Truyen3h.Co

106 đoản nhỏ về CP Fakedeft của A

097

AlmiralJ


Hồi mới yêu,Lee Sanghyeok thật sự rất chấp niệm với cụm từ"có đôi có cặp".Đến mức nhiều lúc,Hyukkyu cáu đến chỉ muốn đấm một cái vào gương mặt tiền tỷ của bạn trai.

Mọi thứ Hyukkyu dùng đều sẽ có một phiên bản giống y hệt ở nhà Sanghyeok,cùng lắm chỉ là khác màu mà thôi.

Ban đầu Hyukkyu cũng thấy khá thú vị.Vì với cái tính hay quên của mình,Hyukkyu thường xuyên làm mất đồ.

Mà mất rồi thì sao ạ,thì sang nhà bạn trai lấy về dùng tiếp chứ sao.Vừa có đồ dùng luôn,lại không mất tiền cơ mà.Thêm vào đó có vẻ cái người bạn trai họ Lee của anh cũng rất vui lòng vì điều này.

Hỏi sao Hyukkyu biết á hả,cứ nhìn vào miệng mèo cố gắng kìm nén là biết ngay ấy mà.Bạn trai của Hyukkyu dễ đoán lắm nha~

Nhưng nhiều lúc Hyukkyu cũng phát phiền bởi cái chấp niệm này của Lee Sanghyeok.

Những đồ đôi bình thường còn dễ,ví dụ như quần áo,giày dép thì có thể mua lại nhiều lần.Chứ còn cái thể loại đồ đôi đặt riêng thì hơi khó nói.

Ví dụ như chiếc nhẫn bạc Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng nhau tự tay làm chẳng hạn.

Một đôi nhẫn bạc trơn,thiết kế đơn giản.Bên trong chiếc nhẫn của Sanghyeok được khắc hình mặt trăng và hai chữ cái latin "KH" còn của Hyukkyu thì là mặt trời và "LS".

Hyukkyu thật sự thích chiếc nhẫn ấy lắm.Em đã cùng Sanghyeok nắm tay nhau dạo quanh tất cả các cửa tiệm trang sức trên phố,để mua một chiếc vòng cổ.Dùng nó để lồng chiếc nhẫn nhỏ vào.

Hai sợi dây chuyền giống nhau,hai chiếc nhẫn bạc khi chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng thật khẽ.Nhưng mỗi lần hai chiếc nhẫn có cơ hội tiếp xúc với nhau đều sẽ bị tiếng thở nặng nề của Lee Sanghyeok hòa cùng tiếng nghẹn ngào của Hyukkyu lấn át...

Lee Sanghyeok rất bận rộn,cũng phải thôi khối lượng công việc anh phải xử lí mỗi ngày tỉ lệ thuận với số tiền mỗi tháng người thương của anh nhận được mà.

Vậy nên nếu như hỏi Hyukkyu có xót bạn trai không thì chắc chắn là có.Nhưng khi nhìn vào số dư tài khoản của mình thì bỗng nỗi tủi thân mỗi khi Lee Sanghyeok có cuộc họp đột xuất mà trễ hẹn lại tan biến.

Để có thể dành ra một buổi chiều cùng Hyukkyu đi mua sắm cho mùa đông,Lee Sanghyeok của chúng ta đã phải mang công việc về nhà.

Chính vì vậy trước khi đi tắm,Hyukkyu lại được ngắm nhìn dáng vẻ trưởng thành,chín chắn của bạn trai khi làm việc.

Chiếc kính gọng kim loại được sống mũi cao nâng đỡ,ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn vào từng số liệu trên laptop.Lee Sanghyeok hơi ngả lưng về phần tựa sopha nhưng dáng lưng vẫn thẳng tắp không đổi.

Thật sự là đẹp trai quá đi mất thôi.

Không hổ danh là người yêu em.

Kim Hyukkyu rất ưng,cũng rất thích.

Thật sự rất đễ thấy sắc nổi lòng tham mà...

Kim Hyukkyu là cục cưng của cả thế giới.Em dịu dàng như nước,cũng đẹp như ánh trăng trên bầu trời đêm.

Còn gì khó hơn từ chối một mĩ nhân động lòng người,đó chính là mĩ nhân thuộc về mình.

Khi Hyukkyu trườn vào ngực Sanghyeok,chen vào khoảng trống giữa anh và chiếc laptop,cũng che đi màn hình vẫn đang nhảy số liệu đều đặn,Lee Sanghyeok không khỏi thở dài trong lòng.

Một cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ anh,làm cho ánh mắt Lee Sanghyeok cũng bị khéo xuống một chút.Bàn tay với những đường gân mạnh mẽ chạy dài của anh cũng rất thành thật di chuyển từ vòng eo thon nhỏ xuống nơi đầy đặn đo tư thế không đúng mà hơi vểnh lên.

Nâng một cái,mông đã chuẩn xác đặt lên đùi của Lee Sanghyeok.

Chân Hyukkyu vừa thon vừa trắng,cũng rất mềm dẻo.Bằng chứng là em có thể vòng chân qua phần hông hữu lực của Lee Sanghyeok một cách nhẹ nhàng,không có chút áp lực nào.

Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,nhưng đối với Lee Sanghyeok,Hyukkyu của anh không phải rơm,mà là bình xăng.Loại E10 tinh khiết  ấy.

"Bạn phải làm đến lúc nào..."

Kim Hyukkyu nghiêng đầu tựa vào vai Lee Sanghyeok,cơ thể dán chặt vào người anh,là dạng một tờ giấy cũng chẳng lọt qua nổi.

"Sắp xong rồi."

Tay Lee Sanghyeok rất ấm,bất kể mùa đông hay mùa hè.Nhiệt độ cơ thể của Sanghyeok lúc nào cũng cao hơn Hyukkyu một chút,nên khi bàn tay của Sanghyeok vuốt nhẹ trên lưng Hyukkyu dỗ dành,em cảm thấy như thứ anh bạn trai vuốt chẳng phải lưng mà là trái tim của Hyukkyu.

Hyukkyu là một đứa trẻ ngoan một nửa,dễ hình dung hơn thì phải dùng từ tiểu yêu tinh để hình dung.

Em ngoan ngoãn dán chặt lấy cơ thể ấm áp của bạn,nhưng lại tinh nghịch hết quơ chân lại dịch eo.Hyukkyu thật sự có thể là người đầu tiên trên thế giới mang diêm đi đốt bình xăng mà không bị lên án...

Vậy nên trước khi bị tuyên án,Hyukkyu đã nhanh chân chuồn thẳng vào phòng tắm,để lại Lee Sanghyeok với gương mặt không thể khó nói hơn cùng chiếc dây chuyền bạc.

"Giữ hộ"

Hyukkyu tắm xong rất nhanh,nhưng vẫn kịp để ngọn lửa trong lòng người nào đó dịu xuống.Chẳng bao lâu sau,một cục mochi mềm mại vẫn còn vương hơi nước đã xuất hiện trong tầm mắt của Lee Sanghyeok.

Rất nhanh,chiếc khăn tắm treo trên tay Hyukkyu đã bị người nào đó cướp đoạt.Đầu tóc còn ướt nước cũng ngay lập tức bị phủ lên một tầng lông mềm mại.

Chẳng mấy chốc,luồng nhiệt từ máy sấy tóc đã lướt qua vành tai của Hyukkyu,để lại một cảm giác hơi ngứa ngáy.

Bên dưới đuôi mắt của Hyukkyu có một nốt son lệ,xinh đẹp đến mức chẳng khác nào yêu tinh chuyển thế.Khi bàn tay của Sanghyeok lướt qua gương mặt của em,lúc nào cũng sẽ dừng lại miết nhẹ nơi tụ hội tất cả vẻ phong tình ấy.

Để tránh gió bay vào mắt người thương,Lee Sanghyeok thật sự rất cẩn trọng lấy tay che đi đôi mắt xinh đẹp tựa sao trời.Trùng hợp làm sao,lần nào cũng chỉ lộ ra một mảng da thịt,vừa đủ để Lee Sanghyeok hôn lên nơi có nốt son.

Vừa thành kính vừa say mê

Hai chiếc nhẫn bạc theo chuyển động của chủ nhân mà di chuyển trái phải.

Tiếng kim loại đập lên da thịt phát ra âm thanh trầm đục.

Không phải giờ mới bắt đầu,mà vốn dĩ đã bắt đầu.

Thật ra Lee Sanghyeok không quan tâm đến mấy thứ đồ đôi gì đó đâu.Nhưng nếu có thể cho thế giới biết Hyukkyu là của anh,thì mọi thứ đều xứng đáng.






Hà Nội đối xử với sốp tồi quá nên sốp đã về quê chữa lành cái hệ hô hấp khó nói này của mình.Vui chơi quá đã nên sốp đã lặn hơi sâu.Xin lỗi cả nhà ạ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co