Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

95. Showcase (3) (Song Anh)

meimei9_

Đúng như Lâm Anh nói, hai người không có thời gian để nói chuyện riêng, khi bài hát cuối cùng được diễn xong, khán giả ra về, tất cả mọi người liền phải di chuyển để tiếp tục ghi hình phân đoạn chọn ra đội hình thăng cấp. Trung Anh ngồi dưới sân khấu chắp hai tay vào nhau, em nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho Lâm Anh, em mong anh vẫn sẽ được đi tiếp, mong anh sẽ được toả sáng hơn nữa.

"Và bây giờ sẽ là giây phút gọi tên đội hình tân binh thăng cấp, tìm ra 11 tân binh xứng đáng nhất trong ngày hôm nay."

Người đầu tiên, người thứ hai, cho đến người thứ sáu, từng người từng người cứ bước lên bục thăng cấp rồi phát biểu, nhưng anh vẫn chưa được gọi tên, làm tim em cứ bồn chồn, đập mạnh như chuẩn bị phát nổ.

"Tân binh thăng cấp thứ bảy Nguyễn Lâm Anh."

Lâm Anh ngẩng mặt lên với biểu cảm bất ngờ, không dám tin vào tai mình, ở đây vẫn còn rất nhiều cái tên mạnh nhưng anh lại được chọn trước, anh vừa sốc và cũng vừa xúc động. Sau đó Lâm Anh vẫn phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, kìm nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng để bước từng bước lên bục thăng cấp, bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Giọng Lâm Anh hơi run nhưng anh vẫn cười tươi như mọi ngày, lời đầu tiên anh nói lại là nói với em ở dưới sân khấu:

"Trung Anh ơi, anh làm được rồi."

Hai người đứng cách nhau vài hàng ghế nhưng anh vẫn tìm thấy em và nói với em rằng: "Anh làm được rồi", Trung Anh ngồi dưới khán đài, em dùng một tay che mặt khi camera lia tới, cố gắng kìm nén để mình không xúc động khóc nấc lên. Lâm Anh của em sau bao vất vả đã chiến thắng chính mình, anh đã làm được.

Em là người chứng kiến tất cả những nỗ lực của anh trong chương trình, giờ đây em chỉ có thể nói với Lâm Anh, em quá tự hào về anh, thật sự không một cảm xúc nào ngoài xúc động và tự hào về chàng trai đứng trên sân khấu.

"Tiếp theo em xin cảm ơn đến chương trình và cảm ơn đến 29 anh em còn lại đã sắp xếp công việc trong một hai ngày để có mặt ở Tân Binh Toàn Năng, dù không biết cơ cấu chương trình nó ra sao. Cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ em trong suốt ba tháng qua, cảm ơn cả các anh chị ekip đã ngày đêm ở phía sau hỗ trợ chương trình, cảm ơn gia đình đã tin tưởng em."

Lâm Anh hít một hơi thật sâu, hai mắt anh giờ đã đỏ lên, nhưng anh vẫn không buông bỏ nụ cười trên môi mình, cho dù có rơi nước mắt thì anh vẫn mỉm cười, chứng tỏ đây đều là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời anh.

"Và em muốn được gửi lời cảm ơn đến một người quan trọng nhất của em, nếu không có sự động viên của người ấy thì em đã không thể đứng đây ngày hôm nay. Một lần nữa, em là Nguyễn Lâm Anh top 11 của Tân Binh Thăng Cấp."

Trung Anh nghe lời cuối của anh liền không thể kìm nén thêm được nữa, em bật khóc ôm lấy Thành Phát ngồi ở bên cạnh, lời cảm ơn cuối cùng của anh thật sự rất có ý nghĩa với em. Trung Anh không dám khóc lớn, sợ ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của mọi người, em chỉ rúc mặt vào vai thằng bạn, vai run lên từng hồi, từng dòng nước mắt cứ thế rơi xuống. Em khóc trôi cả phấn mắt, và đống phấn mắt đen nhẻm đó đều đã dính trọn vào vai áo Phát, cậu vẫn bình thản ôm em, cùng lắm áo này vứt luôn là được, cảm xúc của Trung Anh quan trọng hơn. Hai người là bạn thân, Phát cũng có người yêu đứng trên đó, cậu hiểu em đang thấy thế nào.

Trung Anh vừa lau nước mắt, vừa cố gắng giữ bình tĩnh để xem tiếp chương trình, đến khi tân binh thăng cấp cuối cùng được gọi tên thì em lại phải quay ra dỗ ngược người lúc nãy vừa dỗ em. Trung Anh còn cố gắng kìm nén, khóc với âm lượng vừa phải, chứ còn thằng Phát bạn em thì nó gần như là khóc nấc giữa khán phòng, không thể kiểm soát được.

Ở trên sâu khấu hay ở dưới sân khấu đều phát ra tiếng khóc, không rõ của ai nhưng chắc chắn đều khóc vì hai người bị loại, ai cũng có cùng một suy nghĩ, liệu Thế Vĩ và Phi Long có xứng đáng là hai tân binh bị loại không? Trong khi họ vừa tài năng và cũng là những người không ngừng cố gắng.

Sau đó ekip phải tạm ngừng ghi hình để mọi người thả lỏng cảm xúc với nhau, top 30 ồ ạt lên sân khấu ôm Vĩ và Long, còn Trung Anh vẫn phải ngồi dỗ Phát, em đã nói liên tục suốt vài phút nhưng hình như cậu vẫn không nghe thấy.

"Tạm dừng ghi hình rồi kìa, mày có muốn lên nói chuyện với anh Long không?"

Phát vẫn khóc gào lên, không trả lời em, em chỉ có thể bất lực để nó ôm mình khóc cho nhẹ lòng. Phát cứ ôm em như này, em cũng không thể lên sân khấu tìm Lâm Anh được, chắc phải đành đợi đến khi ghi hình xong. Sau đó Trung Anh ngước mặt lên thì thấy Lâm Anh và Long Hoàng đã đứng trước mặt mình, em mừng rỡ giao lại Phát cho Long rồi đi cùng Lâm Anh ra ngoài.
 
Cả hai xúc động ôm lấy nhau, một cái ôm chặt hơn bao giờ hết. Sau khi em tốt nghiệp, Lâm Anh không chỉ cố gắng trên đam mê của một mình anh mà còn cố gắng thay cho phần của em, anh mang trên người hai nguồn năng lượng chiến đấu, nếu không có Trung Anh tiếp lửa, anh đã không thể toả sáng như thế này.

"Em đã bảo rồi, Lâm Anh của em là giỏi nhất, em nói anh sẽ thăng cấp mà! Hôm qua em xem tarot tarot cũng bảo anh sẽ làm được."

"Em đúng là phù thuỷ nhỏ của anh rồi, nói gì cũng thành sự thật hết. Cảm ơn em đã luôn ở phía sau ủng hộ anh, anh yêu bé Bông nhiều lắm."

"Em cũng yêu Lâm Anh lắm, em siêu tự hào về Lâm Anh luôn."

Lâm Anh nâng cầm em, hôn nhẹ lên môi em một chút rồi lại tiếp tục ôm, anh đang tranh thủ từng phút từng giây được gần gũi với em. Vì anh biết, sau khi anh được thăng cấp, hai đứa sẽ phải tiếp tục yêu xa, thời gian tiếp theo anh sẽ không thể được ở gần em như bây giờ.

"Em định ở lại Hồ Chí Minh bao lâu?"

"Vài ngày nữa, tuần sau em sẽ về Hà Nội."

"Thế à..."

Lâm Anh nhìn xuống tay em, vài ngày nữa anh sẽ không được nắm tay người yêu như lúc này, hai đứa sẽ lại nhìn nhau qua màn ảnh nhỏ, nghĩ đến là thấy buồn. Lâm Anh thật sự rất ghét yêu xa.

"Nhưng mà Lâm Anh đừng lo, em bảo lưu học bạ rồi, tuần tới xong tất cả các jobs thì em sẽ vào đây, tụi mình không còn xa nhau nhiều nữa đâu."

Lâm Anh gãy mũi em, mắng yêu:

"Hư thế, sao lại không đi học? Một năm này ở nhà em định làm gì?"

"Em đi học hát, tập nhảy, với lại em cũng có định hướng rồi, em muốn thử tìm thêm cơ hội với nghệ thuật, nếu không ổn thì năm sau học tiếp ngành vẫn được, trường em thoải mái lắm. Lâm Anh đừng lo cho em, em quyết định kĩ rồi."

Anh xoa đầu em, mỉm cười đáp:

"Em hạnh phúc với lựa chọn của em là được, anh ủng hộ bé Bông."

Giữa hành lang không người, anh với em đứng ôm lấy nhau, kể cho nhau nghe những dự định tiếp theo của chính mình. Tuy những dự định đó lại không có sự xuất hiện của đối phương.

Lâm Anh với Trung Anh chỉ là hai đường thẳng cắt nhau trên cuộc đời, giao điểm duy nhất chính là chương trình Tân Binh Toàn Năng, nhưng không đồng nghĩa với việc cả hai sẽ ngừng tiếp tục đồng hành và ủng hộ nhau tiến về phía trước. Dù cuộc sống khác nhau, nhưng khi trở về nhà cả hai vẫn có thể san sẻ những buồn vui của mình cho người còn lại.

Không hoàn hảo, không có nhiều điểm tương đồng, mới chính là những lí do thuyết phục nhất để hai con người được ở bên nhau lâu dài. Trung Anh sẵn sàng đồng hành cùng anh trên chặng hành trình dài phía trước, anh không từ bỏ em cũng sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co