CHAP 4: SỰ THẬT?
Mùa đông năm...
- Này, sau này nếu mà lên đại học ấy, anh có còn bên em như lúc này không?
- Tất nhiên là có rồi! Chỉ sợ người bỏ đi là em thôi.
Và cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã khởi đầu cho tất cả những đoạn tình cảm dở dang sau này, có người đến, có người đi, nhưng mãi mãi có những chuyện chỉ ở mãi đó, trong tâm trí người ở lại, hoặc là không.
Hyu - Chàng trai năm 18 tuổi với nhiều hoài bão ước mơ ôm ấp cùng mối tình đầu ngỡ như dành cả thanh xuân để ôm lấy.
Năm ấy, Hyu là một học sinh giỏi toàn diện về mọi mặt, được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Năm ấy, Hyu đem lòng yêu mến Remi, một tình yêu mà khi bất cứ ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa đông, khi mà một người sợ lạnh như Hyu nửa đêm lại phải ra ngoài chỉ vì quên mua sách chuyên ngành. Và cũng là cái ngày mà Hyu gặp Remi - Mối tình thanh xuân đẹp đẽ.
Tiệm sách hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, mà cũng phải thôi, gần cuối kì thi nên học sinh sinh viên mua tài liệu ôn thi rất nhiều, hầu như thư viện kín chỗ và địa điểm lý tưởng bây giờ là tiệm sách. Hyu cũng không ngoại lệ, là một học sinh giỏi, anh cũng phải đi kiếm đầy đủ tài liệu mong đạt được điểm số mong muốn. Nhưng thật không may mắn, cuốn tài liệu mà anh tìm kiếm hết hàng.
- Hết hàng thật rồi ạ?
- Đúng rồi cháu ạ. Mọi người cũng đang tìm kiếm cuốn đấy rất nhiều, ta cũng chẳng biết phải làm sao. - Chủ tiệm sách thở dài.
Hyu buồn bã định rời đi, thì bỗng một cô gái bước đến.
- Cậu cần cuốn đấy à? Tôi có thể cho mượn, tôi dư một cuốn không cần dùng đến.
Hyu ngẩng đầu, một cô gái xinh đẹp, tóc dài ngang vai, cô mặc một chiếc váy màu beige rũ dài qua đầu gối, một nét đẹp dịu dàng.
- À nhưng tại sao cậu lại cho tôi mượn?
-Thấy người cần thì giúp thôi, đừng nghĩ nhiều.
-Vậy cậu cho tôi mượn nhé, bao giờ đọc xong tôi sẽ trả cậu.
-Được thôi, cậu cho tôi số điện thoại nhé.
-Hả? Để làm gì cơ?
-Thì cũng phải có cách thức liên lạc để đòi sách chứ, lỡ cậu lấy mất luôn thì tôi biết tìm thế nào.
-À ừ.
Cứ thế cô gái ấy thành công có được phương thức liên lạc với Hyu, anh cũng thành công tìm được cuốn tài liệu khó kiếm. Và cứ thế, hai người bắt đầu liên lạc qua số điện thoại, lúc đầu là chuyện ôn thi, chuyện học hành, chuyện trả sách, dần dần phát sinh tình cảm, những dòng tin nhắn ngày một nhiều hơn..
Kì thi kết thúc, vẫn kết quả cũ, Hyu dẫn đầu điểm số, không mấy bất ngờ lắm, nhưng lần này, cậu có được món quà to lớn hơn, đó là Remi - cô bạn gái ngày nào cho cậu mượn tài liệu ôn thi.
-Nếu hôm đó, em không cho anh mượn tại liệu thì sao nhỉ?- Hyu hỏi.
-Thì em sẽ kiếm cách khác để tiếp cận anh, vì em để ý anh lâu lắm rồi đấy.
-Thật sao? Anh có điểm gì thu hút em vậy?
-Chỉ là thích thôi. Cần có lí do sao.
Remi cười tít mắt, tay khẽ siết chặt tay Hyu.
Cuộc tình ấy cứ thế kéo dài, đi hết mùa xuân sang đến mùa hạ, đi hết mùa thu lại tới đông, thấm thoát cũng 2 năm.
Nhưng cuộc sống thường không màu hồng như chúng ta vẫn nghĩ. Remi - Người Hyu yêu thương hơn cả bản thân - Bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.
Căn nhà hôm nào bây giờ đã treo biển niêm phong, Hyu cũng không nhớ rõ bản thân đã hơn bao nhiêu lần chạy đi chạy lại những địa điểm quen thuộc tìm kiếm, hay gọi điện, hoặc nhắn tin hòng tìm kiếm một chút tin tức từ người yêu ,nhưng hầu như mọi nỗ lực đều vô vọng. Anh không tìm ra bất cứ điều gì từ Remi. Chẳng lẽ cô cứ thế mà rời đi không quay trở lại sao.
Người ta thường nói sau chia tay, người dễ quên thường không thật lòng. Đúng vậy, sự biến mất đột ngột của Remi đã khiến Hyu gặp phải vấn đề tâm lí nặng nề, anh trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn và không còn muốn ra ngoài nữa, và bây giờ đến cả giấc ngủ cũng phải nhờ đến thuốc an thần.
Được một thời gian thì Hyu lâm bệnh nặng, anh nhập viện trong tình trạng mê man, xét nghiệm cho thấy Hyu đã dùng thuốc ngủ một lượng lớn trong thời gian dài. Đến khi mẹ anh phát hiện ra, thì anh chỉ còn nằm bất tỉnh với bộ đồ trắng đang truyền nước trên chiếc giường bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh phải nằm viện để theo dõi và điều trị trong vòng 1 tuần. Mẹ Hyu cũng xin nghỉ để ở lại chăm sóc anh.
-Hyu. Hyu , con tỉnh rồi à? - Mẹ Hyu lo lắng.
Hyu chớp chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt, có vẻ anh vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nằm ở bệnh viện trong bộ dạng này.
Gặp riêng mẹ Hyu, bác sĩ chỉ thở dài thông báo rằng có lẽ anh đã bị mất trí nhớ tạm thời, một vài cú sốc tâm lí lớn cộng với việc sử dụng thuốc ngủ nhiều khiến Hyu đã quên mất đi một phần kí ức.
- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn phải không bác sĩ? - Mẹ Hyu đáp.
- Tôi nghĩ người bệnh muốn quên đi một phần kí ức đau buồn nào đó, gia đình cứ theo dõi và chăm sóc thêm nhé.
-Cảm ơn bác sĩ.
Hyu được đưa về nhà chăm sóc, nhưng sau khi nằm viện, tính cách anh thay đổi một cách rõ rệt. Hyu không còn vui vẻ như trước, và bản thân anh cũng tự tạo ra một rào chắn ngăn cách mình với những người xung quanh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co