Chương 1
Tiếng ve sầu của mùa hè Bắc Kinh dường như vẫn còn sót lại chút dư âm nóng hổi dù lúc này đã là giữa tháng Chín. Ánh nắng gắt gỏng xuyên qua những tán lá ngô đồng, đổ xuống sân trường Cao trung Nhất Trung những mảng sáng tối loang lổ. Trường trung học số 1 vốn nổi tiếng là cái nôi của những thủ khoa, nơi mà không khí học tập luôn căng thẳng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt ngay cả khi đứng ngoài hành lang. Thế nhưng, sự yên bình đó luôn có những ngoại lệ đầy nhức nhối.
Tại hành lang tầng ba, dãy phòng học của khối 11, một bóng dáng gầy gò đang ôm xấp tài liệu dày cộp, bước đi vội vã.
Đó là Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn có một vẻ ngoài khiến người ta dễ dàng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, làn da trắng sứ như không hề chạm chút bụi trần, đôi mắt to tròn luôn ẩn chứa một sự cẩn trọng, và dáng người thanh mảnh trong bộ đồng phục thể thao trắng tinh khôi. Cậu là niềm tự hào của lớp 11-1, một học thần đúng nghĩa với bảng thành tích luôn đứng trong top đầu cả khối. Nhưng ở cái nơi mà ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và lòng đố kỵ vốn dĩ rất mong manh, vẻ ngoài ưa nhìn và cái đầu của cậu lại vô tình trở thành miếng mồi cho những kẻ thừa năng lượng nhưng thiếu đạo đức.
"Bịch!"
Một cú huých vai khiến Dương Bác Văn lảo đảo. Tập tài liệu trên tay cậu rơi lã chã xuống sàn hành lang, những tờ đề thi thử Vật Lí bay tứ tung.
"Ối chà, nhìn xem là ai đây ta? Thủ khoa Dương của chúng ta đây mà."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự cợt nhả rõ rệt vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu. Dương Bác Văn căn bản không cần ngẩng mặt lên cũng biết kẻ đó là ai. Cái mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi nước hoa đắt tiền ấy chỉ có thể là của một người duy nhất.
Tả Kỳ Hàm. (Còn ai ngoài anh được nữa:))
Tả Kỳ Hàm, hay còn được đám bạn học xung quanh gọi bằng cái biệt danh đầy vẻ xưng hùng xưng bá là Tả Thiên. Hắn đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc bật lửa Zippo bằng bạc cứ mở ra đóng lại liên tục tạo thành những tiếng "tách, tách" khô khốc. Bộ đồng phục của trường trung học số 1 được hắn mặc một cách cẩu thả.
Hắn cũng 17 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải vùi đầu vào sách vở, nhưng Tả Kỳ Hàm lại chọn cách biến trường học thành sân chơi của riêng mình. Hắn vào được trường này không phải nhờ điểm số, mà nhờ vào việc cha hắn - một đại gia bất động sản khét tiếng - đã "ủng hộ" cho trường một thư viện mới toanh và hai dãy nhà thi đấu đa năng.
Dương Bác Văn mím môi, không nói một lời, lẳng lặng cúi xuống nhặt từng tờ giấy. Bàn tay cậu hơi run lên, nhưng cậu cố gắng kìm nén.
"Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, bị điếc à?"
Tả Kỳ Hàm nhướn mày, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ lấc cấc. Hắn bước lên một bước, đế giày sneaker đạp thẳng lên một tờ giấy mà Dương Bác Văn vừa định chạm tay tới.
Hắn nghiền nhẹ mũi giày, khiến tờ giấy trắng tinh lập tức xuất hiện một vết bẩn đen sạm và nhăn nhúm.
"Tả... Tả bạn học, làm ơn tránh ra cho tôi nhặt tài liệu."
Dương Bác Văn thấp giọng, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào đôi giày của hắn. Cậu đương nhiên biết rằng đối đầu với Tả Kỳ Hàm lúc này chỉ có thiệt thân.
"Làm ơn? Chậc chậc, nghe khách sáo quá nhỉ?"
Tả Kỳ Hàm bật cười, nụ cười nửa miệng đầy vẻ lưu manh. Hắn quay sang đám đàn em đang đứng sau lưng.
"Tụi mày nghe thấy không? Học thần đang xin xỏ tao kìa. Có nên tha cho người ta không nhỉ?"
Đám học sinh đứng sau, đứa thì nhuộm tóc highlight, đứa thì đeo khuyên tai, lập tức hùa theo.
"Đại ca, tha làm sao được? Hôm nọ nó lên nhận giải, nhìn cái mặt câng câng của nó em đã thấy ngứa mắt rồi."
"Đúng đấy Thiên ca, lớp này là địa bàn của anh, nó học giỏi thì sao chứ? Đến đây cũng phải biết cúi đầu vẫy đuôi chó thôi."
Tả Kỳ Hàm nghe vậy thì càng đắc ý. Hắn cúi thấp người xuống, sát đến mức Dương Bác Văn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai mình.
"Nghe rồi chứ? Mọi người có vẻ không thích cái thái độ này của mày lắm."
Tả Kỳ Hàm đưa tay ra, thô bạo túm lấy cổ áo của Dương Bác Văn, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Nhìn kỹ thì mày cũng hợp mắt tao thật đấy. Da trắng thế này, lại còn mịn nữa. Con trai mà để mặt mũi thế này để quyến rũ ai hả?"
Dương Bác Văn đau đến mức nhíu mày, cậu cố gắng giằng ra nhưng sức lực của một học sinh chỉ biết cầm bút làm sao so nổi với kẻ thường xuyên đánh nhau như Tả Kỳ Hàm.
"Buông ra... Tả Kỳ Hàm, đây là trường học."
"Trường học thì sao? Trường này là của nhà tao xây, tao muốn làm gì thì làm."
Tả Kỳ Hàm gằn giọng, ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn cay cú cái vẻ lạnh lùng, bất khuất này của Dương Bác Văn. Càng nhìn cậu bình tĩnh, hắn lại càng muốn xé nát cái sự bình tĩnh đó ra.
Hắn buông cằm cậu ra, nhưng lại đột ngột giật lấy cái kính cận trên sống mũi cậu.
"Trả lại đây!"
Dương Bác Văn hốt hoảng. Mắt cậu cận khá nặng, mất kính, mọi thứ trước mắt lập tức trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt.
Tả Kỳ Hàm giơ cao chiếc kính lên, cười khoái chí khi thấy Dương Bác Văn luống cuống quờ quạng trong không trung.
"Muốn lấy à? Vào lớp 11-8 tìm chỗ tao mà lấy. Mà nhớ nhé, đi tay không vào thì không lấy lại được cái mạng sống này đâu."
Nói đoạn, hắn quay lưng đi, không quên đá văng xấp tài liệu còn lại sang một bên hành lang. Đám đi theo cười hô hố, đứa thì huých vai cậu, đứa thì nhổ nước bọt xuống đất trước khi kéo nhau bỏ đi, để lại Dương Bác Văn đứng trơ trọi giữa hành lang.
Cậu đứng đó, đôi vai run bần bật. Nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố nuốt ngược vào trong. Ở cái tuổi 17, khi bạn bè đồng trang lứa đang mơ về những khung trời đại học xa xôi, thì Dương Bác Văn lại phải đối mặt với một cơn ác mộng mang tên Tả Kỳ Hàm mỗi ngày.
---
Lớp 11-8 được coi là lớp đặc biệt của Nhất Trung. Không phải vì nó tập trung thiên tài, mà vì nó là nơi chứa chấp những hạt giống con ông cháu cha không thể tống đi đâu được. Giáo viên bước vào lớp này thường chỉ mong hết giờ để đi ra, chẳng ai dại gì mà dây vào những cậu ấm cô chiêu khó chiều này.
Lúc này, Tả Kỳ Hàm đang ngồi vắt vẻo trên bàn học ở gần cuối lớp, đôi chân dài đạp lên ghế. Hắn cầm chiếc kính của Dương Bác Văn, xoay xoay nó trên ngón trỏ như một món đồ chơi rẻ tiền.
"Thiên ca, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không dám xuống đây đâu."
Một thằng tên là Trương Hạo lên tiếng, tay đang bóc một phong kẹo cao su.
"Mày cá không?"
Tả Kỳ Hàm nhếch môi.
"Nó quý cái kính này hơn mạng. Không có nó, nó làm sao mà soi được mấy cái công thức đó?"
"Nhưng mà đại ca, em thấy thằng đó cũng lì lợm lắm. Hồi nãy bị anh túm đau thế mà nó không thèm kêu lấy một tiếng."
Tả Kỳ Hàm im lặng, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Dương Bác Văn lúc nãy. Làn da trắng đến phát sáng dưới nắng, và đôi mắt... đôi mắt đó rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng vẫn chứa đựng một sự kiêu ngạo không lời. Hắn chưa bao giờ gặp ai như thế. Những kẻ khác bị hắn bắt nạt thường là khóc lóc van xin, hoặc là chạy đi báo giáo viên.
Nhưng Dương Bác Văn thì không. Cậu ta chỉ im lặng chịu đựng, như thể coi sự tồn tại của Tả Kỳ Hàm là một loại rác rưởi không đáng để tâm.
Cái suy nghĩ đó khiến Tả Kỳ Hàm bực bội. Hắn bóp chặt chiếc kính trong tay, suýt chút nữa là bẻ gãy gọng kính bằng nhựa.
"Rầm!"
Cửa lớp học bị đẩy mạnh ra. Dương Bác Văn đứng ở cửa, hơi thở dồn dập, đôi mắt không có kính nên phải nheo lại để định vị. Cậu bám vào khung cửa, giọng nói dù run rẩy nhưng vẫn rõ ràng.
"Tả Kỳ Hàm, trả kính cho tôi."
Cả lớp bỗng chốc im bặt. Đám học sinh vốn đang ồn ào cũng quay lại nhìn. Đây là lần đầu tiên có người dám xông vào lớp này để đòi đồ từ tay Tả Thiên.
Tả Kỳ Hàm không hề bất ngờ, hắn chậm rãi nhảy xuống khỏi bàn, bước từng bước nặng nề về phía cửa lớp. Hắn dừng lại trước mặt Dương Bác Văn, chiều cao của hắn hoàn toàn áp đảo cậu.
"Tới rồi à? Nhanh hơn tao tưởng đấy."
Tả Kỳ Hàm giơ chiếc kính ra trước mặt cậu, nhưng khi Dương Bác Văn định vươn tay lấy, hắn lại rụt tay lại, đưa lên cao quá đầu.
"Muốn lấy? Vào đây ngồi."
Hắn chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh chỗ ngồi của mình ở cuối lớp.
Dương Bác Văn sững người.
"Cậu nói gì?"
"Tao bảo mày vào đây ngồi. Từ hôm nay, mày sẽ là thằng hầu riêng của tao. Mày làm bài tập cho tao, đi mua nước cho tao, và... khi nào tao ngứa tay, mày phải đứng yên cho tao đánh. Hiểu chưa?"
Dương Bác Văn tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
"Tôi có lớp của tôi, tôi không phải là người hầu của ai cả!"
"Vậy thì..."
Tả Kỳ Hàm nhún vai, hắn cầm chiếc kính, đưa ra ngoài cửa sổ hành lang.
"Cái này chắc không cần nữa nhỉ? Tầng ba cũng cao đấy, không biết rơi xuống có còn nguyên vẹn không?"
"Đừng!"
Dương Bác Văn hét lên, cậu vội vàng túm lấy cánh tay hắn.
"Được được... tôi đồng ý. Cậu trả kính cho tôi trước đã."
Tả Kỳ Hàm cười đắc thắng. Hắn biết mình đã nắm được thóp của cậu. Hắn không trả kính ngay, mà lại đeo nó lên mắt mình.
"Nhìn mờ mờ ảo ảo, chẳng thấy gì cả. Thế mà mày cũng học được, hay thật."
Hắn tháo kính ra, thô bạo ấn nó vào tay Dương Bác Văn, rồi quàng tay qua cổ cậu, kéo mạnh vào trong lớp.
"Chào mừng mày đến với lớp tao, tiểu học thần."
Dương Bác Văn bị kéo đi, cảm giác như một con cừu nhỏ đang bị sói tha vào hang. Cậu biết, cuộc đời bình yên của mình chính thức kết thúc từ giây phút này
Dương Bác Văn bị ấn xuống cái ghế gỗ cứng nhắc bên cạnh chỗ của Tả Kỳ Hàm. Mùi khói thuốc nồng nặc bám trên rèm cửa và góc bàn phía sau khiến cậu khó thở. Cậu run rẩy đeo lại kính, việc đầu tiên là cố gắng thu mình lại hết mức có thể, tránh xa khỏi cái bóng của tên ác ma bên cạnh.
Nhưng Tả Kỳ Hàm đâu có để cậu yên. Hắn không ngồi xuống ghế mà lại ngồi lên mặt bàn, đôi chân dài mang giày sneaker đắt tiền cứ thế gác thẳng lên đùi Dương Bác Văn.
"Nặng..., cậu bỏ chân ra."
Dương Bác Văn lí nhí, gương mặt trắng bệch vì uất ức.
"Nặng à? Nặng mới giúp mày ghi nhớ vị trí của mình chứ."
Tả Kỳ Hàm cúi người xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đời mới nhất, bật camera trước lên rồi dí sát vào mặt Dương Bác Văn.
"Nào, nhìn vào đây, cười một cái cho đại ca xem nào. Để tao chụp lại làm ảnh đại diện cho con sen mới của tao."
Dương Bác Văn quay mặt đi chỗ khác, hơi thở dồn dập.
"Cậu đừng quá đáng."
"Quá đáng?"
Tả Kỳ Hàm bật cười, tiếng cười khàn khàn đặc trưng. Hắn bất ngờ đưa tay ra, không phải để đánh, mà là để... luồn vào trong cổ áo sơ mi của cậu. Những đầu ngón tay hơi thô ráp vì chơi bóng rổ của hắn lướt nhẹ trên xương quai xanh của Dương Bác Văn, khiến cậu rùng mình một cái kịch liệt.
"Cậu làm cái gì thế!"
Dương Bác Văn hốt hoảng đẩy tay hắn ra.
Tả Kỳ Hàm không giận, hắn lại càng lấn tới. Hắn túm lấy cà vạt của cậu, kéo mạnh về phía mình khiến trán hai người suýt chạm nhau. Ở khoảng cách này, Dương Bác Văn có thể nhìn rõ những tia máu trong mắt hắn – chẳng vì gì ngoài dấu hiệu của những đêm thức trắng ở quán net.
Tả Kỳ Hàm hạ thấp giọng, thanh âm chỉ đủ hai người nghe.
"Cái áo này trắng quá, nhìn ngứa mắt thật đấy. Hay là tao ký tên lên đây nhé?"
Nói là làm, hắn giật lấy cây bút lông dầu đen ngòm trên bàn của Trương Hạo. Mặc cho Dương Bác Văn vùng vẫy, Tả Kỳ Hàm một tay giữ chặt hai cổ tay cậu bằng sức mạnh áp đảo, tay kia thản nhiên vạch những đường nguệch ngoạc lên vai áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu.
Chữ "TẢ" to tướng, thô kệch hiện lên ngay vị trí gần tim.
"Xong. Từ giờ nhìn cái áo này là biết mày thuộc về tao."
Hắn hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, rồi đột nhiên nảy ra một ý định còn quái dị hơn.
"À đúng rồi, nghe nói học thần rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa hai lần đúng không?"
Dương Bác Văn im lặng, nước mắt đã bắt đầu làm nhòe đi lớp kính. Cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Tả Kỳ Hàm lấy từ trong hộc bàn ra một hộp kẹo cao su đang nhai dở, hắn thong thả lấy một viên, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, rồi sau đó hắn nhả viên kẹo còn dính đầy nước bọt ra lòng bàn tay, dí sát vào tóc mai của Dương Bác Văn.
"Mày có hai lựa chọn. Một là tự tay dán cái này lên tóc mày. Hai là... tao sẽ dán nó vào chỗ khác, ví dụ như bên trong lớp áo này."
Ánh mắt hắn quét qua người cậu một lượt, dừng lại ở thắt lưng một cách đầy ẩn ý.
Sự biến thái trong cách hành xử của Tả Kỳ Hàm không phải là sự bạo lực đơn thuần, mà là sự sỉ nhục vào lòng tự trọng của một con người. Hắn thích nhìn thấy Dương Bác Văn phải run rẩy, phải thỏa hiệp với những điều dơ bẩn nhất mà hắn kiến tạo nên.
"Tôi tự... tôi tự làm..."
Dương Bác Văn nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nhận lấy viên kẹo từ tay hắn. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy như mình vừa đánh mất đi toàn bộ phẩm giá khi tự tay dán thứ nhơ nhớp đó lên mái tóc mềm mại của mình.
Tả Kỳ Hàm nhìn cảnh đó, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Hắn vươn tay vỗ vỗ vào má cậu, như đang vỗ về một con vật nhỏ.
"Ngoan lắm. Tối nay về không được gỡ ra nhé. Mai tao kiểm tra, nếu mất một sợi tóc... tao sẽ bắt mày đền bằng thứ khác."
Hắn đứng dậy, đá văng cái ghế sang một bên rồi nghênh ngang đi ra phía sau lớp để tụ tập cùng đám đàn em, để lại Dương Bác Văn ngồi đó, giữa những tiếng cười nhạo của cả lớp 11-8. Cậu cúi gục mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, bật máu.
Bắc Kinh ngoài kia vẫn nhộn nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co