Truyen3h.Co

100 ngày gặp gỡ [Tân Binh Toàn Năng]

Ngoại truyện: Dọn nhà (1) (Vĩ Cường)

meimei9_

Sau khi kết thúc chương trình Tân Binh Toàn Năng, tất cả mọi người đều được về nhà nghỉ ngơi hai tuần, sau đó sẽ quay lại phim trường để ghi hình chương trình chính thức. Thời gian này, tất cả tân binh đều về nhà thăm gia đình, chỉ có Cường Bạch vẫn còn ở lại Thành Phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ anh ở quê muốn anh giành thời gian nghỉ ngơi thay vì đi một chuyến bay xa để về nhà, dù sao bố mẹ anh cũng bận đi làm, anh về nhà cũng chỉ có một mình thôi. Thay vào đó Cường ở lại đây, sắp xếp để quanh quẩn bên cạnh người yêu mới sẽ tốt hơn.

Cường Bạch không có nhà ở Hồ Chí Minh, từ đó đến giờ anh vẫn luôn tá túc ở nhà một người anh thân thiết, và cũng không ai khác ngoài người thứ ba biết rõ chuyện tình yêu của anh và Vĩ - Trùng Dương. Hôm nay anh Dương vừa đi làm về, anh mở cửa nhà thì nhìn thấy một vị khách không lạ không quen, không thân không thiết đang đứng dọn đồ của Cường.

Anh nhướn người cố gắng nhìn xem người mặc áo khoác đen đó là ai, sau khi người ta quay lưng lại đối mặt với anh thì anh phải hét lên vì kinh ngạc. Trùng Dương nhíu mày chỉ thẳng mặt Thế Vĩ, sau đó lại liếc mắt qua Cường đang ngồi trên sofa.

"Vãi cả ***, hai đứa chúng mày là cái lò vi sóng điện từ à? Hai tháng trước thằng này vừa bảo tao không dính líu đến mày nữa?"

Trùng Dương bất ngờ ra mặt khi thấy Lê Bin Thế Vĩ xuất hiện trong nhà mình, một loạt ký ức chạy ngang qua đầu anh, từ đoạn Cường Bạch cười vui vẻ kể rằng đã quay lại với Vĩ, tới đoạn Vĩ khóc sưng mắt ở quán cafe khi nghe anh bóc trần sự thật, và giờ sau tất cả, hai đứa nó lại đứng chung với nhau ở đây. Anh cực kỳ chắc chắn hướng suy nghĩ của mình là đúng, chắc chắn hai đứa nhóc này lại quay lại ở bên nhau rồi.

Cường Bạch đang dọn đồ của mình ở phòng khách, thấy anh Dương bất ngờ đến chửi thề thì bật cười đáp:

"Yêu mà anh, làm gì có thằng nào bình thường đâu."

Dương bực tức ném cặp táp qua một bên, anh đi tới chỗ Cường Bạch đang ngồi, mặc kệ Vĩ đang có ở đó, anh vẫn mắng Cường thẳng thừng:

"Sao mà mày vừa ngu mà vừa lì thế hả Cường? Mày khổ hai lần chưa đủ, thích khổ thêm lần thứ ba à? Rồi mày có cái mồm không? Chuyện gì cũng không mở mồm ra nói, toàn là để nó xảy ra rồi xong mày đem về mày doạ tao. Vậy mà tối ngày trên mạng một tiếng anh hai tiếng em, mày có coi tao là cái quái gì của mày đâu."

Cường Bạch ngoan ngoãn nghe Trùng Dương mắng, hai người vốn đã xem nhau như gia đình khi gặp nhau ở một thành phố xa lạ, không có Dương sẽ không có anh của hôm nay. Thấy anh ấy chỉ đơn giản là lo cho mình, Cường Bạch không dám cãi tay đôi, anh chỉ nhe răng ra cười, đứng dậy ôm lấy người đang tức giận.

"Thôi mà, anh cũng biết tính em rồi đấy, em chỉ thích làm rồi mới nói thôi. Anh em mình là người nhà thì cần nói cái ch* gì nữa, anh chưa đủ hiểu em à?"

"Hiểu hiểu cái cù lôi, đục cho một phát bây giờ tin không? Hai đứa mày vẫn quyết định yêu tiếp thật đấy hả?"

Cường Bạch buông anh ra, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhất để nói với anh:

"Ừ, em nghĩ kĩ rồi, không ở bên Vĩ em mới thấy khổ đấy, lần này tụi em sẽ ổn thôi, em đã có sự lựa chọn của mình rồi."

Thế Vĩ đóng gói nốt thùng đồ cuối cùng của Cường rồi ôm ra ngoài, Trùng Dương nhìn ba bốn thùng carton xung quanh phòng, anh đã dần hiểu tại sao Vĩ lại xuất hiện trong nhà anh hôm nay, Vĩ đến là để chuyển nhà phụ Cường Bạch.

"Từ mai em sẽ không ở đây nữa, cảm ơn anh đã cưu mang em suốt mấy năm vừa rồi, em quý anh lắm đấy, khi nào rảnh em vẫn sẽ đến thăm anh."

Cường Bạch rất ít khi nói năng sến súa với ai, nhưng riêng người đặc biệt này thì anh lại phải nói. Trước khi anh thành công trong sự nghiệp, anh ấy lúc nào cũng là người ở bên anh, chăm sóc anh, Cường Bạch nợ ơn Trùng Dương rất lớn.

Trùng Dương nghe Cường nói xong thì quên luôn bực tức, anh ôm lấy Cường Bạch, sau đó anh cười đáp lời:

"Ba tháng qua mày cũng có về đây được ngày nào đâu, không ở nữa cũng được, khi nào rảnh thì đến chơi. Có chuyện gì thì anh vẫn sẽ coi mày là em trai như bây giờ thôi, tự nhiên quý quá cái gì?"

"Cho nói chuyện buồn nôn một hôm đi, dù gì ngày mai anh cũng không được nghe tiếng ngáy của em nữa rồi đấy."

Vĩ đứng một bên chờ hai người tạm biệt nhau, sau đó cả ba cùng nhau ôm thùng đồ xuống chung cư chờ xe đến. Đồ đạc của Cường Bạch không nhiều nên anh quyết định tự vận chuyển, từ giờ anh sẽ sống chung với Thế Vĩ giống như những ngày tháng trước đây. Xe taxi đến, em và anh ôm mấy thùng đồ bỏ vào cốp xe, sau đó tạm biệt Trùng Dương để về nhà. Trước khi Vĩ lên xe, Dương còn cố gắng níu em lại, anh nhìn Cường ngồi trong taxi, sau đó nói với Vĩ:

"Hứa với anh một chuyện đi."

Vĩ có thể đoán được anh định bắt em hứa chuyện gì, Dương chưa cần nói, Vĩ đã đáp:

"Em hứa với anh."

"Anh còn chưa nói hứa gì mà?"

Vĩ vỗ vai anh, mỉm cười nói:

"Em sẽ chăm sóc tốt cho Cường Bạch, anh yên tâm đi."

"Hứa với anh bảo vệ nó nhé, nếu có chuyện gì không hay xảy ra một lần nữa, anh nghĩ lần này nó sẽ không chịu nổi nữa đâu."

"Cả em cũng sẽ không sống nổi nếu tụi em lại có chuyện, anh yên tâm đi, lần này em sẽ bảo vệ Cường bằng cả tính mạng, tụi em đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định quay lại."

"Ừ, hai đứa mày hạnh phúc là được, lên xe đi chứ không Cường chờ."

Trước khi lên xe Vĩ vẫn phải nói với Dương:

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Cường Bạch của em suốt ba năm qua."

Xe đi khuất trong tầm mắt Trùng Dương, anh mới quay lại chung cư của mình, anh vừa đi vừa nghĩ về lời cảm ơn của Vĩ. Lại còn "Cường Bạch của em" mới chịu cơ đấy, con người yêu nhau nói năng lạ thật, anh giành gì thằng Cường với nó mà nó phải khẳng định chủ quyền như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co