Truyen3h.Co

101 ngày yêu

Chạm

injangmind

Buổi lễ khai giảng trôi qua như một thước phim tua chậm, nhàm chán đến mức Hana chẳng buồn ghi nhớ. Bài phát biểu dài dòng, tiếng vỗ tay rời rạc, những khuôn mặt lạ mà quen. Tất cả đều là một vòng lặp tẻ nhạt của những năm học trước.

Chỉ có một điều khác. Một sự hiện diện lạ thường.

Từ khoảnh khắc đặt chân vào sân trường sáng nay, Hana đã có cảm giác này. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Không rõ ràng, không quá lộ liễu, nhưng dai dẳng đến khó chịu.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu. Không có gì đâu. Có lẽ chỉ là dư âm từ cơn mưa đêm qua, hoặc do Yuna cứ lải nhải về những tin đồn vớ vẩn. Nhưng ngay khi cô mở mắt, giữa biển người tấp nập, một ánh nhìn chạm đến cô.

Jeon Haon.

Cậu ta không né tránh. Không ngạc nhiên. Cũng chẳng hề có vẻ gì là vừa 'tình cờ' bắt gặp ánh mắt cô. Ngược lại, đôi mắt sâu thẳm ấy cứ như đang chờ đợi cô nhận ra sự hiện diện của mình.
Hana chớp mắt, cảm giác lành lạnh lan dọc sống lưng. Rõ ràng cậu ta không có lý do gì để nhìn cô. Hai người chẳng thân thiết, cũng chưa từng có mối liên hệ nào đủ sâu để tạo nên một sự chú ý như thế này.

Nhưng rồi, thay vì quay đi, Haon hơi nghiêng đầu, như thể đang đánh giá phản ứng của cô.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua.

Hana nhíu mày. Cô không thích những thứ mình không hiểu, và lúc này, Jeon Haon chính là một câu hỏi lớn mà cô không muốn giải đáp.

Giờ ra chơi.

Gió của những ngày cuối hạ lùa qua khung cửa sổ, mang theo cái man mát và mùi nắng mới. Hana ngồi ở bàn cuối lớp, cặp mắt lơ đãng nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên mặt bàn gỗ.

Cậu vẫn tin vào lời nguyền đó sao?

Một tờ giấy note nhỏ được đặt ngay trước mặt cô.
Hana giật mình. Cô không hề nghe thấy ai đến gần. Quay phắt lại, chẳng có ai ngoài những bạn cùng lớp đang trò chuyện rôm rả. Bàn tay vô thức siết chặt mép giấy.

Ai đã viết nó?
Và tại sao... họ lại biết?

Tờ giấy mỏng manh như thế, nhưng lại nặng trịch trong tay cô. Hana cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim. Cô đã luôn nghĩ rằng lời nguyền ấy chỉ là một chuỗi trùng hợp đầy trớ trêu. Nhưng nếu có người khác biết... thì đây chẳng còn là sự trùng hợp nữa.

"Chuyện gì thế?"

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh. Không cần quay lại, Hana cũng biết ai vừa lên tiếng.

Jeon Haon.

Cậu ta đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại khẽ gõ lên mặt bàn cô như một điệu nhạc nhàn nhã. Trong ánh mắt cậu có thứ gì đó không rõ ràng - không hẳn là tò mò, cũng không phải quan tâm. Như thể cậu đã biết trước phản ứng của cô. Như thể... cậu đang chờ đợi điều này.
Hana siết chặt tờ giấy trong tay, không đáp. Nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của Haon, nhẹ nhàng, bình thản đến mức khiến người ta phát điên.

"Nếu muốn tìm câu trả lời..." - Cậu nghiêng đầu, đôi mắt như phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo - "Đừng trốn nữa."

Hana đông cứng. Một làn gió lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Khi cô chớp mắt, Haon đã quay đi, để lại sau lưng một khoảng trống vô hình.
Tay cô siết chặt tờ giấy.
Không. Cô không thích điều này một chút nào cả.
Nhưng có vẻ như, dù muốn hay không... câu chuyện này đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co