01
Trần Hải Đăng quay về nước mà chẳng báo Giang mel tiếng nào cạ...
*ting ting
giangmel
Đăng dậy chhhh
Ăn sáng di đóo
Anh nay di học sớm ùi
Hong nhắn với Đăng dài đượccc
Đấy, vừa đáp sân bay. Có sóng tí là lại nhận được tin nhắn từ cục bông đáng ieuuu. Không biết cặp đôi yêu xa thế nào, Đăng Giang đây iu xa 4 năm mà ngỡ 4 ngày đấy. Vẫn mặn nồng như lần đầu gặp cơ. Vì chẳng gặp được người mình iu mỗi ngày, nên cả hai phải online mạng nhiều hơn bình thường để chứng minh cho mọi người thấy là cả hai đều có ny.
Đăng ban đầu mới qua Đài, cậu lóc chóc và tham khám phá những cái mới. Nên ban đầu Giang không chịu yêu xa đâu, anh khóc vì nhớ cậu thiệt mà cứ đòi chia tay cơ( sợ Đăng bỏ anh trước, quê lắm). Mà Đăng lúc đó ngu ngu, còn đồng ý. Qua Đài được 2 ngày đã gọi điện nhờ bạn bè ỉ oi gọi về cho anh bé ở quê nhà than nhớ, cậu bù lu bù loa khi ban đầu a chảnh còn k thèm gỡ chặn cậu cơ. Mãi tuần sau nua mới tha, thế là cả hai phải bám nhau suốt trên điện thoại.
Nay là ngày di học, di làm bình thường và k có lễ gi cả. Chỉ là Đăng có tiền.. và hơi nhớ Giang iu một xíu. Không nói, không hứa mà chỉ là bấm đặt luôn cái vé máy bay sau 2s Giang bảo muốn được ôm vì Hà Nội giờ lạnh lắm. Mà.. Đăng đặt nhằm vé vào Sài Gòn rồi??
"dm, xui dữ .. giờ đặt vào lại Hà Nội à địt."
Đăng vò nát cái tóc vuốt gần 2 tiếng của mình trong toilet trước khi xuống máy bay. Bây giờ thì tự tay anh phá mẹ nó rồi. Đéo hiểu nổi di có lâu đâu mà đéo nhớ nhà mình ở đâu..
Nó chỉ nhớ Giang thôi
*100 view ghi thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co