Truyen3h.Co

1000 Ánh Mắt

oneshot

yuretheappleofmyeye

Tomiyasu Yu và Uemura Tomoya hình như cãi nhau rồi.

Không có gì ầm ĩ cả, chỉ là bỗng nhiên có một bức tường vô hình xuất hiện giữa cả hai, mà ngay cả những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được.

Tomiyasu Yu dần quen với vị trí phía rìa khung ảnh, hay đơn giản là đứng giữa mấy đứa em của mình, chỉ cần bên cạnh không phải Tomoya, anh ấy có thể đứng ở bất cứ đâu.

Uemura Tomoya lại càng kì lạ, cậu ấy trầm lặng quá mức. Vẫn bám dính lấy các thành viên như thường, ngoại trừ Yu, nhưng im ắng và ít nói hơn mọi ngày rất nhiều.

Có lúc sẽ thấy Tomoya ngồi thẫn thờ trong phòng chờ, đăm chiêu vào giờ giải lao giữa buổi tập, rồi đến khi lên sân khấu lại trở về làm một idol mẫu mực, tỏa sáng rực rỡ.

Hoặc thấy Yu nhìn chằm chằm leader của họ rồi lập tức dời mắt đi khi người nọ ngước mặt lên.

Lúng túng.

Đối với các thành viên mà nói, đây là lần đầu chuyện này xảy ra. Tuy không ảnh hưởng đến công việc, cảm giác vẫn thật ngộp ngạt và bức bối.

Tomiyasu Yu và Uemura Tomoya đã từng cãi nhau, nhưng luôn làm hòa một cách nhanh chóng.

Mối quan hệ giữa họ đặc biệt nhẹ nhàng, thấu hiểu lẫn nhau.

Uemura Tomoya đúng thật là rất tinh nghịch, nên cứ hay bày trò chọc cái "phản ứng thái quá" của anh cả. Tomiyasu Yu lại dung túng cho sự quậy phá ấy, chưa từng thật sự nổi giận.

Ai cũng biết Yu quan tâm đến trưởng nhóm thế nào, ánh mắt chăm chú khi cậu ấy lên tiếng, hay những nụ cười trong vô thức, những cái chạm tay bất ngờ khi đang kề cạnh nhau.

Bây giờ họ trở nên ngượng ngùng như vậy, tất cả đều cảm thấy khó hiểu.

.

2:00 AM

Cả nhóm vừa trở về sau buổi chụp photoshoot cho lần trở lại sắp tới.

Rã rời.

Lịch trình dày đặc rút cạn năng lượng của họ, gần như kiệt sức. Và cái sự im lặng lạnh lẽo giữa hai người lớn lại càng làm tâm trạng thêm nặng nề.

Tomoya xếp gọn giày vào tủ rồi đi ngay vào phòng, cả Yu cũng lẳng lặng rời đi ngay sau đó.

"Hai người họ chừng nào làm hòa vậy."

Geon đã chịu đựng cảnh này suốt một tuần liền, trên sân khấu vẫn thắm thiết vậy mà vừa về đến nhà đã tránh nhau như tránh quạ đen. Cậu không biết giữa họ xảy ra chuyện gì nên không tiện khuyên ngăn, dù sao thì họ cũng sẽ sớm làm lành, thế mà đã quá một tuần rồi họ vẫn chưa có dấu hiệu giảng hòa, mọi chuyện căng như dây đàn.

"Lần đầu thấy họ giận nhau lâu vậy đó."

"Có vẻ nghiêm trọng lắm, tránh mặt nhau từ hôm ấy đến bây giờ."

Geon dậm chân bức bối, sự ngượng ngùng giữa họ làm cho các thành viên khó xử, sau giờ làm cũng không còn mấy buổi tụ tập ở phòng khách nữa.

"Tớ sẽ bắt Tomiyasu Yu đi xin lỗi cho bằng được."

Geon nhét mạnh đôi giày vào tủ, cầm túi đi nhanh về phòng của mình với vẻ mặt cau có.

Cửa phòng bị đóng rất lớn tiếng, nhưng Yu đang ngồi trên giường vẫn chăm chú suy nghĩ về một chuyện gì đó, không nhận ra có người đang đứng trước mặt mình.

"Anh với Tomoya giận nhau cái gì mà cả tuần rồi hai người không thèm nhìn nhau vậy?"

Geon ngồi phịch xuống bên cạnh giường, khó giấu nỗi sự hậm hực trong đáy mắt, nhìn Yu vừa giật mình tỉnh khỏi sự mơ màng quay sang.

"Không có gì to tát đâu."

"Vậy thì giờ hai người thử ra nói chuyện với nhau xem."

Ánh mắt Tomiyasu Yu thoáng qua một tia do dự, đôi tay đang đan vào nhau khẽ siết chặt hơn một chút.

"Rõ ràng là hai người cãi nhau to lắm đúng không?"

"Là ai sai mà không chịu đi xin lỗi đây?"

"Anh sẽ nói chuyện với Moya sau."

"Đừng có lãng tránh, định giận nhau cả đời sao?"

Geon đứng phắt dậy, dùng hết sức kéo Yu cũng đứng theo, rồi đẩy anh cả ra khỏi phòng.

"Đi làm hòa với Moya đi, cậu ấy buồn lâu lắm rồi đó."

Ai cũng thấy tâm trạng leader của họ một tuần qua tệ đến thế nào, dù cậu ấy vẫn tươi cười, nhưng lại thiếu sự tập trung mọi ngày.

Cậu ấy dạo này hai tựa vào Geon rồi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, tay cũng thường vô thức nắm lấy Geon, rõ ràng là cậu ấy đang lo âu và bất an.

Geon ít khi đùa giỡn với Tomoya, nhưng đối với cậu, cậu ấy là một trong những người đã quan tâm và giúp đỡ Geon nhiều nhất, một người bạn mà Geon không muốn cậu ấy bị tổn thương.

Tomiyasu Yu bị "đuổi" khỏi phòng, mắt đối mắt với bốn người đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

Haru chỉ tay về phía căn phòng còn lại, ý tứ quá rõ ràng, Tomoya đang ở trong đó.

"Hôm nay tụi em ngủ chung với nhau."

Năm người chen chúc trong một phòng, để nhường lại không gian cho hai người khác.

Tomiyasu Yu đứng rất lâu trước cánh cửa ấy, chần chữ mãi không dám gõ.

Phải làm sao đây?

Chuyện này đã xảy ra từ một tuần trước rồi.

.

Uemura Tomoya hôm nay trông có vẻ phấn khích hơn bình thường.

Cậu ấy cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, trêu người này rồi lại chọc người nọ, cho đến khi kết thúc công việc, Tomiyasu Yu bị lôi đi ngay lập tức.

Họ hiếm khi có những lần hẹn gặp riêng như vậy, dù gì thì thời gian gặp nhau một ngày cũng đã rất nhiều.

Hai người đã cùng nhau đi mua nguyên liệu, Tomoya bảo là cậu ấy muốn thử tự tay nướng bánh.

Kí túc xá tầm giờ này chẳng có ai cả, còn quá sớm và các thành viên vẫn đang tiếp tục công việc. Rất lâu rồi họ mới được về sớm.

Tomoya là người khởi xướng ra trò làm bánh, nhưng Tomiyasu Yu lại là người gần như làm hết mọi thứ.

Bánh đã vào lò, giờ là thời gian nói chuyện.

"Yu hyung."

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Hình như em thích anh rồi."

"Ừm."

"Là thích theo kiểu tình yêu cơ."

Bất ngờ.

Sự bối rối tràn ra khỏi đôi mắt Yu ngay lúc này, đôi đồng tử mở to không thể che giấu.

"Đừng giỡn như vậy Tomoya."

"Em thích anh, em thích anh, em thích anh, em nghiêm túc."

Tomoya hét lên để chứng minh tấm lòng của mình, cậu thật sự rất thích Tomiyasu Yu.

Giữa hai người có một sự đồng điệu đáng kinh ngạc, cậu là kiểu người thích mềm không thích cứng, vừa hay Yu lại luôn chiều theo tất cả những gì Uemura Tomoya muốn.

Anh ấy luôn dịu dàng với cậu, nếu không có Yu, có lẽ khoảng thời gian làm leader của cậu sẽ khó khăn hơn nhiều.

Rồi bỗng một ngày, Uemura Tomoya cảm thấy tình cảm mình dành cho Yu dần lớn hơn là cho một người anh.

Cậu muốn được chạm tay, được xoa đầu, được ở bên cạnh Yu theo một cách khác.

Vậy nên mới có ngày hôm nay.

Tomiyasu Yu đã im lặng rất lâu, giống như không có gì để nói, cũng giống như có quá nhiều chuyện để nói.

"Anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện này."

Và anh ấy rời đi như thể đang trốn chạy, chỉ còn lại Tomoya một mình trong bếp.

.

Sau ngày hôm ấy, Yu bắt đầu tránh né cậu.

Uemura Tomoya đã cố gắng tiếp cận bằng mọi cách, nhưng lại hoàn toàn bị cự tuyệt.

Một rồi hai ngày, Tomoya dường như cũng cảm thấy bực bội, cái tính ngang bướng của cậu lại trổi dậy, liền trực tiếp coi nhau như người dưng nước lã.

Tomiyasu Yu cũng chẳng phải muốn họ tránh mặt nhau, chỉ là anh ấy thật sự khó khăn khi đối diện với Tomoya lúc này.

Yu không hiểu rõ trái tim mình lắm, rốt cuộc anh coi Tomoya là gì? Một người bạn hay còn sâu xa hơn nữa?

Cạch.

Tiếng cửa mở ra khi Yu vẫn đang đứng trầm ngâm suy nghĩ.

Tomoya có vẻ bất ngờ với người ngoài cửa, hình như cậu chỉ định ra ngoài lấy nước, trên tay còn cầm chiếc cốc mà họ đã chọn khi đi mua sắm.

"Anh về phòng ngủ đi."

Cậu ấy chậm rãi đi về phía phòng bếp, nói vọng lại đằng sau như những ngày bình thường khuyên nhủ người khác, không biểu hiện cảm xúc nào.

"Nói chuyện chút đi Moya."

"Em không có gì để nói với anh."

Yu đứng chặn ngay trước cửa phòng bếp, khó mà né tránh được cuộc trò chuyện này.

Uemura Tomoya cũng ngừng bướng, tựa vào kệ bếp uống nước, im lặng.

"Em giận vì anh tránh em à?"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Đúng là có, nhưng nói thẳng ra không phải là tính cách của Uemura Tomoya.

"Anh đã suy nghĩ xong về chuyện-"

"Anh quên đi."

Suốt mấy ngày vừa qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều lí do tại sao Tomiyasu Yu lại phớt lờ cậu, kết quả cuối cùng chỉ có thể là, anh ấy thấy khó xử vì cậu thích anh ấy.

Vậy nên, mọi chuyện nên kết thúc thôi, cả nhóm cũng cần bầu không khí thoải mái hơn bây giờ.

"Cứ coi như em đùa quá trớn đi."

"Uemura Tomoya."

Nghe khá đáng sợ, Yu ít khi gọi thẳng cả tên họ của cậu như thế, nhưng sao anh ấy lại bức tức?

"Nếu em bảo là đùa, anh sẽ coi như những gì anh muốn nói không còn cần thiết nữa."

Tomoya đơ người ra, Yu định nói gì chứ? Chả lẽ anh ấy đã nghiêm túc suy nghĩ cách từ chối mà không làm tổn thương người khác sao?

"Anh nghĩ là anh cũng thích em."

Cậu phun cả ngụm nước đang uống dỡ, mắt mở to hết cỡ nhìn người đang dựa vào cửa.

"Anh thích em?"

Tomoya chỉ tay vào Yu, sau đó lại chỉ ngược lại mình.

"Dạo này không có em quậy phá cảm giác rất khó chịu, khó mà tập trung nổi."

"Xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên bỏ đi như vậy."

Yu thắt rồi lại tháo dây mũ hoodie của mình, muốn tránh giao tiếp ánh mắt bởi sự ngượng ngùng đang dâng trào.

Bên kia phòng bếp im lặng rất lâu, rồi từ từ có tiếng thút thít nhỏ.

"Em tưởng là em đã phá tan tành mối quan hệ này rồi đó."

Tomoya đã chịu đựng cảm xúc dồn nén suốt cả tuần qua, việc giấu nhẹm đi nỗi buồn làm cậu thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng.

Dù gì thì việc bỗng nhiên bị Yu cự tuyệt cũng rất khủng khiếp đối với cậu, gần như là mất hết sức sống vậy.

Đến hôm nay mới được giải tỏa.

"Anh ôm em."

Uemura Tomoya "xả vai" ngay lập tức, bắt đầu làm nũng.

Việc mà cậu giỏi nhất là ra lệnh cho Yu và đợi anh ấy chiều theo mà.

"Đi ngủ thì anh sẽ ôm em."

Gần sáng mất rồi, bây giờ mà không ngủ thì ngày mai sẽ có hai con gấu trúc cho mà coi.

Họ quay lại phòng ngủ.

Uemura Tomoya chui hết cả người vào anh người yêu mới được xác nhận mấy phút, thông thả nhắm mắt.

Tomiyasu Yu thì ôm trọn người kia vào lòng, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Không chỉ làm hòa, mà còn lời được một người thương.

.

Tomiyasu Yu và Uemura Tomoya lại dính lấy nhau rồi, còn mãnh liệt hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co