Chương 2
Buổi sáng như thường lệ , cô đi bồi bàn trong 1 quán cafe
Hôm nay Thiên Ly mặc một chiếc áo thun màu xanh trời nhạt caro trắng , chiếc quần xuống jean nhìn rất năng độc
Tóc cô búi cao , được đỉnh điểm bởi 1 chiếc nơ nhỏ xinh.
Mọi người làm trong quán và bà chủ đều rất yêu thương cô vì biết hoàn cảnh gia đình như thế nào.
Trưa nắng có 1 vị khách vào quán , là 1 người đàn ông bụng bự , đầu trọc tướng đi nghênh ngang , đeo kính rấm
Thấy có khách vào Thiên Ly liền ra phục vụ.
"Anh muốn uống gì ạ?"
Ông ta nhìn thấy cô liền nở nụ cười gian xảo
"Anh muốn uống em được không?"
Cô biết ông ta đang trêu cô nên chỉ cười trừ , lắc đầu có lệ vài cái.
Hỏi lại câu hỏi uống gì vừa nãy.
Sau đó hắn liền đụng chạm cánh tay cô
Thiên Ly rụt mình lại , nhăn mày
Bỗng có 1 cô bạn làm xông tới đẩy cô ra sau
Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông chửi xối xả
"Thằng khốn , mày đừng tưởng mày là khách tao không được đánh mày nhé..!"
Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận bỏ chạy
Thiên Ly thở hắt ra hơi dài
"Cảm ơn cậu nhé "
"Không có gì đâu, loại khốn như hắn mình không có lòng tự trọng đâu"
Cô gái nhanh nhẹn ấy tên là Mộc Nhan
Thiên Ly quen biết cô khi mới xin vào làm.
Mộc Nhan rất xinh gái , mái tóc cô ngắn ngang vai , khuôn mặt nhỏ nhắn , làn da trắng khỏe
Mộc Nhan đang là sinh viên năm nhất của trường Nam Kinh
Khi 2 người đang ngồi nghỉ, tán gẫu với nhau
Bỗng có 1 chàng trai chạy hớt hải đến , thở hổn hễnh
Cậu ta tên Tần Kính , vẻ ngoài ưa nhìn, tốt nghiệp trường đại học Trùng Khánh , vì tạm thời không kiếm được việc làm
Nên anh đành phải đi làm phục vụ
Thấy Tần Kính chạy tới
Thiên Ly và Mộc Nhan đều thốt lên cùng 1 câu và cùng 1 lúc
"Cái gì vậy..?"
Sau một hồi nhịp thở Tần Kính bình thường lại , cậu ta mới nói.
"Nãy tớ đi đường , gặp 1 con chó nhỏ không biết từ đâu xống tới đuổi tớ"
Cả 2 cô gái đều cười phá lên
Mộc Nhan nói với vẻ kiêu ngạo
"Hahahaha..cậu đúng là đồ nhát gan đó"
"Có 1 con chó mà cũng sợ.."
Thiên Ly nhìn anh với vẻ mặt bất lực
"Cậu là con trai hay gái vậy?"
Nhìn thấy 2 cô gái trước mặt mình đang cười đùa trêu ghẹo mình , anh vừa ngại vừa giận nói
"Hai cậu thôi đi , thấy bạn mình bị như vậy còn cười cho được"
Anh dận dỗi lườm nguýt.
" Được rồi , được rồi bọn tớ không trêu cậu nữa"
Hôm nay là sinh nhật Thiên Ly
"Đây tớ cho cậu cái này này"
Mộc Nhan nói
Thấy Mộc Nhan vừa nói vừa lấy hộp quà từ túi ra
Mặt cô hớn hở
"Tớ cảm ơn nhé! "
Thiên Ly mở hộp quà của Mộc Nhan ra là một vộ váy trắng, bên hông được đính một bông hoa nhỏ
Mắt cô sáng rực
"Cảm ơn cậu nhé"
Thiên Ly liếc qua Tần Kính đang ngồi bất động khoanh tay
"Cậu không có quà cho tớ à?"
Cậu thấy vậy nhếch mép lấy chiếc vòng tay trong chiếc hộp màu trắng sứ ra
"Woaa.."
Cô bất ngờ
"Cảm ơn cậu nhé"
Cả 3 đều nói chuyện vui vẻ
Rồi sau đó ai nấy đã bắt tay vào làm việc.
*******
10h tối sau khi quán cafe đóng cửa, cô liền đi bộ qua cửa hàng tiền lợi để tiếp tục công việc trực ca
Tuy mắt đã rất mệt, nặng trĩu nhưng vẫn phải cố làm
Dù sao cô cũng quen công việc thức đến 3h sáng này đã 5 tháng nay rổi
Trong cửa hàng lúc này chỉ có 1 mình cô , bên cạnh là 1 ly cafe nóng để trạng thái cô tỉnh táo hơn
Một lúc sau có 1 người đàn ông lạ mặt , trên người hắn mặc một bộ đồ đen
Chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang , kính râm cũng là màu đen
Nhìn rất kì lạ và bí ẩn
Nhưng Thiên Ly cũng không nghĩ nhiều
Đứng dậy , ngay ngắn , nói "xin chào quý khách" như luật lệ
Hắn vô cảm đi vào quầy lấy 1 hộp thuốc lá
Cô tính tiền , trong lúc đưa gói thuốc vào tay hắn , cô bỗng rùng mình , bàn tay hắn ta lạnh buốt
Cô vô thức liếc lên
Chiếc kính to chỉ để lộ phần lông mày đang nhếch lên
Thanh toán xong hắn ta quay người đẩy cửa rời đi
Cô ngồi xuống chẳng quan tâm để í về người đàn ông bí ẩn vừa nãy
Lấy di động ra lướt Weibo một lát
*******
3h sáng
Tan giờ làm
Cô đóng cửa đi về , vì giờ này không còn Taxi nên cô thường đi bộ về
Khi đang đi vào 1 góc khuất
Thiên Ly bỗng bị một chiếc khăn có mùi thuốc gây mê khó chịu bịt vào miệng và mũi.
Cô la lên "Aaa.."
Chưa hét được bao lâu
Đầu óc cô quay cuồng
Không khí cũng khó hít vào
Cô ngất xỉu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co