Truyen3h.Co

1020. đêm tối

đêm

its1912

trần gia bảo và em người yêu xinh

nguyễn văn dương và anh ghệ bám người

chuyện là trần gia bảo và nguyễn văn dương hay ra ngoài chơi vào buổi đêm muộn.

không còn những giây phút tập luyện vất vả trên sân, không còn chiếc áo đội tuyển mang theo niềm tự hào kiêu hãnh của dân tộc. khoảnh khắc ấy, họ trở về là chính họ, là gia bảo và văn dương, là của nhau.

hai cậu thanh thiếu niên mang trong mình sức trẻ mơn mởn của tuổi xuân, mang trong mình nhịp đập mãnh liệt của con tim, vang lên cái thanh âm giòn giã của tình yêu vụng dại tựa như tiếng cười những buổi trưa hè.

trần gia bảo rất thích những lần được đi chơi với em, đi cùng em, chỉ một mình em dưới bầu trời sao lộng lẫy. những buổi đầu, anh sẽ luôn là kẻ nằng nặc đòi em cùng đi ra ngoài với mình. dẫu cho lúc đấy cả hai đã mệt nhoài sau buổi tập luyện, nhưng gia bảo vẫn muốn đi đâu đấy với em cơ, và thế là có một trần gia bảo cười tươi hết cỡ, nắm chặt tay người thương dạo bước trên con đường mòn.

nhắc tới chuyện nắm tay thì ban đầu văn dương không để gia bảo nắm tay em đâu. cả hai vẫn đi cạnh nhau, nhưng hễ gia bảo khẽ chạm lấy khuỷu tay thì văn dương lại nhích xa anh một đoạn.

"ơ, cho anh nắm tí." những lúc như vậy, trần gia bảo trề môi ngúng nguẩy, trưng ra ánh mắt long lanh như van nài, nhưng nguyễn văn dương nào dễ mắc bẫy đến vậy.

mãi đến sau này, khi những cơn gió đông tràn về, mang theo cái rét mướt của những ngày cuối năm. họ vẫn quen thói dạo chơi trên đoạn đường vào tối muộn, chỉ khác là cả hai đã khoác trên người chiếc áo ấm to sụ.

văn dương vốn chịu lạnh kém, hai tay nó run rẩy sau lớp áo khoác có phần mỏng. và cực chẳng đã đành níu nhẹ tay áo người đi cạnh như lời cầu cứu.

"em nắm tay anh được không?"

nó lí nhí trong cổ họng làm gia bảo sững cả người, nhưng anh vẫn nghiêng nhẹ đầu mà trêu dương tới cùng.

"hửm, em nói gì anh nghe không rõ?"

và trước khi em người yêu kịp phản ứng, trần gia bảo với phản xạ nhanh nhạy đã kịp cầm lấy bàn tay em, đan ngón mà nắm chặt lấy, đút vào túi áo khoác. tất cả xảy ra chỉ trong một nốt nhạc, gia bảo cười khì trước khi cả hai cất bước đi tiếp.

văn dương cuối cùng cũng để anh nắm tay rồi này.

quay về hiện tại, hôm nay là một buổi hiếm hoi, phải gọi là rất hiếm, vì hôm nay được nghỉ, cả hai đều không có lịch tập, và trần gia bảo đã chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này để đi chơi cùng nguyễn văn dương.

không còn những tối muộn lén lút với bước chân khẽ khàng, không còn những cơn gió lồng lộng buổi đêm, chỉ có ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên từng lọn tóc hai người họ, ướp trái tim hai cậu thanh niên trẻ bằng lớp mật ngọt của tình yêu, của cái gọi là nhiệt huyết tuổi xuân chẳng gì sánh bằng.

nay văn dương chỉ diện chiếc sơ mi ngắn tay xanh nhạt với quần dài trắng đơn giản, nó chỉnh lại tóc trong gương, liếc nhìn đồng hồ mà lòng bâng khuâng.

ừ thì buổi đi chơi chính thức đầu tiên, ai mà chẳng hồi hộp. văn dương không ngăn được cảm giác nôn nao nơi đáy lòng, chải chuốt trong gương đến lần thứ mấy rồi không biết, nhưng mà sao mãi chưa thấy gia bảo ra nhỉ?

"bảo ơi"

dương gọi khẽ khi ngoái đầu vào phòng anh, nó thấy gia bảo vẫn còn ngồi bên bàn lăng xăng với chiếc lược và máy uốn tóc. văn dương cười khúc khích, vừa đi lại gần vừa ngắm anh không thôi.

"anh xong rồi này."

trần gia bảo quay sang nhìn em khi cuối cùng cũng sửa soạn xong, ánh mắt hấp háy không giấu được sự vui mừng. anh chớp chớp hàng mi như thế muốn nói "em khen anh đi".

gia bảo cũng diện sơ mi sáng màu, chỉ khác một chút là bảo mặc quần jeans xanh đậm. tóc mái cũng được chăm chút hơn, một bên vuốt keo, một bên rũ xuống như thường lệ. và bây giờ gia bảo đang ngước nhìn em người yêu đứng trước mặt, cười rõ tươi khi thấy em ngây ra từng giây.

"dương xinh trai thế."

"lại trêu."

"có đâuu, xinh thật."

có ai đời nào lại đi khen một đứa con trai khác là "xinh" cơ chứ? (có trần gia bảo). văn dương lấy tay che đi gò má hây hây đỏ khi gia bảo đặt tay lên eo em mà kéo lại, thơm nhẹ lên trán người thương một cái rõ kêu.

"trễ đấy, đi thôi."

văn dương lách ra khỏi vòng tay anh trước khi gia bảo kịp làm thêm trò gì khiến nó ngại. nhưng tay dương vẫn không quên nắm lấy tay anh mà kéo đi, vành tai đỏ nhẹ đã tố cáo cho bộ dạng ngại ngùng ấy.

"anh cũng đẹp trai lắm."

dương nói mà chẳng quay đầu lại nhìn lấy bảo một giây, chỉ thấy tay em siết tay anh chặt hơn và bước chân có phần vội vã. đấy, chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ làm trần gia bảo trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.




trần gia bảo lăn lộn mấy vòng liền trên chiếc giường êm, hai tay vẫn ghì lấy chiếc điện thoại, màn hình sáng lên khung chat với người dùng "nguyễn văn dương", tin nhắn cuối cùng được gửi đến là câu "chúc ngủ ngon" vào đêm hôm qua.

gia bảo vò vò mớ tóc khiến chúng trở nên rối tung, lòa xòa rũ trước trán một cách khó chịu. tay anh cứ thế day day thái dương như thể đang cố ngăn một cơn đau đầu, hàng lông mày nhăn lại hiện rõ sự bất bình.

"trời ơi nhớ dương quá."

à, hóa ra nguồn cơn đến từ việc không được gặp nguyễn văn dương. vậy thôi đấy, nhưng trần gia bảo đã lăn lộn qua lại, quyết không chịu nằm im khi nỗi nhớ cứ canh cánh trong lòng, day dứt mãi không thôi.

gia bảo và văn dương đã quay về câu lạc bộ chuẩn bị cho một mùa giải mới. không còn được gặp em người yêu, bảo tiếc nuối vô cùng. đêm cuối trước khi (tạm) chia xa, có một trần gia bảo ôm chặt lấy nguyễn văn dương trong vòng tay mà nhắm nghiền mắt, gục đầu xuống hõm cổ em như thể muốn tận hưởng nốt phút giây bình yên ấy. và có một nguyễn văn dương vỗ vỗ tấm lưng người kia mà an ủi như sợ rằng anh của nó sẽ khóc mất.

từ ấy đến nay đã hai tuần hơn. cả hai đều đã quen với nhịp sống của riêng họ, chỉ khác là mỗi sáng thức dậy, đối phương sẽ là thứ đầu tiên cả hai nhớ đến.

"nhớ thì đi ra mà gặp nó."

trần trung kiên uống một ngụm nước, nheo nheo mắt tỏ vẻ bất lực nhìn cái thực thể đang làm trò trước mặt anh. kiên chỉ tạt qua lấy chút đồ nhưng bất đắc dĩ trở thành tư vấn tâm lý cho thằng nhóc đang độ tuổi dậy thì.

"anh thì dễ rồi, muốn ra lúc nào chả được."

gia bảo quay sang nguýt trung kiên một cái rõ dài. cay thật, thỉnh thoảng gia bảo sẽ thấy trung kiên sửa soạn vali một cách bất chợt trong ngày đẹp trời nào đấy, rồi gấp rút lên máy bay thẳng tiến ra hà nội. ừ thì gia bảo thừa biết là kiên đi gặp người thương, cụ thể là số 7 của đội tuyển u23.

"cuối tuần này rảnh kìa, tranh thủ đi, trước khi lại chẳng còn cơ hội nào nữa."

trung kiên cười khẩy bỏ ra ngoài, để lại một gia bảo nhìn chăm chú vào màn hình chiếc điện thoại trong tay. đầu óc phiêu du tận chốn nào với lời nói của kiên cứ văng vẳng bên tai, và anh chợt nung nấu một ý định gì đấy trong lòng.




tgb.49 → _vanduongg_

bé ơi

ơi?

sao đấy

chỉ là

giả dụ thôi nhé

giả dụ thôi

ví dụ

ý là

ví dụ

???

cái gì đấy??

anh nói nghe xem nào

thì giả dụ thôi

em bình tĩnh nhé

thì

em nghĩ sao

nếu

anh

xuất hiện

trước

cửa

túc

của em

ngay

lúc

này

?

giả dụ thôi

chứ anh đâu có đâu

nhỉ

anh đâu có soạn đồ

rồi bay gấp từ gia lai vào trong đêm

rồi đi mò ký túc xá của e đâu

nhỉ dương

ai lại điên như vậy

hi hi

...

bảo

không có giỡn kiểu vậy?

...

😭😭😭

yheuhtuhuehthjjhjhjhj

thôi đc rồi

anh xin lỗi

nhưng mà

em xuống đón anh với

lạnh quá

huhu

dương ơi

dương ơi




"dương!"

nguyễn văn dương chỉ khoác vội chiếc áo khoác gió bên ngoài, thậm chí còn chưa kéo dây kéo, tay nó cầm thêm cái khăn quàng cổ, trên tay còn lại là chiếc điện thoại sáng lên khung chat với người dùng "trần gia bảo". nó còn đang thở hồng hộc khi vừa chạy một mạch từ lầu cao xuống bằng cầu thang bộ, chỉ vì sợ ai đấy không chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi đêm.

văn dương còn chưa kịp làm gì thì trần gia bảo đã chạy tới nhào vào người nó mà ôm chặt. mái tóc mềm của anh cạ nhẹ vào gò má của nó, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ, tỏa ra thành từng đợt khói trắng huyền ảo giữa đêm lạnh giá.

gia bảo vẫn dáng vẻ nhắm nghiền mắt đầy hưởng thụ ấy, dụi dụi đầu mũi lên bả vai em. chỉ mới có hai tuần hơn thôi mà, cớ sao anh lại nhung nhớ thân hình gầy gò này đến nao lòng? những đêm cồn cào ruột gan khi vòng tay trống trải giờ đã được bù đắp. gia bảo chợt nhận ra, à, văn dương đây rồi, thương mến của anh đây rồi.

"anh có điên không đấy?"

văn dương trách nhẹ một câu, lấy tay đập đập vào lưng đối phương. khổ thật đấy, may là nó ngủ muộn, chứ nếu nó không nhìn thấy tin nhắn thì khéo gia bảo nằm ngoài đường đêm nay.

"em mắng anh đấy à?"

"sao lại không?"

"ừm, cũng đáng lắm, em cứ mắng đi."

gia bảo sụt sịt mũi, giọng nghèn nghẹn khi anh đáp lời văn dương, tất nhiên là vẫn gục đầu trên vai em, dẫu cho đôi chân đã mỏi nhừ sau cả ngày đi bộ liên miên, nhưng thôi, gia bảo sẵn sàng chịu, miễn là được gặp văn dương.

văn dương chỉ tặc lưỡi khi nó vờ quay đầu đi trong bất lực. sống mũi bất chợt cay cay chẳng hiểu tại sao. chắc là xót, khi thấy có người chỉ vì nhớ nó mà bay ra ngay tức khắc, không chịu được mà đến gặp nó ngay.

"ngốc"

dương choàng chiếc khăn len cho bảo, tay nó thuần thục quấn thành từng vòng, chỉnh lại cả mép khăn sao cho ôm nhẹ lấy mặt người kia. rồi nó chợt cười ngây ngốc trong hạnh phúc làm gia bảo xao xuyến khôn xiết.

anh thơm ngay khóe môi đang cong lên ấy, hai tay nắm trọn lấy đôi tay người kia mà siết chặt, nâng niu như thể báu vật. tuy chẳng có lời nào được thốt ra nhưng hành động đã nói lên tất cả. rằng thứ duy nhất khiến trần gia bảo lặn lội đến tận đây cũng chỉ vì một người mà thôi. vì trái tim trong lồng ngực đang thổn thức vì em, vì đầu óc đang quay cuồng hình bóng của người vẫn hằng mong nhớ. rằng tin nhắn thôi là không đủ, vì gia bảo vẫn luôn khao khát cái cảm giác được chạm vào da thịt, được hôn lên khóe mắt duyên của người, được cảm nhận nhịp đập của con tim, rung lên bởi những cảm xúc hệt như của anh.

ừ, gia bảo thương văn dương lắm, đơn giản chỉ vậy thôi.




"thế giờ anh nằm đâu?"

dương liếc người nọ, cả phòng chỉ độc một chiếc giường đơn. hai thằng con trai chen chúc thì lại chật quá, và em định nhường cho bảo rồi đấy, để bản thân nằm dưới đất cũng được, nhưng bảo lại ngúng nguẩy không chịu.

"sao lại để em nằm đất được?! em nằm trên giường đi."

"đi ròng rã cả ngày dài, anh nằm đất coi chừng bệnh, em không muốn."

"em lo cho anh à?" gia bảo nghiêng người thì thầm vào tai bạn nhỏ, rồi thích thú ngắm nhìn vành tai em đỏ lên vì ngại như tố cáo cho mọi suy nghĩ trong lòng em.

"mượn người của hoàng anh gia lai như nào thì phải trả về đúng hiện trạng, không người ta bắt đền."

văn dương cười khẩy, né ánh mắt của đối phương mà đáp bâng quơ làm trần gia bảo chỉ biết phụng phịu nheo mắt nhìn theo mà chẳng làm gì được (căn bản là không thể).

"lên đây."

văn dương hết cách, đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mà gọi gia bảo lại. cực chẳng đã đành nằm chung vậy, vì với tình trạng nói qua nói lại như này thì khéo thức tới sáng mà vẫn chưa quyết được chỗ ngủ. nó đợi cho gia bảo vòng tay qua eo nó ôm chặt, thấy cái dáng vẻ thỏa mãn của anh hiện rõ qua nét mặt và nụ cười mỉm rồi mới tắt đèn.

"chúc anh ngủ ngon."

không phải lời chúc ngắn ngủi hiện lên qua vài dòng thông báo như mọi ngày nữa, văn dương ở ngay đây mà. nguyễn văn dương bằng xương bằng thịt đang nằm gọn trong vòng tay trần gia bảo, thầm thì bên tai lời chúc bằng chất giọng trầm ấm, khẽ đưa anh vào giấc ngủ êm đềm.




hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co