Truyen3h.Co

1002 Đêm | Nuthong

12

lilarakpw


Đêm ấy, thành phố sáng rực như ngàn vạn vì sao. Thế nhưng trong trái tim Nut, chỉ có một ánh sáng duy nhất còn cháy âm ỉ — đó là Hong.

Sau những ngày tháng chìm trong bóng tối, anh quyết định làm một điều cuối cùng cho người mình yêu.

Triển lãm mang tên "Đêm 1002" được tổ chức đúng vào 22:16. Không một ai biết vì sao anh chọn khung giờ kỳ lạ ấy, chỉ có Nut hiểu rõ.

Không gian triển lãm ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng như thể đang thắp lên những ngọn nến cho một buổi tưởng niệm hơn là trưng bày nghệ thuật.

Trên tường, từng bức ảnh hiện lên như mảnh vỡ ký ức: Nut và Hong bên nhau trong một góc quán quen, nụ cười hiếm hoi của Hong khi nhìn ra biển, bóng dáng lặng lẽ của cậu ngồi viết kịch bản dưới ánh đèn bàn.

Xen kẽ với hình ảnh là những mảnh bản thảo, chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng đầy tha thiết, đó là những trích đoạn bản thảo của "1001 đêm tình yêu", từng câu từng chữ đều được Nut nâng niu như bảo vật — từng trang như thì thầm lại câu chuyện tình của họ.

Khách tham quan bước đi chậm rãi, như đang lần theo từng dấu chân của một mối tình chưa bao giờ được công khai nhưng lại hiện hữu mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Người ta bắt đầu thì thầm:

— Đây là câu chuyện của họ...

— Một idol, và một nhà văn...

Mỗi góc triển lãm giống như một chương trong cổ tích: khởi đầu bằng ánh nhìn đầu tiên, tiếp đến là những trang kịch bản viết vội, những buổi quay phim đầy áp lực, rồi cả những tấm ảnh mờ nhòe dưới ánh trăng biển — nơi tình yêu của họ rực rỡ nhất.

Người xem lặng đi, họ như bước vào một câu chuyện cổ tích không tên, nơi tình yêu chỉ nở rộ trong bóng tối.

Giữa những bức tranh, có một khung ảnh trắng để trống, phía dưới khắc dòng chữ:

"Có lẽ tình yêu không cần 1001 đêm để kể, mà đôi khi chỉ cần một lần chạm mắt cũng hóa thành vĩnh cửu."

Đó là lời cuối cùng Nut muốn dành cho Hong — cho chính họ.

Người ta dừng lại lâu nhất ở đó, như thể đang tìm hình bóng Hong trong khoảng trống vô hình kia.

Ai cũng chờ đợi, ai cũng mong rằng trong khoảnh khắc nào đó, cậu sẽ bước ra từ phía sau bức màn — chàng trai bí ẩn, người đã khiến Nut say đắm đến mức từ bỏ cả đỉnh cao hào quang.

Khán phòng vang lên tiếng xôn xao, mọi ánh mắt dồn về sân khấu. Người ta nghĩ rằng giây phút này, Nut sẽ tiết lộ chân dung người kia.

Có tiếng gọi khẽ, có tiếng khóc nghẹn, có cả những câu hỏi vang lên không ngừng.

— Cậu ấy đâu?

— Người mà Nut yêu... rốt cuộc là ai?

Đồng hồ treo tường chậm rãi điểm 00:00. Thời khắc bước sang ngày mới, cũng là lúc "đêm thứ 1002" bắt đầu

Bên dưới ánh đèn, Nut bước ra. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt sáng lạ thường. Đám đông vỡ òa, hò reo, gọi tên anh, chờ một lời giải thích.

Nhưng chỉ những người bạn thân thiết ở hàng ghế đầu mới lặng im, rơi nước mắt.

Họ biết rõ sự thật, biết rõ Hong đã không còn, biết rõ Nut đang chống chọi thế nào để đứng vững đến hôm nay.

Và trong nỗi đau ấy, họ chợt nhận ra — chính họ, những người từng ở cạnh nhưng chưa bao giờ thấu hiểu, cũng góp phần đẩy anh vào tuyệt vọng.

Nut nhìn tất cả, không trách móc, không oán hận.

Anh ngẩng đầu nhìn ánh sáng dịu dàng ấy, môi khẽ cong lên một nụ cười bình thản. Lần đầu tiên sau bao ngày, đôi mắt anh không còn ngấn lệ, mà sáng lên như thể cuối cùng cũng tìm thấy đường về

Đôi mắt anh long lanh, chứa đầy yêu thương, như đang trò chuyện với Hong — người vẫn dõi theo anh từ nơi nào đó.

Anh mỉm cười. Một nụ cười thanh thản đến lạ thường.

Rồi, ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm người, Nut rút ra một khẩu súng nhỏ, bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt lại bình yên lạ lùng. Anh thì thầm như nói với gió:

"Hong... anh đến đây."

Tiếng xôn xao vỡ tung, nhiều người hoảng loạn lao tới, có tiếng hét thất thanh, có người bật khóc van nài. Nhưng tất cả đều bất lực, bởi ánh mắt Nut đã quá kiên định.

Tiếng súng vang lên, ngắn gọn, sắc lạnh, dứt khoát, tan vào trong tiếng sóng xa xôi và tiếng gió khẽ rì rào , nhưng cũng đủ xé toang không gian triển lãm ấy.

Trong giây phút hỗn loạn cực độ ấy, Nut ngã xuống, máu loang dần trên nền gạch trắng. Người ta gào thét, chen lấn, đổ vỡ. Những người bạn thân ôm mặt, khóc không thành tiếng.

Trên nền đất lạnh, Nut ngã xuống, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thản. Trên trời, ánh trăng như sáng rực hơn, soi chiếu cho một cuộc tái ngộ vĩnh hằng.

Bên ngoài, ánh trăng sáng rực.

Câu chuyện cổ tích khép lại ở đêm 1001, nhưng đêm 1002 không còn là hiện thực.

Nó là vĩnh cửu — nơi hai tâm hồn gặp lại nhau, nơi tình yêu không bao giờ còn phải sợ hãi ánh sáng hay bóng tối.

Tình yêu của họ bắt đầu trong đêm. Kết thúc trong đêm. Và giờ, cũng sẽ bắt đầu lại trong đêm.

Ở một nơi không có ánh sáng hay bóng tối, không còn áp lực hay ràng buộc, nơi chỉ có họ — tự do, hạnh phúc, vĩnh viễn bên nhau.

______

"Ngày xưa, người ta bảo 1001 đêm là để giữ lấy sự sống. Nhưng có một người vẫn kể đến đêm 1002 – không phải để cứu mình, mà để trao lại tình yêu cho kẻ ở lại. Đêm 1002 không còn là cổ tích, mà là nơi hiện thực hóa thành vĩnh hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co