Truyen3h.Co

100 ngày yêu em

Chap 2

SaliaPham

Gặp nàng xong, tối đó anh cứ nằm cười như một tên...(mọi người nhét từ vô ha). Hết Kiss cái nắp chai nước của cô rồi lại chỉnh đồng hồ báo thức dậy lúc 6g30 sáng. Đã đời cũng chịu ngủ, nói là ngủ thực chất chỉ nằm nhắm mắt, hết lăn qua thì lăn lại. Xong lại cầm đồng hồ lên xem đã 8g chưa. Cuối cùng tắt đèn và quyết định ngủ

9 giờ......11 giờ 30......1 giờ.......2 giờ

Lại cầm đồng hồ lên xem và.....ngủ tiếp

4 giờ.......8 giờ sáng. Ngày 2

~~ Tính tong ~~

Anh đứng trước nhà cô, vừa bấm chuông vừa cười

- Chào em, hôm nay em muốn đi đâu?- Thấy cô đi ra thì anh vui vẻ

- !!!!??? Muốn đi đâu cái gì? Đi đâu kệ người ta, anh là ai dợ?

- Hôm qua chúng ta mới gặp mà, em quên rồi sao?

- Gì? Mới gặp hồi nào? Tui hỏi lại anh là ai??? Tui không có quen biết anh, kì cục à- Cô nói xong khóa cửa nhà lại- Xích ra- Anh đang đứng trước cửa bị đẩy ra chỉ biết đứng ơ a

Cô đi rồi anh tự kỉ

- À, hay là muốn thử mình ta? - Nhếch môi - Hứ, được rồi- Anh mặt dày đi theo

Thư viện

Cô đi đến đây xem sách, vừa đi vừa xem sách vừa cười. Cô đi ngang giá sách Luyện trí nhớ, vừa lấy cuốn sách xuống thì bản mặt tên mặt dày hiện ra cười cười, cô chỉ nhìn rồi bỏ đi. Cứ thế cô đi trước, anh lẽo đẽo theo sau. Cô dừng lại quay sang thì anh vờ xem sách. Thấy cô đi rồi anh bỏ sách đi theo.

Cô lấy 3 cuốn sách kiếm một chỗ trong thư viện ngồi đọc, vừa đọc vừa thấy cái gì kì kì. Bỏ quyển sách xuống, lại cái bản mặt khó ưa ấy đối diện cũng đang cầm cuốn sách lên đọc. Cô kéo quyển sách anh xuống, anh thấy vậy tưởng cô năn nỉ nên làm giá đọc tiếp

- Lần đầu tiên tui thấy có người đọc sách ngược mà đọc say sưa như anh á!!! Nè, nói thiệt đi, anh theo tui làm cái gì?

- Ủa...ờ...anh đâu có đi theo em đâu. Anh vô đây đọc sách mờ. Mà...thói quen của anh là đọc sách ngược, ai cấm?

- Đồ điên - Cô nghiến răng nói xong đứng dậy bỏ đi, anh cũng đi theo luôn

Đang đi xuống cầu thang thì đôi giày cao gót bị gãy gót (giày xịn ghê). Cô vừa đi cà nhắc vừa ôm cái chân. Lúc sau thấy kì nên vờ đi bắt chéo chân, và đương nhiên cô nàng như em bé mới tập đi, vừa đi vừa té rồi. Anh thì đi phía sau....

Đi đã đời đau hết chịu nổi, cô tắp vô ghế đá công viên gần đó

- Em có sao không?- Anh gỡ chiếc giày của cô ra 

- Ai thèm anh quan tâm đâu mà lo? - Xạo bà ơi, đau muốn chết còn bày đặt

- Ờ...- Anh gỡ đôi giày thể thao đang mang của mình ra- Em mang giày của anh đi

- Định đổi giày với tui á hả? 

- Em nghĩ sao vậy? Em mang giày của anh thì được chứ sao anh mang được giày của em?

Cô mang vô, thấy vừa nên gật đầu. Xong 2 chân mang đôi giày anh, 2 tay cầm đôi giày mình lững thững bỏ đi

- Ơ...Em- Anh gọi với theo xong đi theo cô luôn

2 người lại tiếp tục cuộc hành trình người đi trước kẻ bám sau

- Giờ anh có thể nói vì sao anh đi theo tui không?

- Còn lâu! Vậy em có thể nói vì sao em bị như vậy không?

- Tui không hiểu anh nói gì hết á! Anh như là từ trên trời rơi xuống vậy đó

- Thì ann xuống để đón em mà

- Ơ...Vậy anh đi về lại hành tinh của anh đi! Đừng có đi theo tui nữa! 

- Không đi theo làm sao giúp được em? 

- Ưm...Ừ, cám ơn đôi giày của anh, vậy được chưa?

Cô đi thì giày anh, anh thì mang có đôi vớ

Về đến nhà cô. Tối

- Tới nhà tui rồi, trả giày cho anh ớ- Cô nói xong cởi đôi giày quăng một cái pẹp xong quay vô nhà

- Ủa? Em đi giày của anh dơ rồi! Không đem giặc cho anh hở? 

- Sáng mai 8g qua lấy - Cô nói rồi cầm đôi giày anh lên

- Ô Kê, vậy ngày mai anh sẽ đợi em ở đây nha

- Em ơi- Cô gọi với vô trong nhà. Cửa mở, cô đi vào

Anh thấy cô vô nhà rồi thì mỉm cười về nhà nhưng không biết có một cô gái đang đứng nhìn theo bóng mình

---Ngày 3---

~~ Ting tong ~~

- Chào anh, anh tìm ai?

- Hôm nay, em đã nhận ra anh là ai chưa?

- Anh là ai dợ? Tui có quen anh hông

- Trời ơi, em lại giỡn nữa hả?

- Cái gì hông có quen ai thèm giỡn với anh? Vô duyên- Cô bỏ vô nhà

- Em...Emmmm!!! Trời, giỡn với mình hoài vậy ta?

Có một cô gái từ trong nhà bước ra, cô ta đuổi theo anh đến công viên. Hai người ngồi ghế

- Chắc có lẽ anh đều thắc mắc, vì sao mỗi ngày, chị em đều hỏi anh là ai có đúng không?- Cô gái ấy nói

Anh gật đầu

- Ngày đầu tiên khi gặp anh, chị ấy đã về kể với em nghe rằng, có một chàng trai làm chị ấy rất vui và có tình cảm. Ngày thứ hai, chị ấy lại kể cho em một chàng trai làm cho chị ấy rất khó chịu và bực bội, nhưng lại mang đến sự thú vị cho chị ấy nữa. Anh...không thấy lạ sao?

- Có chứ!!! Hay là chị em hay giỡn như vậy? 

- Không phải đâu! Chị em...mắc một căn bệnh rất hiếm. Trí nhớ của chị ấy, chỉ tồn tại trong vòng 1 ngày, qua đến ngày hôm sau thì....sẽ không nhớ gì nữa hết

- Cái gì? Có căn bệnh như vậy nữa hả?

Tối đó, anh thức suốt đêm để tìm hiểu và tìm cái chữa trị căn bệnh của cô. Những lời nói của em cô cứ văng vẳng bên tai anh khiến anh càng muốn giúp cô hơn nữa

- Mỗi ngày khi thức dậy, em đều phải kể cho chị ấy nghe những câu chuyện, thậm chí là phải cho xem hình ảnh của những ngày trước đó, để chị ấy có thể nhớ được ba mẹ, em, và cả những người xung quanh nữa. Em...muốn khuyên anh một điều này, em nghĩ anh không nên dành thời gian quá nhiều cho chị em nữa đâu. Bởi vì... đối với chị ấy mỗi ngày, anh đều trở nên thành người xa lạ

---Ngày 4---

~~ Ting tong ~~

Nghe thấy tiếng chuông, cô em trong nhà vội lấy đôi giày của anh bỏ vào túi ni-long trả anh. Đúng lúc ấy cô đi xuống lấy nước uống 

Cầm cái túi giày ra cửa, cô em không thấy gì ngoại trừ tờ báo trước nhà và đằng xa kia là bác giao báo. Cô quay vô nhà thì gặp chị mình. Cô em cười với chị mình xong rồi lại tiếp tục kể về mọi thứ cho cô ấy nhớ

Như đã nói, tôi không phải là một người thực dụng

Nhưng, cũng không phải là một người quá mơ mộng

Dù chỉ mới gặp cô ấy 3 ngày 

Nhưng mỗi ngày, đều là một ngày đặc biệt đối với tôi

Haizz, liệu tôi có nên đánh cược với mối tình này hay không? 

Hay là nhẹ nhàng trôi qua nhưng những cơn say nắng mà tôi từng gặp?

Thôi...hãy cứ để cho ông trời quyết định vậy

Và từ bây giờ, tôi sẽ là trí nhớ của cô ấy

---Ngày 7---

Anh đang chơi đùa cùng cô ngoài công viên, trông họ có vẻ rất vui thì phải. Cả hai cùng selfie, cùng chơi đuổi bắt. Anh lén kiss nhẹ lên má cô rồi bỏ chạy, cô thì đuổi theo

---Ngày 15---

'' Giải mật thư này em sẽ nhận được quà. hehe'' - Đó là nội dung bức thư cô đang cầm

Cô đi quanh căn nhà nhỏ của mình để tìm cách giải, nhưng hình như không thấy gì cả, đi lại chỗ tủ sách, cô phát hiện một cái hộp nhỏ ở ngăn cuối cùng. Mở hộp quà ra, đó là một chiếc lắc tay, anh đứng cạnh cũng đưa chiếc lắc tay của mình ra. Cả hai selfie up facebook câu like ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1435 từ

Dài dài dài

Chap sau sẽ là chap cuối, hay vote giùm tui nha. Yêu cả nhà






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co