Chap 10: top trending
Gun cúi mặt tiếp tục né tránh ánh mắt anh, nhưng anh đã giữ chặt cằm không cho cậu di chuyển, giọng anh trở nên ấm đến mức băng cũng phải tan
- Gun, cho anh thêm cơ hội nữa được không?
Nói rồi anh tiến đến muốn dùng nụ hôn để an ủi tâm hồn cậu, khi hai cặp môi sắp gặp nhau thì cậu né đi, đẩy người anh ra, cậu đứng lên, quay lưng về phía anh
- Em không chắc nữa
Anh tức giận thêm lần nữa, to tiếng
- Rốt cuộc anh phải làm gì cho em nữa mới được, Gun Atthaphan, rõ ràng ban nãy người sai không phải là anh, sao em lại vô lí vậy?
Cậu trừng mắt quay lại nhìn anh
- Jumpol Adulkittiporn, nếu anh nghĩ như vậy thì chúng ta dừng lại ở đây luôn đi
Nói xong cậu đi ra khỏi nhà anh, khi tiếng "rầm" phía bên vang lên, anh ôm mặt ngồi trên sofa, cậu thẳng thắng gọi cả họ và tên của anh, anh biết cậu giận rồi, cậu thật sự tức giận rồi.
Nắng gắt buổi trưa chiếu thẳng vào căn phòng, từ tối qua đến giờ Gun chưa hề chợp mắt, cũng chẳng ra khỏi phòng, cậu cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, cậu suy nghĩ về chuyện tối qua, đúng là anh không sai, cậu có thể biết đó là hiểu lầm, điều làm cậu không chấp nhận được là anh chưa một lần dứt khoát, cậu ghét điều đó nhưng rồi cậu nhớ đến nụ hôn tối qua, đột nhiên thấy tiếc vì đã chưa hoàn toàn cảm nhận nó
- Aissss chết tiệt, lại nhớ anh ấy rồi.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, là của P'Kwang - quản lí cũ
- Chiều nay em có buổi live Taobao với Off đấy
- Dạ, mà sao chị lại báo cáo lịch trình với em
- Jane xin nghỉ việc rồi, công ty không biết làm sao nên chị đành nhận giúp em ấy vài ngày
Nghe xong cậu cũng chẳng muốn nhiều lời.
Lúc chiều cậu đến thì anh đã chờ sẵn trong phòng thay đồ, cậu chỉ kịp nhìn anh một cái rồi bị kéo đi lấy trang phục, lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng cậu, anh thở dài, tại sao những người yêu nhau lại thích làm khổ nhau thế này
Suốt quá trình live, cả hai rất ngượng ngùng, MC cũng nhận ra, cô ấy cố nói nhiều hơn để các fan không để ý, nhưng với một cặp đôi hoạt động nhiều năm như hai người thì chỉ cần một chút biểu hiện khác thường cũng có thể khiến các fan nhận ra, những cmt liên tục nổi lên có cả tiếng Trung và tiếng Thái, chủ yếu cũng chỉ hỏi có phải họ giận gì nhau, nhưng tất cả đều bị MC trực tiếp bỏ qua, Gun cũng làm bộ như không thấy, muốn nhanh chóng kết thúc buổi live này. Đột nhiên anh kéo cánh tay cậu để cả người cậu sát lại gần mình rồi hôn nhẹ một cái lên má cậu rồi đặt tay lên đầu cậu xoa vài vòng, miệng mỉm cười nhìn thẳng vào màn hình điện thoại:
- Không có giận hay gì đâu, chỉ là mấy hôm nay phải quay phim nên cả hai đều hơi mệt.
Gun trợn mắt nhìn anh, định hất cái tay đang ở trên đầu mình xuống thì nghe anh ghé tai cậu thì thầm:
- Vì công việc, đừng bướng nữa
Nên cậu cũng đành nhịn.
Buổi live cuối cùng cũng kết thúc, mà vừa hay cái clip anh hôn má cậu đã lên top trending, cái hôn má đã làm các fan đứng ngồi không yên, thật ra không phải lần đầu tiên họ hôn nhau trước mặt fan nhưng lúc trước là làm theo yêu cầu, còn bây giờ là tự nguyện. Thật ra lúc nãy cậu đã có chút rung động, tim cậu đập rất nhanh, nhưng cái bướng bỉnh trong người cậu không cho phép cậu tha lỗi cho anh. Cậu đi nhanh vào phòng thay đồ, đang vớ lấy cái áo thì nghe tiếng "cạch" ngoài cửa, là anh đã khóa cửa lại. Ánh mắt hung dữ kia tiến gần cậu hơn
- Rốt cuộc em bị làm sao?
Bị làm sao? anh ấy có thế hỏi câu nào có nghĩa hơn được không
- Không làm sao - cậu chỉ lạnh lùng đáp lại, lờ đi ánh mắt hung dữ kia
- Em có thể công tư phân minh được không, như thế này ảnh hưởng đến cả hai chúng ta
- Em biết rồi
Anh đứng sững lại, anh nghĩ cậu sẽ cố cãi thêm vài câu nhưng không, cậu dễ dàng cầu hòa
- Chỉ thế thôi?
Cậu ngước lên, dùng ánh mắt lơ đãng nhìn anh, cái vẻ hung dữ lúc nãy cũng đã biến mất
- Anh còn muốn gì nữa
Nói xong trực tiếp bỏ qua anh đi nhanh ra cửa, nhưng một thân người cao lớn nào đó bao phủ lấy cậu từ đằng sau, cậu cố thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng đổi lại là cái ôm chặt hơn
- Anh xin lỗi
- Vì ? - lúc này cậu đã chịu đứng yên mặc anh ôm, chỉ quan tâm đến lời nói của anh, cậu đang mong chờ điều gì đó từ anh
- Không biết, chỉ biết là em giận và anh cần xin lỗi
Cậu thật sự tức giận rồi, anh là một người thông minh nhưng sao trong chuyện tình cảm anh chỉ như đứa trẻ lên ba thế này
- Buông em ra!
- Không
Cậu cắn mạnh vào tay anh để anh buông ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cậu vẫn tiếp túc cắn cho đến khi nghe được câu nói mà cậu đã nhiều đêm mơ, từ cái người mà cậu đã tương tư nhiều năm
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co