100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]
8. Anh bị điên hả? (2) (Quan Quân)
Kết thúc set quay, mọi người phải chia tay với Đức Luyện, ai cũng buồn vì cậu em này phải dừng lại, đặc biệt là Đông Quan, người cũng khá thân với em. Dù đau chân, anh vẫn tiễn Luyện ra đến tận cổng, nói với cậu vài câu rồi đi cà nhắc về ký túc xá. Anh đi được hai bước thì nhìn thấy Minh Quân đang dựa người vào gốc cây, đứng chờ mình.
"Chờ anh hả?"
"Chứ không lẽ em đứng đây tắm nắng?"
Minh Quân đanh đá vậy đó nhưng vẫn đi qua đỡ anh về phòng, tự nguyện trở thành cây nạng của Đông Quan.
"Anh bớt khùng lại nha Quan, đừng có vì một cuộc thi mà bỏ luôn một cuộc đời làm nghề. Hên á, hên là hôm nay anh chỉ bầm chân thôi. Nếu hôm nay anh bị chấn thương, anh không nhảy được nữa rồi sao? Anh làm anh có nghĩ đến hậu quả không?"
"Anh không có nghĩ xa được vậy, trong đầu anh toàn là sợ bị loại không à, hứa với nhau rồi mà, có đi cùng đi có về cùng về, anh đâu về trước được."
Minh Quân không dám nhìn vào mắt anh, sợ thấy anh nhõng nhẽo là mình lại yếu lòng. Em vừa đi vừa nhìn xuống chân mình, nói hết suy nghĩ của mình ra cho anh nghe.
"Anh làm liều vậy cũng là đang không nghĩ đến cảm xúc của em đó. Anh mà bị gì thì em biết làm sao? Lỡ mà anh không nhảy được nữa thì người hối hận nhất là em."
Đông Quan lặng người, chợt không biết nói gì với Minh Quân. Anh dừng lại, đứng ra trước mặt em, đặt hay tay lên má em xoa đều. Gương mặt Minh Quân vẫn chù ụ như thế, không cười không khóc, vẫn là một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Thôi mà, không có overthingking mà, anh biết lỗi rồi, anh ngu một lần thôi, sau này không liều thế nữa đâu. Thôi Wonbi đừng có giận anh, anh đau thể xác đủ rồi, Wonbi đừng làm anh đau tinh thần nữa mà."
Bây giờ chỉ còn lại hai người, Minh Quân không kìm nén được nữa, nghe anh nói hết câu là hai dòng nước mắt đã lăn dài xuống cả bàn tay Quan.
"...Hức... anh đúng là bị điên rồi..."
Ngón tay anh miết nhẹ má em để lau nước mắt, thấy em khóc vì mình anh vừa thấy vui vừa thấy đau lòng.
"Thôi anh điên, anh điên thật, Wonbi đừng có khóc..."
Dù khóc lóc, nước mắt rơi lả chả, nhưng em vẫn luôn miệng chửi anh "đồ điên".
Đông Quan thấy em cứ sụt sịt, anh dỗ mãi không nín nên chuyển qua hôn. Anh đặt bàn tay mình lên mắt em để em không nhìn thấy gì rồi cưỡng chế hôn em thật sâu. Nước mắt mặn chát, cũng giống như cảm xúc nội tâm của cả hai bây giờ, hỗn loạn vô cùng.
Minh Quân là người đẩy anh ra, em không còn tâm trạng khóc nữa mà chuyển sang lo lắng, sợ có ai nhìn thấy, em ngó trước ngó sau xác nhận không có ai thì mới lấy được bình tĩnh, đánh vào vai anh.
"Đang trong công ty đó, anh điên hả!"
"Thì anh nhận anh điên rồi mà, điên nốt ngày hôm nay thôi. Phải như vậy thì em mới nín chứ."
Em lườm anh một cái, thật sự muốn ném anh ở đây cho anh đi lò cò về vườn sao năng. Nhưng vì sự thương người, đặc biệt là thương người yêu của em lại không cho phép nên em vẫn cam tâm đỡ Đông Quan về ký túc xá.
Về phòng, mọi người đều lo lắng ào ạt chạy đến hỏi thăm Đông Quan. Thấy anh đi phải có Quân đỡ, gương mặt mọi người càng lo lắng hơn.
"Ê có sao không vậy? Nay anh liều thật ấy anh Quan."
Hữu Sơn định đi qua đỡ phụ cánh tay còn trống nhưng bị anh xua tay từ chối.
"Không không sao, anh di được, sưng chân chứ không có gãy chân, tự nhiên hai người đỡ kì quá."
Minh Quân nhìn anh chằm chằm: "Vậy anh tự đi đi, bắt em đỡ làm gì?"
Đông Quan quay ngoắc 180 độ:
"Em đỡ thì anh đi mới đỡ đau, với lại nãy em chủ động ra đỡ anh mà."
Minh Quân nhéo eo anh, nhắc nhở anh bớt thả thính ở nơi đông người. Quân đỡ anh ngồi xuống giường, có mấy anh em vẫn lo lắng đứng xung quanh hỏi thăm.
"Mà sao nãy té vậy? Bình thường em thấy anh nhảy ghê lắm mà."
Minh Quân nhìn anh sưng hết một bên mặt, vẫn thấy xót nhưng miệng lại đi ngược với lời nói:
"Tại ổng bị khùng á, đời anh chưa thấy ai backflip mà không thèm ôm đầu gối luôn. Tưởng mình có siêu năng lực lơ lửng hay cái gì?"
Đông Quan nhìn em rồi lại bắt đầu cười ngu ngơ, cười quá lại vô tình chạm đến vết thương và bắt đầu thấy xót.
"Ui da..."
Minh Tân đi qua giường của Đông Quan, trên tay cầm theo bịch đá lạnh, Tân đưa anh, bảo:
"Chườm tiếp đi nó mới hết đau, anh ngồi nói hoài mai đi quay cái mặt sưng chù vù như chư bát giới luôn đi ha."
Đông Quan cầm lấy đắp lên má mình:
"Mặt anh sưng vẫn đẹp trai mà, so sánh khập khiễng quá."
Hữu Sơn hùa theo Tân: "Em thấy giống tôn ngộ không á, tôn ngộ không mới nghĩ ra mấy cái ý tưởng khùng như này."
Chị biên tập mở cửa bước vào, kèm theo đó là một chiếc hộp đen quen thuộc với các tô bánh canh. Bây giờ là giờ phát điện thoại của mọi người.
"Qua nhận điện thoại nè mấy bé ơi, một tiếng nữa bỏ lại vô thùng cho chị nha."
Đông Quan thấy ai cũng ngồi im không nhúc nhích trước mặt mình, vẫn muốn ở lại an ủi anh. Anh lên tiếng đuổi khéo cả ba đứa về:
"Tụi bây không lấy điện thoại hả? Ngồi đây nhìn anh làm gì?"
"Tụi anh đi là cục cưng buồn á."
Đông Quan đẩy vai Hiếu, nói đùa:
"Mày ở đây tao nhức đầu quá Hiếu, đi về dùm cái đi."
"Thôi đuổi vậy đi về luôn chứ sao. Người gì không biết hưởng lòng tốt gì hết."
Hữu Sơn cũng đứng dậy, khều vai anh nghiêm túc nói:
"Không có buồn nha, nãy anh làm tốt rồi."
Minh Tân chèn thêm: "Trong lòng trẫm huynh là người dance giỏi nhất, chỉ xếp sau Wonbi thôi, huynh phải tự hào lên biết chưa?"
Đông Quan gật đầu, coi như cảm ơn mọi người quan tâm mình. Trong khi mấy đứa em thì anh đuổi khéo còn Minh Quân vừa đứng lên thì anh lại bắt người ta ngồi xuống.
"Em đi đâu? em phải ở đây với anh."
"Tưởng anh cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi?"
Đông Quan lắc đầu nhõng nhẽo với em:
"Anh nhức quá à, sợ mai ghi hình tái mặt ghê, em chườm cho anh đi."
Minh Quân cầm lấy bịch đá nhẹ nhàng chườm lên mặt anh. Tay thì đang làm rất cẩn thận nhưng miệng vẫn nói ra mấy lời đi ngược lại với hành động.
"Mắc gì phải là em chườm? Kêu dàn hậu cung của anh chườm cho kìa, tự nhiên đuổi đi hết trơn."
"Tay Wonbi đẹp, em chườm thì mặt anh dễ lành."
Trái ngược với ánh mắt cún con của anh, em nghe anh nói xong thì hai hàng lông mày cau chặt, mặt nhăn nhó nói:
"Em nghĩ là anh bớt chơi với thằng Hiếu lại đi, riết cringe hơn thằng Hiếu luôn á."
"Anh khen thiệt mà."
"Còn đau không?"
Đông Quan mỉm cười lắc đầu:
"Hết đau rồi, còn hơi nhức."
Thấy vết sưng tím ở trên mặt anh, Minh Quân cũng cảm thấy đau lòng, vẫn phải nhắc nhở anh thêm nữa để anh chừa cái tật làm liều.
"Ngoài làm dance, anh còn là diễn viên nữa, mặt anh quan trọng lắm, gìn giữ cho cẩn thận."
"Dạ anh biết rồi."
Đông Quan lúc nào cũng nghe lời Quân như vậy. Chỉ cần gắn thêm cái đuôi vào, mọi người sẽ thấy ngày nào Đông Quan cũng bật chế độ ánh mắt cún con vẫy đuôi liên tục với Minh Quân. Một ánh mắt giành riêng cho em mà anh không tài nào che giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co