Truyen3h.Co

100k lộn xộn (WilliamEst)

ghen

cunbeoiucamapxinh

*HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA
——————————————————

William -> Est

William -> Cíu em ‼️🆘

—————

Tối đó, tại căn hộ. Est đang dọn dẹp trong bếp, còn William bế Wesley lèo nhèo xung quanh anh.

W: Anh ơi, nghe em đi mà. Em nói thiệt đó. Bé đó là hậu bối muốn cảm ơn vì em giúp em ấy chỉnh beat nhạc thôi.

E: Đây là lần thứ 5 em nói câu đó kể từ khi về nhà rồi đó. Anh nghe và anh hiểu.

W: Anh nói dối, cả ngày nay anh không thèm nhìn em lấy một cái, còn đi đón con một mình nữa, chẳng thèm đợi em gì cả.

E: Đó là tại nay em ở phòng nhảy với nhóm nên anh mới phải đi đón con một mình.

W: Vậy sao anh không nhắn cho em một câu.

E: William, anh đang dọn bếp, em có thể nào đừng phá anh được không. Anh không giận em nên bây em và con ra chỗ khác giúp anh.

W: Hứ, em không tin, không giận mà nói chuyện không thèm nhìn em.

Est đập mạnh giẻ lau xuống bàn rồi liếc William một cái. Thấy anh như thế William chỉ biết lẳn lặng bế Wesley ra phòng khách.

W: Đó con thấy chưa, papa Est hết thương ba rồi. Dụ con nít cho đã bây giờ bỏ rơi ba rồi kìa.

Cậu cố tình nói giọng giận dỗi đủ để người trong bếp nghe được.

Vừa nói cậu vờ liếc vô bếp xem phản ứng của anh mặc dù tay vẫn còn cầm đồ chơi quơ quơ trước mặt Wesley.

W: Lớn lên con phải chung thủy như ba nha ...

E: Sao định khuyên con đừng yêu người lớn tuổi hơn để không phải khổ như ba nó hả.

Est đi ra với trên tay là đĩa trái cây đặt mạnh tay xuống bàn.

W: Đâu đâu ai nói, anh đừng nghĩ bậy như thế chứ.

E: Xí, anh cóc thèm.

W: Thôi mà anh, em thề em không hề có ý gì khác với bé đó cả.

E: Xưng bé ngọt sớt quá ha. Khéo bé đó nghe được lại đẻ cho em cả band nhạc đó.

W: Trời ơi, anh cứ nghĩ ra mấy cái chẳng ai làm được vậy.

William ôm đầu khóc thét, còn anh thì vẫn nhàn hạ ăn trái cây thưởng thức bộ phim trên tivi.

E: Miệng lúc này thì nói không có ý gì, tay lúc đó thì xoa đầu nhau tình cảm lắm mà 😒.

Lúc này anh nghiêm túc hơn, cúi xuống mặt đối mặt với William đang lăn lộn dưới sàn.

Bắt được tín hiệu, cậu lao lên sofa ôm chầm lấy anh.

W: Anh đang ghen hỏ.

E: Né ra, nóng.

Est càng giãy, William càng ôm chặt hơn.

W: Nóng gì, điều hòa có 25 độ. Mà em thích thấy cưng ghen lắm đó.

E: Ai là cưng của mày.

W: Đã hứa trước mặt con không xưng mày tao rồi mà.

E: Vậy giải thích đi, cảm ơn được rồi mắc gì phải xoa đầu nhau. Chán nhau rồi thì nói, đây không ép đằng ấy.

W: Góc nhìn nào của anh thấy em xoa đầu con bé.

E: Thì...thì đằng sau.

W: Khiếp thật, em phục trí tưởng tượng của anh rồi đó.

W: Trên đầu con bé có cọng lông em chỉ giúp lấy giúp thôi.

Cậu kí nhẹ đầu anh trách iu.

W: Ngốc ơi, có bất mãn hay hiểu lầm gì thì phải nói với em chớ. Đừng tự suy diễn như thế.

E: Đau anh.

W: Ò ò em xin lỗi. Kệ đi anh cứ ghen đi, em thích thấy anh như thế cứ như mèo con í, dễ thương vô cùng.

E: Ừ, vậy mày cứ thân với mấy em hậu bối của mày đi, mày lấy cái cớ thích nhìn tao ghen để mày thân với mấy bé đó chớ gì. Tao đọc mày như một quyển sách. Hứ.

W: Lại nữa rồi, anh không sợ con nó nghĩ ba nó là đồ tồi à.

E: Anh nói sai gì à.

W: Rồi rồi em sai tất, lỗi em lỗi em, được chưa cục cưng.

E: Bớt nịnh lại.

Nói xong anh đẩy William ra mà bế Wesley đi thẳng một mạch vô phòng.

W: Ủa anh đi đâu vậy.

E: Cho con đi ngủ, không thấy khuya rồi hả. Lo mà dọn đóng đồ chơi rồi vô ngủ đi.

W: Vậy là tối nay em không bị ngủ ngoài sofa hả.

E: Nếu thích thì cứ việc, anh không cấm.

W: Dạ tuân lệnh vợ iu.

E: Nịnh là giỏi.

—————

Tới khuya, khi Est vừa ru Wesley vào giấc, quay qua đã thấy bản mặt cậu trước mắt.

E: Gì đây, sao còn chưa ngủ nữa.

W: Cũng muốn anh ru.

E: Em 25 tuổi rồi đó.

W: Em mặc kệ, em vẫn nhỏ tuổi hơn anh mò.

William cố tình chu mỏ tỏ vẻ dễ thương, vì biết anh sẽ luôn chiều theo ý cậu.

E: Thôi được rồi, muốn anh ru kiểu gì.

W: Em mún anh hun.

E: Chả ai ru kiểu cả.

W: Thì giờ có em và anh nè.

E: William

W: Anh phải đền bù cho em chứ, cả ngày nay anh kho nhìn em, anh có biết em bị tổn thương lắm không.

E: Chịu em luôn đó, một cái thôi đó.

Nghe anh nói vậy, cậu liền đưa má mình ra ngay. Nhưng chưa đủ cậu còn đòi thêm bên còn lại.

E: Đã nói là một cái rồi mà.

W: Mỗi bên một cái. Lẹ đi anh

E: Rồi đó, giờ thì ngủ đi.

W: Vẫn chưa đủ.

E: Gì nữa.

W: Còn một chỗ nữa.

E: Con người có hai cái má thôi đó William.

W: Em biết anh hiểu ý em mà, đúng không Nong Luk Est.

William đè anh dưới cơ thể mình, cười đầy nhan hiểm. Không biết bằng một thế lực nào anh bị cuốn vào nụ hôn sâu cùng cậu.

Đến khi hết oxi, anh mới đẩy cậu ra.

E: Này, em làm gì vậy.

W: Làm thêm đứa nữa như bài post hồi sáng.

E: Em điên hả, con đang ngủ kế bên đó.

W: Kệ nhắm mắt chơi luôn.

E: Điên, đi ngủ đi, mai đi đọc kịch bản.

W: Vâng ạ, em điên tình vì anh đấy.

Nghe thế anh ngại đỏ chín mặt, chỉ biết quay qua chỗ khác. William lợi dụng cơ hội đó mà ôm anh vào lòng. Bị anh đánh vào tay cậu cũng không buông.

W: Vợ yêu ngủ ngon.

E: Ừm, chồng cũng ngủ ngon.

Và thế là họ ngủ ngon tới sáng.

——————————————————

Có tui là thức viết truyện nè

Chap này cho Wesley làm quần chúng mà như cái bóng đèn sáng nhất thái lan.

Tội cháu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co