Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

99. Showcase (1) (Vĩ Cường)

meimei9_

Sát hạch tám cũng là sát hạch cuối cùng của 100 ngày thăng cấp, tụi nó chỉ có hơn một tuần để tập luyện cho cả ba bài. Lần này Cường Bạch chọn thi vocal, một nước đi không ai ngờ tới, và cũng nhờ đó Thế Vĩ mới được chung team cùng anh.

Lúc luyện tập múa đương đại của bài "chuyện đôi ta", các thầy Hàn không biết gì về mối quan hệ của các tân binh, nên thầy Jihoon toàn xếp đội hình để Vĩ và Cường đứng cạnh nhau. Nhưng không chỉ dừng lại ở đứng cạnh mà còn là tương tác ở những đoạn cao trào.

"Thầy chia thành hai cặp, Long với Sơn sẽ múa đôi ở góc phải còn Vĩ với Cường sẽ đứng ở góc trái."

Nghe chị phiên dịch dịch lại lời thầy xong, Vĩ với Cường nhìn nhau không nói lời nào, cả hai đều đang đắn đo, Hữu Sơn thấy hai anh không ai chịu nói ra, nhưng cậu biết cả hai đều đang thấy gượng gạo.

Cậu quyết định là người đứng ra nói với phiên dịch viên để chị ấy nói lại với thầy:

"Có thể xếp lại một đội hình khác không ạ? anh Vĩ với anh Cường..."

Không có tân binh nào có thể giải thích về mối quan hệ rắc rối của tụi nó, nói thẳng ra là không có lí do chính đáng. Nhưng nếu hai người đã gần như có thể quên đi quá khứ lại phải nhìn thẳng vào mắt nhau, hát ra những cảm xúc trốn tránh suốt bấy lâu nay, thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Cho dù là Thế Vĩ hay Cường Bạch, hai người đều sẽ lại phải nhớ đến cảm xúc năm xưa, đem nó ra để cất vào tiếng hát. Là người ngoài như Sơn, nghĩ thôi đã thấy nặng nề, cậu không muốn hai người anh của mình cứ phải khổ như vậy.

"Thật ra em có thể đổi line và chỗ đứng với anh Vĩ, bây giờ cũng chỉ mới tập, tụi mình còn thời gian sửa..."

Thế Vĩ đặt tay lên vai Sơn, cố gắng tỏ ra bình thường, em không muốn chuyện riêng của mình sẽ làm ảnh hưởng đến bất kì anh em nào. Cho dù có phải múa đôi với Cường Bạch, em cũng sẽ làm được.

"Anh làm được, em không cần lo cho tụi anh."

Cường Bạch gật đầu với em, anh cũng đồng ý với quan điểm của Vĩ.

"Anh cũng làm được, mày không cần để tâm nhiều vậy đâu Sơn."

Cũng nhờ tập luyện cùng nhau, hai người đã bắt đầu bắt chuyện lại để cùng tập hát. Một tuần tập luyện điên cuồng, rồi cũng đến ngày cuối cùng của một trăm ngày thăng cấp cũng như một trăm ngày được gặp gỡ quen biết nhau. Chương trình này đã thật sự sắp phải khép lại, hơn ba tháng sống trong ký túc xá, mới đó mà đã đến hồi kết, đám tân binh vẫn chưa ai dám tin đây là sự thật.

Có những đứa thậm chí còn không có thời gian ngủ, duyệt sân khấu đến gần sáng là thức luôn đến tận lúc trang điểm. Nếu không có sự yêu thương của mọi người, chắc chắn tụi nó sẽ không thể đứng vững trên sân khấu.

Thế Vĩ đứng sau cánh gà, nhìn xuống khán giả hát theo bài hát "điện cao thế" trong lòng trào dâng cảm xúc bồi hồi và còn có cả cảm giác không giống hiện thực. Cơ hội đến nhanh quá, Vĩ nhớ mới nửa năm trước em ra nhạc vẫn không một ai quan tâm, vậy mà giờ em đã có fan, đã có nhiều người thuộc nằm lòng các nốt nhạc mà em viết. Em đã từng mơ về ngày được trở thành một nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu phô diễn tài năng của mình, vì vậy em mới trao dồi tất cả khả năng của bản thân để trở thành một allrounder chính hiệu. Và giờ Vĩ đã làm được, Vĩ được nhiều người biết đến, được có thêm những anh em cùng chung đam mê, có chung một niềm kiêu hãnh, em chỉ thiếu một người bạn đồng hành thôi, một người sẽ đi cùng em đến tận khi em không còn bước chân trên con đường âm nhạc.

"Anh Vĩ ơi đi thay đồ thôi."

Hữu Sơn gọi em, Vĩ mới buông tay ra khỏi tấm màn, quay bước vào trong hậu trường sân khấu, bắt đầu chuẩn bị cho phần trình diễn "chuyện đôi ta"

Khi bước lên sân khấu, Vĩ và Cường đều khoác trên mình một bộ vest trắng, Cường Bạch ngồi trên bục còn Vĩ thì đứng bên cạnh anh, có lẽ đây sẽ là sân khấu cuối cùng Vĩ còn được đứng cùng Cường. Hài hước thật, chương trình có tới tận tám cái sát hạch nhỏ lớn khác nhau, nhưng đây là sân khấu đầu tiên mà hai người đứng chung trong chương trình. Vậy mà đây cũng đã là lần cuối.

Dưới ánh đèn sân khấu, cả không gian như ngưng động, chỉ còn lại hai chàng nghệ sĩ đứng quay lưng với nhau, cất lên từng câu hát mà tưởng chừng như đang kể lại câu chuyện tình của chính mình.

"Tựa lưng vào gốc cây chênh vênh em có thấy."

"Mây trời như cũng đã thành đôi."

"Thôi đành cất những ký ức bên nhau."

"Xem như quên đi mối tình đầu."

Có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm mà cả hai đều không thể quên, đặc biệt là Cường Bạch. Từng câu hát của anh chẳng khác nào kể lại mối nhân duyên không đáng có của anh và Vĩ, hoàn toàn trùng khớp với những muộn phiền bên trong anh. Cường Bạch đã từng cố cất giấu những mảnh ký ức cũ để quên đi em, để tập trung theo đuổi nghệ thuật, nhưng còn Vĩ thì lại đem những mảnh ghép đó lưu giữ thật kĩ càng, từ những món đồ vật đi theo em qua năm tháng, từ những tấm ảnh từ lâu đã mờ nhạt. Đó là những bằng chứng thực tế nhất, cho thấy Vĩ vẫn chưa từng ngừng yêu anh.

Đó cũng là một phần lí do, Vĩ và Cường truyền tải cảm xúc qua bài hát rất tốt, một phân đoạn chỉ có tám câu nhưng lại hoàn toàn chạm đến được trái tim khán giả.

Hữu Sơn và Thế Vĩ, hai top vocal của chương trình đều được chọn để hát điệp khúc, Sơn vừa buông mic xuống, em lại cất tiếng hát nối đuôi theo.

"Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta?"

Cường Bạch bắt đầu bước từng bước về phía Vĩ theo như đội hình được thầy sắp xếp, anh chạm nhẹ ngón tay lên sườn mặt em, ánh mắt lưu luyến nhìn Vĩ có lẽ không phải là diễn xuất, vì ai ở đó cũng thấy nó thật và chân thành đến như thế nào. Anh đã hát ra tất cả những cảm xúc đè nặng trong tim anh, sau khi bước xuống sân khấu, anh sẽ buông bỏ chàng trai này, anh sẽ không tìm lại hình bóng của Thế Vĩ năm đó nữa.

"Có thể chuyện đôi mình qua từng ngày thật não nề."

"Khi màu đen phủ kín tâm trí anh muốn hét lên, rằng anh nhớ em, dù có cố thêm, trời vẫn nhá nhem, anh vẫn đứng đó dẫu ngày hay đêm."

Trong kịch bản mọi người cần diễn, Cường Bạch chỉ cần lướt nhẹ tay qua vai Vĩ rồi sẽ đi thẳng về phía tân binh khác, nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở thành anh vuốt nhẹ đường nét gương mặt em, hai chân như đông cứng trên sân khấu, nửa bước Cường Bạch cũng không di chuyển, giống như đã rơi vào ảo mộng mà riêng anh tạo ra, còn Vĩ là khách mời được mời đến xem anh trình diễn. Vĩ giống như cũng đã bước vào thế giới ấy, em cũng không làm theo đội hình đã luyện tập, cũng đứng chôn chân ở đó, nhìn thẳng vào mắt Cường Bạch, hát nối tiếp từng câu:

"Em mang tia nắng của mặt trời, chạy đi đâu xa tầm với, còn mỗi anh như chìm trong màn đêm, và mang cả một khoảng trời đầy u tối."

"Kết thúc là chuyện mình đã rồi."

"Quay lưng đi ngăn nước mắt rơi."

"Đôi ta sẽ chỉ vậy thôi."

Vĩ vừa buông mic xuống, em đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên mi của Cường Bạch, nhưng anh nhanh chóng quay lưng đi, không một khán giả nào biết anh đã khóc, ngoại trừ Thế Vĩ.

Đôi ta sẽ chỉ vậy thôi, sẽ không thể cố chấp vì một mối tình chỉ khiến cả hai chịu tổn thương.

Cường Bạch không thể vì một vài thời gian hạnh phúc ngắn ngủi để đổi lấy ước mơ của mình được, anh phải luôn biết, đây là cơ hội cuối cùng.

Mọi người bước xuống sân khấu ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong tiết mục, bây giờ chỉ cần chuẩn bị lên diễn bài cuối, sau đó mọi người sẽ bắt đầu được gọi tên lên bục thăng cấp, sẽ có những người được chọn, và những người sẽ phải nuối tiếc ra về.

Cường Bạch đi thẳng vào trong phòng phục trang, bước chân vội vã giống như bị ai đó đuổi theo, sau đó anh nghe Vĩ gọi tên anh:

"Cường Bạch!"

Anh đã cố gắng bỏ chạy, cố gắng trốn tránh, nhưng vẫn có người cố chấp đuổi theo anh không biết bao nhiêu lần.

Cường Bạch không quay đầu, anh vẫn bước tiếp, trong lòng thầm trách tại sao hành lang này lại dài như vậy.

"Em gọi anh có nghe không hả! Đứng lại đó cho em!"

Vĩ chạy về phía anh, nắm chặt cổ tay anh không buông, cảm xúc em đã dâng tràn rồi, em không thể đè nén nó thêm được nữa, nếu không chắc chắn nó sẽ nổ tung.

Em vịnh vai Cường, nhíu mày hỏi:

"Tại sao hồi nãy anh lại khóc?"

Cường Bạch quay mặt về phía em, bình tĩnh đáp:

"Sân khấu cuối cùng với tư cách là tân binh toàn năng, anh không được cảm động à?"

"Nói dối, lúc nào cũng nói dối, anh thật lòng với cảm xúc của anh đi Cường Bạch. Chỉ cần anh nói một câu anh muốn tiếp tục với em thôi, em sẽ bỏ tất cả, kể cả là gia đình để được yêu anh, vì anh, em sẵn sàng từ bỏ. Anh thử một lần ích kỷ cho tình yêu của em với anh được không? Chỉ cần Cường Bạch đồng ý, em sẽ dùng mọi cách để tụi mình ở bên nhau mà."

Cường Bạch gỡ tay em ra, nụ cười nhạt nhoà của anh ẩn hiện trên gương mặt hốc hác, anh lắc đầu, nói thẳng với em:

"Đã nói là đôi ta sẽ chỉ vậy thôi mà, sao em lì thế? Bây giờ anh muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát này, anh không muốn vụt mất nó thêm lần nào nữa."

Vĩ cố giữ cho mình không lớn tiếng với anh nhưng không thành. Cảm xúc em đè nén bấy lâu, bây giờ đã bị nén chặt đến mức vỡ đôi, giọng em khô khốc, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh, nhưng điều đó lại chẳng làm Cường Bạch chẳng mảy may đau lòng chút nào.

"Vậy là tình yêu anh giành cho sân khấu lớn hơn giành cho em luôn đúng không? Chỉ có em là thằng cố chấp giữ lại nó suốt bốn năm qua thôi đúng không?"

"Ừ."

Một đáp án Vĩ hoài nghi, anh lại nói ra nhẹ như gió, không hề có chút giao động, cũng là một dấu chấm kết thúc cho những hi vọng mong manh bên trong Vĩ.

Cường Bạch quay bước đi, em đứng nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng nặng trĩu, không dám tin hết ngày hôm nay cả hai sẽ không được nhìn thấy nhau nữa. Anh đang bắt đầu bước từng bước ra khỏi cuộc sống của em.

Vĩ hoàn toàn gục ngã, em ngồi bệt xuống hành lang, dùi mặt vào hai đầu gối khóc nấc lên, Vĩ không thích mình yếu đuối như vậy, nhưng lời nói của Cường lúc nào cũng có trọng lượng rất nặng, một lời tổn thương từ miệng anh sẽ luôn là con dao bén nhất, đủ khả năng để giết chết Vĩ từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co