2
Tiết trời se lạnh hiếm hoi của Bangkok khiến không khí trước đài truyền hình nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngay từ sáng sớm, rất đông người hâm mộ đã đứng chờ bên ngoài, trên tay là những tấm banner của JimmySea và những nhóc AVOCEAN nhỏ được ôm thật chặt trên tay.
8 giờ 15 phút.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước sảnh.
Jimmy bước xuống trước.
Chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác be đơn giản khiến anh trông chẳng khác gì vị bác sĩ vừa tan ca. Anh cúi đầu chào mọi người, mỉm cười nhận lấy vài lời chúc rồi nhanh chóng đi vào hậu trường.
Mười phút sau.
Một chiếc xe khác cũng dừng lại.
Sea xuất hiện trong chiếc áo len màu kem quen thuộc. Cậu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy người hâm mộ, kiên nhẫn ký vài tấm ảnh rồi mới theo quản lý vào trong.
Hai người chỉ cách nhau vài phút.
Nhưng ê-kíp dường như đã sắp xếp rất khéo để họ không chạm mặt ở hành lang.
Cho đến khi cánh cửa phòng chờ dành cho khách mời được mở ra.
Jimmy ngẩng đầu.
Sea cũng vừa bước vào.
Ba năm.
Một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.
Không một cuộc gọi.
Không một tin nhắn.
Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.
"Chào Hia."
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Chỉ vậy thôi.
Giống như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại sau nhiều năm xa cách.
Ít phút sau, một nhân viên chương trình bước vào thông báo:
"Anh Jimmy, anh Sea, chương trình sắp ghi hình. Mời hai anh chuẩn bị."
Hai người cùng đứng dậy.
Lần đầu tiên sau ba năm, họ sánh vai bước về phía sân khấu, nơi ánh đèn đã sáng và hàng trăm khán giả đang chờ đợi sự trở lại của cái tên từng được gọi bằng một hơi:
JimmySea.
1.
MC mỉm cười nhìn hai vị khách.
"Xin chào cặp đôi JimmySea của chúng ta. Đã lâu không gặp. Để bắt đầu chương trình, hai anh có thể một lần nữa giới thiệu bản thân với khán giả được không?"
Jimmy cầm micro trước.
"Xin chào mọi người, tôi là Jimmy Jitaraphol."
Anh dừng lại một nhịp rất ngắn, đủ để nuốt xuống câu nói đã trở thành phản xạ suốt bảy năm.
Còn đây là Nong Sea Tawinan.
Sea nhận lấy micro.
"Xin chào mọi người, mình là Sea Tawinan đây ạ."
Cậu cũng khựng lại trong khoảnh khắc.
Còn đây là Hia Jimmy.
Hai câu giới thiệu quen thuộc đã từng mở đầu cho hàng trăm buổi họp báo, fan meeting và sự kiện lớn nhỏ.
Đã ba năm không còn đồng hành, vậy mà chúng vẫn nằm nguyên trong ký ức như một phản xạ được khắc sâu theo thời gian.
Jimmy siết nhẹ chiếc micro trong tay.
Sea lặng lẽ hít một hơi.
Cả hai đều phải cẩn thận với từng câu chữ, từng khoảng ngắt, từng ánh mắt. Chỉ một giây lơ đãng thôi, họ có thể vô thức gọi tên đối phương như cách mình vẫn luôn làm trước đây.
---
2.
MC mỉm cười.
"Ba năm rồi kể từ khi JimmySea kết thúc hành trình đồng hành. Chắc hẳn khán giả đều rất tò mò, cuộc sống hiện tại của hai anh như thế nào?"
Sea nhận trả lời trước như hay làm trước đây.
"Em vẫn tiếp tục theo đuổi công việc diễn viên, vì đây là ước mơ mà em muốn gắn bó cả đời. Dạo gần đây em đang dành khá nhiều thời gian để tập luyện và chuẩn bị cho một vai diễn mới. Hy vọng khi phim lên sóng, mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ em."
MC gật đầu.
"Còn anh Jimmy thì sao ạ?"
Jimmy mỉm cười.
"Hiện tại tôi đang công tác tại Khoa Da liễu của Bệnh viện X. Ngoài công việc khám và điều trị, tôi cũng có dự định học tiếp lên bậc tiến sĩ. Hồ sơ đã được gửi đi và bây giờ chỉ còn chờ kết quả."
MC bật cười.
"Vậy là một người vẫn miệt mài với ánh đèn sân khấu, còn một người lại tiếp tục chinh phục con đường học thuật."
Jimmy gật đầu.
"Đó vốn là mục tiêu từ trước khi tôi bước vào ngành giải trí."
Sea quay sang nhìn Jimmy, khóe môi khẽ cong lên.
"Em nhớ hồi trước Hia hay nói, nếu một ngày không còn làm diễn viên nữa thì sẽ quay về làm bác sĩ."
Jimmy cười, ánh mắt dịu đi rồi lặng lẽ gật đầu.
Cậu không nói với ai rằng, suốt ba năm qua, mỗi lần nhìn thấy một bài báo về Jimmy trong chiếc áo blouse trắng, cậu đều dừng lại đọc đến hết.
Vì cậu biết, cuối cùng thì người ấy cũng đã sống đúng với giấc mơ mà mình từng kể trong những đêm quay phim kéo dài đến sáng.
---
3.
MC tiếp lời.
"Như các fan vẫn thường nói, Jimmy và Sea có rất nhiều điểm khác nhau. Sau khi nghe hai anh chia sẻ về cuộc sống hiện tại thì điều đó càng rõ hơn. Vậy... liệu đó có phải là lý do khiến JimmySea dừng lại, ngay khi sự nghiệp của cả hai đang ở đỉnh cao không?"
Jimmy bật cười.
"Đúng là chúng tôi rất khác nhau."
Anh ngừng một chút.
"Nhưng nếu chỉ vì khác nhau mà quyết định dừng lại... thì có lẽ JimmySea đã kết thúc từ ngày đầu tiên công ty ghép chúng tôi rồi."
Cả khán phòng bật cười, Jimmy độc mồm độc miệng đã quay lại.
Jimmy cũng cười theo nhưng ánh mắt anh lặng đi đôi chút, như đang nhớ về một quãng thời gian rất xa.
Sea khẽ gật đầu.
"Em nghĩ Hia nói đúng."
"Tụi em khác nhau thật. Nhưng suốt bảy năm đồng hành, tụi em đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nếu sự khác biệt là vấn đề thì tụi em đã không thể đi cùng nhau lâu đến vậy."
"Điều quan trọng là... tụi em luôn cố gắng hiểu đối phương."
Jimmy
Khác nhau à...
Nếu chỉ vì khác nhau mà phải rời đi...
Thì anh đã chẳng học cách ngủ trong căn phòng chỉ vỏn vẹn hai mươi độ vì Sea luôn kêu nóng.
Đã chẳng mặc hết áo nỉ đến chăn bông giữa mùa hè, chỉ vì cậu ngủ ngon hơn khi điều hòa bật thấp.
Đã chẳng nhớ từng món cậu thích ăn, từng quán cà phê cậu hay ghé, từng bài hát cậu mở mỗi lần quay đêm.
Đã chẳng học cách vỗ về những cảm xúc mà anh từng cho là phiền phức của em một cách vụng về và "gia trưởng".
Sea
Khác nhau thật.
Hia luôn đúng giờ còn em thì lúc nào cũng chậm vài phút.
Hia thích mọi thứ theo kế hoạch còn em lại luôn sống theo cảm xúc.
Hia hướng ngoại còn em chỉ nói chuyện nhiều với những ai rất thân thiết.
Nhưng chưa bao giờ Hia bảo em phải thay đổi mà chỉ lặng lẽ đứng phía sau.
Cổ vũ và khen ngợi em mỗi khi em bước dần khỏi vùng an toàn của chính mình.
Đợi em quay xong.
Đợi em ăn xong.
Đợi em nói hết.
Đợi em lớn lên.
Nếu chỉ vì khác nhau...
Thì tại sao suốt bảy năm ấy, điều em nhớ nhất lại là những lần Hia chiều theo tất cả những khác biệt của em?
---
4.
MC nhìn cả hai.
"Vậy là trước khi đưa ra quyết định kết thúc, hai anh đã thật sự ngồi lại nói chuyện với nhau?"
Jimmy và Sea gần như đồng thanh.
"Dạ."
"Đúng."
Jimmy tiếp lời.
"Chúng tôi đã dành gần một tuần chỉ để nói chuyện và chắc chắn rằng... cả hai đều hiểu cho lý do và quyết định của đối phương."
Khán phòng bỗng im lặng.
Đến lúc ấy, nhiều người mới nhận ra.
Điều giữ Jimmy và Sea ở bên nhau suốt bảy năm chưa bao giờ là vì họ giống nhau.
Mà là vì giữa vô vàn khác biệt, cả hai đều chưa từng bắt người kia phải thay đổi để trở thành một phiên bản hoàn hảo.
Cho đến tận khi kết thúc, họ vẫn dành cho nhau sự trân trọng và yêu thương.
-------------------------------
Mình là Pestie, tác giả của chiếc fic này.
Chap này mình chỉ muốn nói là JimmySea vẫn luôn là JimmySea, sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Trừ khi chính họ muốn như vậy thôi.
Toi yêu JimmySea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co