Truyen3h.Co

101 boys

[kyg x ksh] 1.2

_anth_

Author: Anth

Couple: Kim YongGuk x Kim ShiHyun

YongGuk đứng lặng người một lúc, hít một hơi dài rồi chậm rãi bước đi. Anh nhặt áo và quần mà cậu vừa cởi ra, bỏ chúng vào cái sọt đựng quần áo cần giặt. Chợt tiếng rên rỉ của Shihyun vang lên trong nhà tắm, anh hơi nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào trong.

Shihyun cảm thấy người mình nóng ran lên, ban nãy có mấy người mời cậu uống một rượu, không lẽ là bị bỏ thuốc? Không cẩn thận mà rên lên một tiếng, cậu cố gắng cắn chặt môi mình, không muốn Yongguk nghe được. Thế nhưng đến trời cũng không thương cậu, cánh cửa phòng tắm mở ra, YongGuk bước vào trong với khuôn mặt tò mò.

"Em sao thế?"

"Không...ưm...có gì. Ra...ngoài đi"

Chỉ có vài từ mà mãi cậu mới nói ra được. YongGuk thì đời nào mà hòng nghe lời cậu đâu nên anh vẫn cứ lại gần cậu. Nhìn đôi môi bị cậu cắn đến mức chảy máu, anh đưa tay ngăn không cho cậu làm như thế nữa.

"Bị bỏ thuốc?"

Shihyun hơi ngạc nhiên nhìn anh, tại sao anh lại biết nhỉ? YongGuk tất nhiên là biết chứ, mấy cái này ở bar là chuyện thường, huống chi đối tượng còn là người xinh đẹp như Shihyun. Cũng may là anh mang cậu về kịp, chứ không thì đêm nay cậu chết chắc rồi. Dù cậu hay đi bar nhưng YongGuk biết rõ cậu chưa từng lên giường với ai, hôm nay hôn người khác có lẽ là lần đầu tiên cậu dám làm vậy sau lưng anh, lại còn dám đòi chia tay.

"Nhìn cái gì? Còn không mở miệng ra nói đi."

"Nói cái gì, cút đi, tôi tự xử lý được."

"Đừng dối lòng nữa, tôi giúp em"

Không để cậu kịp phản ứng, YongGuk đã kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi môi đang rỉ máu kia.

~~~oOo~~~

Shihyun tỉnh lại khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa. Ánh nắng rọi thẳng vào nơi cậu nằm, như muốn đốt cháy tấm lưng trắng mịn của cậu. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức cho rồi. Gì chứ mới nói được câu chia tay ngầu muốn chết, mà giờ đã lăn lên giường người ta thì có phải là nhục mặt lắm không?

Giờ có lẽ YongGuk đã đến trường rồi, chắc cậu sẽ tranh thủ mà dọn đồ đi thôi. Suy nghĩ một hồi cậu mới lê cái thân đau nhức, tràn đầy dấu hôn mà dọn đồ của mình. Đồ của cậu cũng không nhiều mấy, chủ yếu là đồ đôi với YongGuk (tất nhiên là do cậu mua). Shihyun quyết định rằng bất cứ thứ gì liên quan đến YongGuk thì không cần mang theo, như vậy cậu mới mau quên được anh chứ.

Vì đã lỡ bỏ mất buổi học lúc sáng rồi, thôi thì cúp luôn buổi chiều vậy. Cậu kéo vali của mình ra ngoài, gọi một chiếc taxi rồi cứ vậy mà đi mất. Ba mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu một căn hộ ở khu chung cư cao cấp từ lúc cậu mới về, bị bỏ trống gần một năm thì nó mới được Shihyun này nhớ đến. Căn hộ tuy không có ai ở nhưng vẫn có người đến dọn dẹp sạch sẽ, nội thất tất nhiên là đầy đủ, cậu chỉ cần mang đồ của mình về là có thể ở rồi. Người cậu có hơi nhức mỏi vì hậu quả của đêm qua nên lười nấu nướng, nhà cũng chưa có đồ để nấu nên quyết định gọi đồ bên ngoài về ăn.

Một ngày của Shihyun cứ thế trôi qua mà không có YongGuk, vì mới là ngày đầu nên chắc vẫn còn ổn nhỉ? Cậu nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình, cảm thấy có chút đơn. Tuy rằng lúc ở Canada cậu vẫn có thể ở một mình nhưng sau một thời gian bám dính YongGuk thì cậu đã quen với việc ôm anh để đi vào giấc ngủ rồi.

Cậu ôm lấy cái gối ôm vào lòng, tự an ủi bản thân mình. Tỉnh táo lại đi Shihyun ơi, người ta cũng có thương mày đâu chứ...

Shihyun nằm suy nghĩ lung tung rồi dần chìm vào giấc ngủ, để lại chiếc điện thoại đang rung bần bật ở ngoài phòng khách.

~~~oOo~~~

YongGuk bực bội ném luôn điện thoại vào tường. Anh đã nghĩ rằng đêm qua cậu say nên nói linh tinh, sáng nay trước khi đi học còn vui vẻ nấu cho cậu một bát canh giải rượu. Vì sao lại vui vẻ á? Ừ thì tất nhiên là ăn được con người ta rồi chứ sao. Vậy mà đến lúc đi học về anh lại phát hiện cậu đã dọn đồ đi đâu mất, chỉ để lại mấy thứ đồ đôi với anh. Gọi điện nhắn tin cũng không thèm trả lời. Lại tự nổi hứng như thế là làm sao?

YongGuk nằm phịch xuống giường, lòng có hơi bất lực. Kim ShiHyun đúng là khó chiều, rõ ràng sáng hôm qua còn bám lấy anh đòi hôn mà giờ đã biến mất luôn. Không lẽ vì anh không chịu nên giận dỗi? Nhưng thật ra ShiHyun đâu có trẻ con đến thế, nếu chỉ vì chuyện cỏn con đó mà giận thì chắc cậu đã bỏ anh đi từ tám kiếp trước rồi chứ không phải đợi tới bây giờ đâu.

Mọi hôm trước khi đi ngủ đều có cậu bên cạnh, lải nhải mọi thứ trên trời dưới đất, còn bắt anh ôm thì mới chịu ngủ. Lúc ấy thì anh thấy phiền gần chết mà sao bây giờ lại thấy trống vắng vậy nhỉ?

Nếu vì cãi nhau hay gì đó tương tự mà cậu bỏ đi thì anh còn hiểu được nhưng anh đã làm gì sai đâu? Còn chưa cãi nhau một câu nào cơ mà? Tại sao Shihyun lại thích sự đột ngột nhỉ? Đột ngột đến bên anh rồi đột ngột rời đi.

Thôi bỏ đi, bây giờ cứ nằm nghĩ linh tinh thì cũng chẳng biết cậu đang ở đâu. Đành để sáng mai đến lớp học tìm cậu vậy.

~~~oOo~~~

Shihyun hôm nay tự mình lái xe hơi đến làm mấy sinh viên trong trường ngạc nhiên, bình thường đều là cậu lẽo đẽo theo YongGuk đến trường. Mang theo khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn với mọi ngày, Shihyun mặc kệ mấy ánh mắt chĩa về phía mình, nhanh chóng đi đến phòng học.

Shihyun làm sao không nhận ra được bóng dáng của YongGuk đang đứng trước cửa lớp mình. Cậu hơi chần chừ không biết có nên bước tiếp không. Sáng nay lúc ngủ dậy, cậu phát hiện điện thoại mình có tới hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cũng lên đến 30 cái, ừ thì tất cả đều là của YongGuk hết. Trong lúc cậu còn suy nghĩ thì anh đã nhận ra cậu, nhanh chân bước đến.

"Em đi đâu vậy?"

Shihyun không vội trả lời, cậu nhìn anh một lúc rồi lẳng lặng bước qua. YongGuk nhanh tay chặn lại, xoay người cậu đối diện với mình.

"Trả lời anh."

"Anh không cần biết. Chúng ta đã chia tay rồi."

"Anh còn chưa đồng ý đâu."

"Ai cần anh đồng ý? Chia tay là chia tay thôi."

Cậu hất tay anh ra, quay người bước một mạch về phòng học. Cả YongGuk và mấy người quanh đấy đều đứng lặng người, thì có ai mà tin nổi là sẽ có ngày ShiHyun phũ phàng với anh như vậy.

Shihyun bước đi trông mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra trong tâm cậu đang rất hồi hộp, để ý kĩ sẽ thấy bàn tay cậu đang run lên. Dù đã quyết tâm phải mạnh mẽ nhưng khi thấy anh cậu lại chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. YongGuk lần đầu tiên bị cậu bỏ mặc như vậy cũng hơi bất ngờ. Mặt cậu cũng không có chút gì là đùa giỡn, rốt cuộc là vì sao chứ?

~~~End shot 1.2~~~

Bởi vì thời gian để hoàn thành nốt shot 2 sẽ phải kéo dài đến tuần sau mới có cơ nên mình sẽ đổi thành lại three shot vậy 😂 hãy tha thứ cho tui vì từ ngày mai tui sẽ sml k có viết nhanh được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co