Truyen3h.Co

1000 Ký Tự

Chương 4

BuiPhuongLynh

Thiên Ly sợ hãi rụt người lại

Tay Lục Bắc Hạo khựng lại, nhìn chằm chằm cô, đôi đồng từ đen láy sâu như không có đáy

Anh hơi nhếch mép nhẹ

Cô nhìn anh với sự e dè , sợ hãi

Bỗng nhiên anh dang tay bế cô lên , đẩy cửa ra khỏi phòng

Trên người anh có mùi hương rất kì lạ , đó là mùi của gỗ Trầm Hương

Cô sợ hãi vùng vẫy

Trên đỉnh đầu vang xuống giọng nói trầm thấp lạnh buốt "Nằm im"

Cô đờ người nhìn anh ngơ ngác nhưng đành làm theo

Ra khỏi phòng cô mới bất ngờ , ở ngoài là 1 căn biệt thự rất lớn , rất rộng .Hai bên là dãy hoa hồng đỏ chải dài tới cửa chính

Thiên Ly quay đầu nhìn lại căn nhà mình mới bị nhốt vừa nãy .Thì ra là một căn nhà kho cũ cũ bị vứt xó bên cái cây cổ thụ lớn

Lục Bắc Hạo thấy cô gái như con mèo nhỏ bị lem luốt trong vòng tay mình đang ngơ ngác nhìn xung quan.Anh chỉ cười nhẹ.

Cô lên tiếng nhỏ giọng hỏi:" Đây là ở đâu vậy?"

Anh liếc cô một cái

"Lục gia"

Lục..gia..

Cô như sực nhớ ra điều gì

Mấy tháng nay khi ăn cơm với bố , ông có hay nhắc về Lục gia , và kể toàn bộ mọi chuyện về Lục gia , cả Lục Bắc Hạo là ai .Nhưng ông chỉ nói sơ sơ như tán gẫu , không quá chuyên sâu.

Cô cũng khó hiểu khi biểu cảm bố cô khi nói về Lục gia cảm xúc khá sợ sệt và để ý tâm trạng của cô khi nói về Lục gia

Nhưng cô cũng chỉ đành bỏ qua

Không ngờ hôm nay lại gặp......

Cô trợn chừng mắt nhìn người đàn ông trên đầu mình bỗng rùng mình

Cô biết bây giờ chống đối lại Lục Bắc Hạo
thì càng đi sâu vào chỗ chết

Khi anh bế cô vào trong ngôi biệt thự.Thả cô đứng xuống

Lúc này Thiên Ly mới nhìn rõ

Bề trong ngôi biệt thự được bao phủ bởi một ánh sáng lấp lánh khiến người ta phải nheo mắt khi nhìn .

Bộ bàn ghế làm từ gỗ, bao phủ thêm một lớp vàng lung linh .Trên đỉnh chiếc ghế lớn nhất , cao nhất được khắc một cái đầu rồng , thể hiện sự dũng mãnh của chủ nhân trên chiếc ghế đó .

Hai bên là hai hàng ghế gỗ trải dài

Dưới sàn được trải 1 chiếc thảm lông đen nhánh uy nghiêm

Bên cạnh là 2 cái cầu thang dẫn lên tầng trên cùng

Phía dưới đáy dược lắp thiết bị đèn

Cô thấy một người giúp việc đang lên lầu , các bậc thang sáng đèn theo từng bước chân cô ấy

Bên trên là chùm đèn tràn sáng trói

Càng nhìn càng huyền ảo

Nhìn kĩ nhà Lục Bắc Hạo rất nhiều phòng cả tầng dưới lẫn tầng trên.

Cô mắt chữ A mồm chữ O

"Woaa..." cô thở nhẹ

Lục Bắc Hạo thấy cô bên cạnh đang đứng ngây ngốc , ngắm nghía mới lên tiếng " Đi theo tôi"

Sau đó anh đi lên cầu thang trước dẫn đường

Hôm nay anh mặc bộ vest đen kết hợp chiếc áo sơ mi trắng bên trong , đôi giày đen nâu bóng loáng , khi bước lên chiếc cầu thang đèn đó khiến cô nhìn mê mẩn cảnh tượng trước mặt.

Lục Bắc Hạo thấy Thiên Ly không chịu đi theo đành hầm hự lặp lại câu nói đó một cách kiên nhẫn " Đi theo tôi"

Lúc này cô mới bừng tỉnh lon ton chạy lên theo.

Lên trên cô phải ngỡ ngàng lần thứ hai vì sức hút của căn phòng lớn  nhất trước mặt

Lục Bắc Hạo dẫn cô vào trong , bên trong đập vào mắt là chiếc giường lớn đủ để nằm 5 người còn rộng.Cô vô thức giơ tay chạm lên các đồ vật xung quanh

Nếu nhìn kĩ căn phòng ngủ này còn rộng hơn cái phòng khách nhà cô

Lúc Bắc Hạo hỏi cô " Đói chưa ?"

Cô nhìn anh suy nghĩ , làm từ tối đến giờ trong bụng cũng chỉ có ly cà phê , nên cô gật đầu .Anh cười nhẹ nói "Ngồi đây chờ tôi" sau đó anh ra ngoài đóng cửa lại.

Thấy anh ra rồi cô mới từ từ ngồi xuống chiếc giường , nó rất êm chứ không cứng như cái giường cũ kĩ của cô đã nằm được 20 năm rồi.

Ngó lên đồng hồ Thiên Ly hơi giật mình , đã là 5h sáng rồi sao , từ lúc bị bắt đến giờ cô cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra , cũng không biết tại sao giọng nói trong di động lại là của ba mình...liệu bây giờ ông có nhớ cô không?

Ngơ ngác một hồi cô có hơi buồn ngủ, làm từ sáng đến giờ cô chưa kịp chợp mắt lần nào hết , nhìn vết thương và quần áo trên người mình thật đáng thương

Nhưng bây giờ cô đã quá buồn ngủ rồi , có chuyện gì mai sẽ giải quyết rõ ràng sau

Sau đó cô nằm xuống chiếc giường êm ái này .Tâm thái cô như bị cái giường nuốt chửng, đặt lưng xuống đã ngủ luôn.

Lục Bắc Hạo cầm khay đồ ăn nóng hổi bước vào .

Thấy Thiên Ly đã say mèm từ lâu , anh thở dài một hơi rồi đặt khay đồ ăn xuống

Tuy không nỡ đánh thức cô dậy nhưng biết cái bụng của cô không có gì trong đó , các vết thương ngoài da nếu không xử lí sẽ bị nhiễm trùng mất

Nên đành đánh thức cô dậy:"Này , dậy đi"

Cô giật mình liền ngồi dậy .Thấy anh ở trước mặt cô sợ hãi , ở chung với ông chùm hắc đạo mà không sợ là giả.

Thấy cô đã tỉnh anh lấy đồ ăn bên cạnh bàn đưa cho cô "Ăn đi , tôi đi kiếm đồ cho cô thay"

Anh đứng dậy đi vào một căn phòng khác .Cô nhìn xuống đồ ăn mình đang cầm là cơm bò bò cô thích

Thấy đồ ăn mình thích , cô rất hứng khởi ăn xong rất nhanh .Vừa chuẩn bị bước xuống giường cầm cái dĩa trống chuẩn bị kiếm phòng ăn để đi rửa.

Trước cửa phát ra một tiếng nói "Đi đâu vậy".Vì bị giật mình xém nữa làm rơi cái dĩa xuống đất.

Xô nhìn lên Lục Bắc Hạo, thấy anh một tay cầm đồ băng bó và thuốc y tế , một tay cầm một cái áo sơ mi trắng

Cô mới lắp bắp nói "T..tôi đi rửa chén".Anh nhăn mày nói :"Để trên giường đó là được rồi"

Nói rồi anh bước tới để đồ qua một bên cầm cái dĩa trong tay cô thẳng tay vứt nó ra ngoài cửa sổ

Cô trợn mắt , cái tô đó nhìn sơ qua thôi đã rất đắt , nó được vẽ các đường nét rất tỉ mỉ.Không chừng có thể đổi nó thành tiền mua đồ ăn một tuần của cô và bố.

Lục Bắc Hạo bước tới bế cô lên đặt trên giường " Thay đồ đi " vừa nói anh vừa đưa ái sơ mi vữa nãy ra cho cô

Cô nhìn xuống chiếc áo trong tay mình nói nhỏ: "Thay ở đây luôn á?"

Lúc này anh mới sực nhớ ra trong phòng cũng có phòng thay đồ , hà cớ gì cô phải thay ở đây? Anh hơi đỏ mặt quay đi tay chỉ vào phòng thay đồ

Cô thấy vậy đi vào trong thay đồ.Áo anh khá dài nhưng cũng chỉ đủ che đi các phần cần che còn đùi và đôi chân nhỏ trắng nõn của cô vẫn bị lộ ra ngoài.

Thiên Ly có hơi ngượng ngùng khi bước ra . Thấy cô đã ra anh nói " Lại đây"

Cô bước tới anh kéo tay cô , người cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Lục Bắc Hạo .Cô sợ hãi ngọ nguậy thoát ra .Nhưng cả người cô lại cứng ngắc

Chịu hết nổi coi phải đành hét lên "Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy hả"

Anh chỉ ngước xuống nhìn cô

Thiên Ly mới bọc hết ra những khuất mắc trong lòng vì những chuyện xảy ra nãy giờ khiến cô không hiểu

"Tại sao tôi lại bị bắt vào đây"

"Tại sao tôi lại ở cùng anh"

"Tại sao bố tôi lại liên quan với anh"

"Tại sao..."

Nói hết ra khiến cô không kiềm cảm xúc nổi mà khóc oà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co