Truyen3h.Co

1001 Chuyện Chít Meo Của 2Hyeonjun

Đợi anh.

dbhyeonjun227

"Bye bye mọi người nha, muộn rồi, mình tắt stream đây."
Doran vẫy tay chào camera lần cuối, nụ cười tươi rói vụt tắt ngay khi màn hình chuyển sang màu đen. Anh thở hắt ra một hơi dài, tháo tai nghe xuống, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức.
Hôm nay anh stream bù giờ, hăng say quá nên lố giờ lúc nào không hay.
Doran liếc nhìn đồng hồ treo tường. 2 giờ 15 phút sáng.
Anh giật mình nhớ ra điều gì đó, vội vàng đi sang nhìn chỗ phòng bên cạnh. Đã khóa cửa.
Cách đây 2 tiếng, Oner đã tắt máy nghỉ ngơi. Lúc đó Doran còn đang dở trận rank, anh đã quay sang bảo:
"Hyeonjun về trước đi. Anh còn nợ giờ stream, chắc phải ngồi thêm lúc nữa. Đừng đợi nha, về ngủ sớm đi mai còn đi tập."
Lúc ấy Oner chỉ ậm ừ, đứng dậy đi ra ngoài. Doran cứ đinh ninh là em đã về ký túc xá ngủ rồi.
"Chắc về rồi nhỉ..." Doran lẩm bẩm, thu dọn đồ đạc, khoác áo vào người rồi tắt đèn phòng stream.
Anh mở cửa bước ra hành lang tối om.
Nhưng bước chân anh khựng lại ngay lập tức.
Ở chiếc ghế sô pha dài đặt ngoài sảnh chờ có một bóng người quen thuộc đang nằm.
Là Oner.
Cậu mặc chiếc áo hoodie xám, trùm mũ kín đầu, hai tay khoanh trước ngực để giữ ấm, chân dài quá khổ so với ghế nên phải gác tạm lên thành vịn. Cậu đang ngủ. Tiếng thở đều đều, chầm chậm vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Doran đứng chôn chân tại chỗ, tim thắt lại một cái.
"Cái thằng nhóc ngốc này..."
Doran rón rén bước lại gần. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Oner, nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của cậu. Có vẻ cậu đã đợi lâu lắm rồi.
Tại sao lại không về chứ? Đã bảo là về trước đi rồi mà...
Doran đưa tay ra, định lay Oner dậy, nhưng ngón tay vừa chạm vào má cậu thì dừng lại. Anh khẽ vuốt nhẹ lên gò má lạnh ngắt của Oner.
"Hyeonjun à..." Doran thì thầm. "Dậy đi em... Sao lại ngủ ở đây..."
Oner nhíu mày, cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt cậu lờ đờ, ngơ ngác mất vài giây mới định hình được người trước mặt.
"Ưm... Hyung?"
Giọng Oner khàn đặc, ngái ngủ. Cậu dụi mắt, phản xạ đầu tiên không phải là than mệt, mà là nhìn về phía cửa phòng tập:
"Hyung xong rồi hả? Tắt stream chưa?"
Câu hỏi ấy làm Doran muốn òa khóc. Anh nhào tới, ôm chầm lấy cổ Oner, vùi mặt vào hõm vai cậu, bắt đầu giở thói ăn vạ:
"Đồ ngốc! Sao em không về! Anh bảo em về trước rồi cơ mà! Nằm đây lạnh chết đi được..."
Oner vẫn còn ngái ngủ, bị ôm bất ngờ nên hơi loạng choạng, nhưng tay thì vòng qua ôm eo anh vỗ về:
"Thì... em bảo em đợi mà. Về trước ngủ không ngon."
"Nhưng mà anh bảo muộn mà... Em đợi bao lâu rồi hả?" Doran dụi dụi cái mũi lạnh vào cổ cậu, giọng trách móc. "Lỡ em ốm thì sao? Em ốm thì ai lo cho anh?"
Oner phì cười, tỉnh ngủ hẳn. Cậu siết chặt vòng tay:
"Nhưng mà em đợi được hyung rồi này. Về cùng nhau thích hơn mà."
Oner ngồi dậy, rồi đứng lên, kéo Doran dậy theo.
"Đi thôi. Về ngủ. Em buồn ngủ lắm rồi á."
Nhưng Doran không chịu đi. Anh đứng im, chìa hai tay ra, mắt long lanh nhìn Oner:
"Cõng."
"Hả?" Oner ngớ người.
"Cõng anh..." Doran bĩu môi, giọng nũng nịu.
Oner chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi ngoan ngoãn quay lưng lại, khuỵu gối xuống:
"Lên đây."
Doran hí hửng nhảy phóc lên lưng Oner, vòng tay ôm chặt cổ cậu, gục đầu vào vai cậu hít hà mùi hương an toàn.
"Junie..."
"Dạ."
"Lần sau không được ngủ ngoài này nữa đâu đấy. Anh xót lắm."
"Biết rồi. Lần sau em vào phòng anh ngồi luôn, được chưa?"
Doran cười khúc khích, siết chặt tay hơn. Hành lang dài hun hút, chỉ có tiếng bước chân vững chãi của Oner cõng cả thế giới của mình về nhà. Đêm lạnh đến mấy cũng hóa ấm áp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co