14/2 (end)
14/2
est_rvp -> williamjkp
—————
est_rvp -> Bot cường không íu đúi
—————
7:45 p.m
est đứng trước nhà hàng mà william đã hẹn, mắt chữ a, mồm chữ o.
sang trọng — đẳng cấp — cao cấp — thượng hạng.
một nơi đúng chuẩn để "hẹn hò lãng mạn" mà anh thường thấy trên phim.
bàn của william được đặt ở một góc yên tĩnh, riêng tư, ánh đèn dịu nhẹ như cố tình ưu ái cho những cặp đôi đang yêu.
vừa thấy est, william bật dậy như lò xo, lon ton chạy đến bên anh.
W: em hẹn tám giờ mà, sao anh đến sớm vậy?
E: anh không muốn em phải đợi.
W: ỏ~ người yêu ai mà tinh tế dữ vậy ta.
câu nói vừa dứt, william đã cười tít cả mắt.
chỉ cần một chút quan tâm của est thôi cũng đủ làm cậu vui như vừa tìm được kho báu.
hiểu rõ người yêu mình mê chụp ảnh đến mức nào, vừa khi đồ ăn được mang lên, william liền chủ động đề nghị:
W: để em chụp cho anh vài kiểu nha.
nghe tới chụp ảnh, mắt est sáng rực lên.
E: được chứ, nhớ chụp đẹp vào nha~
W: góc nghiêng của anh đẹp lắm, quay qua đây nè... rồi nhắm mắt lại nữa.
E: cứ khen anh hoài vậy?
W: tại người yêu em xinh quá chi.
E: anh đẹp trai!
nghe chữ "xinh", est khựng lại một chút.
ai đời lại đi khen một người con trai là xinh đẹp chứ.
dù được william khen "xinh" ngàn vạn lần, nhưng anh vẫn tỏ vẻ thẹn thùng như lúc mới yêu.
tai anh hơi đỏ lên, chỉ biết đánh nhẹ william một cái để che đi sự ngượng ngùng.
nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo từng lời cậu hướng dẫn.
W: anh giữ nguyên dáng nha, để em set up lại cái bàn, chỗ này hơi trống.
chụp xong, est chỉ mải mê xem ảnh, hoàn toàn không để ý đến bất ngờ đặt ngay trước mặt.
W: ảnh đẹp không anh?
E: ém có lén chụp cho ai không đó? sao tay nghề lên dữ vậy?
W: em nào dám. em phải luyện để chụp đẹp cho vợ em nữa chứ.
E: gớm! ai thèm cưới mấy người.
W: thì anh chứ ai.
E: xí.
kệ thằng bạn trai lảm nhảm phía đối diện, est chăm chú xem ảnh.
W: nay anh thấy món ở đây sao?
william vừa hỏi vừa liếc liên tục về phía hộp quà.
sốt ruột đến mức chỉ thiếu điều tự mở giùm luôn.
cuối cùng, est cũng để ý.
E: ủa... quà cho anh hả?
william thở dài bất lực trước sự "vô tri đáng yêu" của người yêu.
W: anh mở ra xem đi.
E: cái gì vậy?
E: 😱😱😱
E: sao bữa em chê mà?
W: tại em sợ anh mua đó.
W: với lại... em xin lỗi vì để anh hiểu lầm.
est đang mân mê món quà thì khựng lại.
E: hiểu lầm gì cơ?
W: chuyện hôm đó em đi với kirs...
thấy est lặng vài giây, william vội vàng giải thích để anh không phải kịp suy nghĩ gì thêm.
W: thật ra hôm đó em đi lấy quà cho anh. kirs là nhân viên, mà món này sắp hết hàng rồi, nên em nhờ ảnh giữ giúp. em thề là em chưa bao giờ lừa dối anh, cũng chưa từng có ý định đó và sẽ không bao giờ có ý định đó.
william nói hết một hơi, đến khi ngẩng lên thì mới nhận ra mắt Est đã đỏ hoe.
cậu hoảng loạn, còn est chỉ lặng lẽ nhìn cậu, tay vẫn mân mê hộp quà.
E: william...
W: d... dạ.
est vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.
E: qua đây với anh.
william vừa ngồi xuống đã bị kéo vào một cái ôm.
est dụi đầu vào cổ cậu như một chú mèo đang tìm chỗ dựa.
rồi... tiếng sụt sịt vang lên.
william cảm nhận được sự ươn ướt trên vai mình, vội đẩy nhẹ anh ra để kiểm tra thì y như rằng.
W: ơ kìa, sao lại khóc? Nay là ngày vui mà.
E: hức... anh xin lỗi...
E: em chuẩn bị cho anh như vậy... mà anh lại hiểu lầm em...
william ngơ ra một giây, rồi mềm giọng lại.
W: không sao đâu. anh ghen... càng chứng tỏ anh yêu em mà.
E: ừm 🙂↕️ anh yêu em lắm...
W: em cũng yêu anh.
cậu nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên má anh.
est hít một hơi, giọng nhỏ dần:
E: nên anh sợ... mọi thứ chỉ là mơ.
E: anh bị ám ảnh bởi quá khứ.
E: anh trở nên nhạy cảm... thất thường...
E: rồi em xuất hiện... kéo anh ra khỏi quá khứ đó.
E: nhưng anh lại sợ... một ngày nào đó em sẽ chán anh.
william lắc đầu ngay lập tức.
W: không... không bao giờ có chuyện đó đâu.
cậu nắm lấy tay est mà siết nhẹ.
W: em yêu anh còn không hết mà.
william nắm lấy tay est, siết nhẹ như sợ buông ra là người trước mặt sẽ tan biến thành ký ức.
W: em không phải kiểu người "đến rồi đi" đâu, anh hiểu không?
giọng cậu không lớn, nhưng chắc như một lời hứa được khắc vào không khí.
est vẫn còn sụt sịt, mắt đỏ hoe, nhưng không né tránh nữa.
anh nhìn thẳng vào william, lần này không còn sự nghi ngờ, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi bị bỏ lại.
E: nhưng anh phiền lắm... anh hay suy nghĩ linh tinh... hay ghen vô lý...
william khẽ bật cười, không phải kiểu trêu chọc, mà là cái cười mềm như bông.
W: ừ, anh phiền thiệt.
est sững lại, anh không ngờ người nãy giờ an ủi mình lại có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
chỉ 4 từ đơn giản đó cũng có thể ghiền nát trái tim anh rồi.
W: nhưng là "phiền" của riêng em. người khác muốn cũng không có đâu.
câu nói đó như một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ra cái lồng ngực đang bị khóa chặt của Est.
W: anh không cần phải hoàn hảo. anh chỉ cần là anh thôi. phần còn lại, để em lo.
E: nhưng như vậy anh sẽ thực dụng lắm.
W: vậy hãy làm cùng em nhé.
est cắn môi, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn nặng nề nữa, nó hẹ như mưa đầu mùa.
E: em nói nghe dễ vậy...
W: tại vì em muốn ở bên anh mà.
william đưa tay nâng mặt est lên, lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại.
W: anh nhìn em nè. néu một ngày em chán anh...
cậu dừng lại một nhịp, rồi cười.
W: ... thì chắc chắn là do em ngu á, chứ không phải tại anh đâu.
est bật cười giữa nước mắt nhưng không quên đánh yêu nhẹ vào vai william.
E: đồ đáng ghét.
W: nhưng vẫn là người anh yêu đúng không?
est không trả lời bằng lời, anh kéo william lại gần, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu, như đóng dấu xác nhận.
E: ừm, tất nhiên rồi.
bốn chữ thôi, nhưng đủ nặng để giữ cả thế giới ở lại.
william chống cằm nhìn est, mắt cong cong.
william hợt nhớ ra gì đó, liền gõ nhẹ vào hộp quà trong tay est.
W: anh mở tiếp đi, chưa xem kỹ mà.
est cúi xuống, lần này cẩn thận hơn.
khi lớp vải được mở ra hoàn toàn, bên trong là chiếc đồng hồ mà trước đó chính anh đã vô tình lướt thấy nhưng bị cậu chê chỉ vì nghĩ nó "không hợp".
nhưng bây giờ, nó lại đang nằm trong tay anh, được chọn lựa, được giữ lại, được mang đến... bởi người anh yêu.
E: ... đẹp quá.
giọng anh mềm hẳn đi.
W: ừ, em cũng thấy vậy. nên mới mua cho người hợp nhất với nó.
est liếc william .
E: người hợp nhất hay người em thích nhất?
william trả lời dứt khoác, không có ý tránh né.
W: cả hai.
câu trả lời thẳng thừng đến mức làm tim người đối diện "lệch nhịp" một cái rõ ràng.
est khẽ cười, nhưng lần này ánh mắt không còn né tránh nữa.
E: willy~~~ em đeo giúp anh đi.
william hơi bất ngờ.
W: bình thường anh toàn tự làm mà?
E: hôm nay khác.
một câu đơn giản, nhưng đủ để cả hai hiểu hôm nay đặc biệt như thế nào.
E: có làm được không, hay để thằng này đi kiếm thằng khác đeo cho.
thấy thằng bồ lề mề quá, est nổi lòng muốn trêu chọc một tí.
william nhẹ nhàng cầm lấy món quà, tiến lại gần rồi đeo cho est.
động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận như đang nâng niu một đồ cực kỳ vô giá.
W: xong rồi.
est nhìn xuống, rồi lại nhìn lên william, ánh mắt anh lúc này không còn chút nào của sự sợ hãi, lo âu, mà là ánh mắt của một người đã quyết định.
E: william.
W: dạ?
est nghiêng người tới, lần này không phải là má nữa.
một nụ hôn khẽ đặt lên môi william, tuy ngắn nhưng đủ khiến thời gian như "đứng hình" trong một tích tắc.
khi tách ra, est vẫn chưa buông cậu.
E: cái này... coi như anh đóng dấu.
william đứng đơ vài giây, rồi mặt đỏ bừng lên như trái cà chua.
W: a... anh... anh ăn gian!
E: ai biểu em nói "cả đời".
W: vậy em nói lại.
william giữ chặt gáy Est, kéo anh lại gần.
W: cả đời anh... là của em.
est không trả lời, nhưng anh cười, một nụ cười lần này không còn chút lo lắng nào sót lại.
ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào như thường lệ.
nhưng ở góc bàn nhỏ ấy, có hai người vừa ký với nhau một bản giao kèo không giấy mực.
—————————————————
Đăng giờ này thì có ai đọc ko ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co