát sáng, "Anh nhớ em lắm."

Nếu không có câu chuyện trúng thực nhập viện này, Minh Quân chắc vẫn còn đang chiến tranh lạnh với anh, lâu rồi anh mới được chạm vào em, anh nhớ em là thật.

"Em cũng nhớ anh, nếu tối anh vẫn chưa xuất viện thì khuya nay em vào đây với anh nha?"

"Thôi, về ký túc xá ngủ đi, mai thi sát hạch rồi, ngủ trong bệnh viện khó ngủ lắm. Anh không sao thiệt mà, tối nay anh sẽ xuất viện về ngủ với em."

Hai người ôm nhau một cái, sau đó Minh Quân cũng phải ra về, để lại anh Quan một mình trong bệnh viện, cũng may là còn có Hữu Sơn.

Cậu mua cháo xong, lúc quay lại còn nhìn thấy thêm một tân binh khác là Bạch Hồng Cường đứng ở trước cửa phòng bệnh, mắt nhìn xa xăm về phía giường Vĩ, y hệt như lần trước cậu nhìn Minh Tân ở phòng y tế. Sau đó nói chuyện một lúc thì cậu mới thuyết phục được Cường Bạch vào thăm anh, dù anh ấy vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại.

"Thôi để ổng ngồi với anh Vĩ một lúc đi, anh ăn cháo đi đã."

Hữu Sơn mở hộp cháo ra, hơi nóng phảng phất lên mặt cậu, cậu nghi hoặc không biết Quan có tự ăn nổi không, "Anh có cần đút luôn không thế? Cháo nóng lắm, khó cầm lắm đấy."

Hồ Đông Quan cười cười, nói với cậu:

"Anh cần Wonbi đút, không phải em. Để đó cho nguội đi lát anh tự ăn."

Hữu Sơn khoanh tay trước ngực, giả giọng miền nam đáp:

"Ờ mở cái miệng ra là Wonbi Wonbi, xin lỗi nha, xin lỗi vì em không phải Wonbi của mấy người, giờ Wonbi mà ngồi đây tiếp với anh có thể là anh khoẻ hẳn rồi anh đi về nhảy điện cao thế luôn."

Anh đánh vào đùi Sơn một cái yếu xìu, chứ sức đâu ra mà đánh mạnh.

"Rồi mày với cô Năm sao rồi? Kể nghe coi."

"Đó mang tiếng anh em bảo ban nhau tập hát tối ngày mà có để ý gì tới cuộc sống người ta đâu, em quay lại từ tám đời rồi mà anh cũng không biết."

"Ê ai nói nói tao không biết? Có đui tao cũng thấy mờ mờ nha mày, bữa thấy hai bây ôm nhau quay mấy chục vòng là tao biết lò vi sóng rồi. Nhưng mà sao lò vi sóng nhanh vậy? Mẹ cho yêu rồi hả?"

"Cho rồi, trộm vía cũng nhờ mẹ anh Quân nói gì đó với cô nên cô mềm lòng mới cho tụi em ở bên nhau. Công lớn nhất vẫn là nhờ vợ anh nên em sẽ tình nguyện thay vợ anh đút anh ăn cháo."

"Đã bảo thôi! Tao tự xử."

Hữu Sơn với anh vừa cười vừa giỡn, khác hẳn với phía giường của Vĩ. Cường Bạch nhìn Vĩ mà lòng nặng trĩu, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Sau đó Vĩ chưa kịp tỉnh thì Cường Bạch đã phải rời đi. Trước khi về, không quên qua nói với Quan:

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng nghĩ nhiều về bài thi nữa."

"Vậy thì em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, đến lúc Vĩ xuất viện thấy tâm trạng em như này thì nó sẽ lại buồn tiếp đó."

Khi vào chương trình Quan lời thêm được rất nhiều người em và thằng mà lúc nào cũng mang nhiều tâm sự nhất chính là thằng Vĩ, anh chỉ biết cầu mong thế giới sẽ nhẹ nhàng với hai đứa hơn.

Cường Bạch đi rồi. Cháo đặt trên bàn cũng đã nguội, anh cầm hộp cháo lên, múc từng muỗng bỏ vào miệng, mùi vị nhạt nhẽo lan toả khắp vị giác, anh nhíu mày hỏi Sơn:

"Không ấy mua cháo hành, cháo trứng, cháo thịt bằm gì đó được không? Mắc gì em mua cháo trắng vậy Sơn? Lạt nhách vậy sao anh ăn?"

"Bác sĩ dặn sao thì em nghe vậy, không ăn được thì cũng phải cố nuốt. Anh ăn bậy ăn bạ vô anh đau bụng nữa là mai chị Tiên xỉu cái đùng đó."

Tới giờ Hồ Đông Quan vẫn không biết mình với Vĩ ăn cái gì mà trúng thực, ngất xỉu cả đôi. Hôm qua hai anh em lười, không đi ăn với nhóm nào hết mà tự xuống bếp lục tủ lạnh, chỉ ăn có hai ly mì với chiên thêm vài lát thịt, không hiểu sao mở mắt ra đã nằm trong bệnh viện rồi.

Hữu Sơn nhìn chằm chằm vào mặt anh, sau đó chỉ tay lên má phải của Quan, "Ủa, trên mặt anh có sẹo hả? Nhìn y như chữ mờ luôn kìa."

Hồ Đông Quan nuốt cháo xuống bụng, anh sờ tay lên mặt, sau đó mở điện thoại ra soi, nhìn thấy vết sẹo năm nào vẫn còn in trên má, tuy mờ nhạt nhưng nhìn gần thì sẽ thấy rõ. Bao nhiêu ký ức ùa về, cảm tưởng như mới vừa hôm qua, anh không giải thích với Sơn về nguyên do có sẹo, chỉ nhướn mày nói đùa với cậu rằng:

"Anh xăm đó, biết sao giống chữ mờ không? Mờ trong tên Minh Quân của Wonbi á."

Hàng lông mày của Hữu Sơn thiếu điều hôn nhau sau khi nghe anh nói. Sơn xua tay trả lởi anh:

"Anh tha cho em đi anh Quan, ghê quá."

Đến tối thì Hồ Đông Quan với Lê Bin Thế Vĩ đều được xuất viện về nhà. Vĩ thì về nhà nghỉ ngơi vì nhà cậu nằm chung quận với công ty, nhà Quan thì xa hơn nên để tiện đi lại, anh vẫn ở ký túc xá. Tối nay Minh Quân đã chịu về ngủ với anh chứ không ngủ bờ ngủ bụi nữa, anh thấy cơn đau trong bụng cũng không là gì, khi có em ở bên cạnh anh.

Chỉ mới ba tuần bị người ta chiến tranh lạnh mà anh tưởng đâu đã ba năm, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được cái ôm của Quân, được nghe tiếng thở khe khẽ của người trong lòng. Anh ôm Minh Quân ngủ, một buổi tối yên bình và nhẹ nhàng, khiến cả hai đều có một giấc ngủ ngon.
____________________________________

Tui đã giành 5 tiếng liên tục viết ra 5 chương này, tổng số chữ là 10058 chữ, viết xong muốn hoa luôn hai con mắt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co