Truyen3h.Co

1095 = Một Đời

4

bienthuong

8.

MC mỉm cười nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau.

"Câu hỏi tiếp theo nhé. Sau từng ấy năm đồng hành, kỷ niệm mà cả hai nhớ nhất về đối phương là gì?"

Sea quay sang nhìn Jimmy trước.

"Hia trả lời trước đi."

Jimmy bật cười khẽ, cúi đầu nhìn chiếc micro trong tay. Anh im lặng khá lâu, lâu đến mức cả khán phòng cũng nín theo.

"Thật ra..." Jimmy bắt đầu.

"Không có một ký ức cụ thể nào có thể nói lên hết được những gì tôi nghĩ về Sea."

Khán giả khẽ cười.

"Nghe hơi kỳ đúng không?"

Jimmy hít vào một hơi.

"Lúc mới làm việc cùng nhau, tôi nghĩ Sea là người rất cảm tính. Nên nhiều lần tôi sợ mình sẽ làm em ấy buồn."

Sea bật cười.

"Và đúng là Hia có làm em buồn thật."

Jimmy cũng cười theo, bất lực lắc đầu.

"Ừ... cũng hơi nhiều đó."

Nụ cười trên môi anh dần nhạt đi, thay bằng vẻ chân thành.

"Có những giai đoạn tôi áp lực công việc, áp lực cuộc sống. Có hôm tôi trả lời Sea rất ngắn. Có hôm thì tôi biến mất cả ngày. Có hôm tôi lại cáu gắt chỉ vì một chuyện rất nhỏ."

Jimmy cúi đầu.

"Lúc đó tôi nghĩ... lần này coi như xong rồi."

"Nhưng cuối cùng Sea vẫn là người nhắn tin trước. Đại loại như Hia ăn cơm chưa, Hia vẫn ổn chứ hả, nếu chưa muốn nói thì cũng không sao nhé."

Anh dừng lại vài giây.

"Ai cũng có lúc không ổn. Em không muốn lúc Hia tệ nhất lại phải lo dỗ em nữa."

Vừa nói, Sea vừa nhìn Jimmy bằng ánh mắt dịu dàng thông cảm.

Jimmy cười, nhưng đôi mắt đã hơi đỏ.

"Đây nè, điều tôi nhớ nhất về Sea."

Sau đó MC quay sang Sea.

"Còn Sea thì sao?"

Sea im lặng một lúc.

"Em thì..."

"Là một buổi tối sau khi làm việc."

Sea chống hai tay lên đầu gối, như đang cố nhớ lại khung cảnh năm ấy.

"Hôm đó tụi em đã hẹn trước sẽ đi ăn cùng nhau nhưng Hia bảo em về trước đi tại anh ấy nói còn chút việc."

"Nhưng ra tới xe em mới nhớ em để quên đồ nên quay lại thì thấy Hia ngồi một mình trong phòng."

"Không bật đèn."

"Không dùng điện thoại."

"Chỉ ngồi yên vậy đó."

Jimmy khẽ mím môi.

"Lần đầu tiên em thấy Hia... trông mệt đến vậy. Trước giờ trong mắt em, Hia lúc nào cũng mạnh mẽ. Sẽ luôn là người có thể giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Lúc nào cũng chăm sóc cho người khác."

"Em cứ nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ gục ngã."

Sea hít một hơi.

"Nhưng hôm đó em mới biết..."

"Hia cũng có lúc không biết phải làm gì."

Sea quay sang Jimmy.

"Em không nhớ hôm đó mình đã nói gì, chỉ nhớ mình ngồi xuống bên cạnh."

"Hai đứa ngồi im rất lâu."

"Không ai nói gì hết."

"Đến lúc về, Hia chỉ nói với em..."

Jimmy cười bất lực.

"Đừng kể với ai nha Sea."

Khán giả bật cười.

Sea cũng cười.

"Em giữ lời đến tận hôm nay luôn nè."

Rồi nụ cười trên môi cậu chậm rãi biến mất.

"Hôm đó em nhận ra..."

"Người mà mình luôn dựa vào...cũng cần có một người để dựa."

"Từ lúc đó em tự nhủ..."

"Nếu một ngày Hia thấy mệt...thì lần này đến lượt em sẽ bảo vệ anh ấy."

Jimmy không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Sea. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức cả trường quay đều cảm nhận được.

MC mỉm cười.

"Có lẽ... đó là lý do hai người đã đi cùng nhau lâu như vậy."

Jimmy khẽ gật đầu.

"Chắc là vậy."

---

9.

"Vậy hôm nay, sau ba năm một lần nữa quay trở lại, hai anh có điều gì muốn gửi đến những người vẫn luôn yêu thương JimmySea và AVOCEAN không?"

Jimmy cầm micro trước.

"Trước hết thì tôi muốn nói lời cảm ơn."

"Cảm ơn vì đã dành rất nhiều tình cảm cho JimmySea trong suốt bảy năm đồng hành."

"Và cảm ơn vì ba năm qua, dù chúng tôi không còn đi cùng nhau, mọi người vẫn tiếp tục yêu thương Jimmy, Sea và cả Cean."

Anh cúi đầu.

"Tình cảm ấy là điều mà tôi và Sea luôn trân trọng."

Sea hít một hơi.

"Em nghĩ mình là một người rất may mắn."

"May mắn vì được gặp những người đã lớn lên cùng JimmySea."

"Có những fan đã đi cùng chúng em từ ngày đầu tiên, có những người bây giờ đã đi làm, có người đã lập gia đình."

Khóe mắt cậu hơi cong lên.

"Nhưng mỗi lần gặp lại, mọi người vẫn gọi chúng em là JimmySea."

Cậu cười.

"Đối với em, đó là một điều rất đẹp."

"Em chỉ mong mọi người luôn hạnh phúc, luôn tự hào về quãng thời gian mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau."

---

10.

MC nhìn hai người rồi chậm rãi hỏi:

"Cuối cùng. Nếu chỉ được nói một câu với người ngồi bên cạnh ngay lúc này, hai anh sẽ nói gì?"

Không ai trả lời ngay.

Sau vài giây, Jimmy lên tiếng trước.

"Cảm ơn em."

MC mỉm cười.

"Vì điều gì ạ?"

"Ao, không phải chỉ kêu nói một câu thôi hả !?!"

Sau đó dù MC và cả trường quay cố gắng "bẫy" thêm chút thông tin gì đó, vẫn bị Jimmy bắt bài và chịu thua.

Còn Sea thì cúi đầu suy tư khá lâu, mất một lúc sau mới quyết định cầm micro lên.

Cậu nhìn Jimmy.

Lần đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu, cậu nhìn anh lâu đến vậy.

"Có anh trong đời tốt lắm Hia. Thật đó."

Giọng cậu rất nhẹ.

"Cảm ơn vì đã luôn ở bên em trong những năm tháng em còn chưa biết mình muốn trở thành người như thế nào."

Cậu cười.

Khóe mắt hơi đỏ.

"Và... cảm ơn vì đã đợi em lớn lên."

Jimmy khựng lại.

Trong chớp mắt, cả trường quay dường như im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ những thiết bị ghi hình.

Không ai biết rằng, câu nói ấy chính là điều Sea đã giữ trong lòng suốt một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

---

Đèn trong trường quay lần lượt tắt. Tiếng vỗ tay cũng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho âm thanh quen thuộc của một buổi ghi hình kết thúc.

"Cut! Cảm ơn mọi người!"

Các nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị.

Sea cúi đầu cảm ơn ê-kíp rồi nhận lại điện thoại từ quản lý. Lịch trình ngày hôm nay vẫn còn một buổi chụp hình, sau đó là chuyến bay ra Chiang Mai từ sáng sớm hôm sau.

Jimmy đứng cách đó vài mét, đang cởi micro cài trên ve áo. Điện thoại trong túi áo rung liên tục.

"Bác sĩ Jimmy, khoa vừa gọi. Có một ca cần hội chẩn gấp."

Anh chỉ gật đầu.

"Tôi về ngay."

Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ vài bước chân, nhưng lại bị lấp đầy bởi quản lý, stylist, nhân viên trang điểm và những lời chào tạm biệt.

"Hia."

Jimmy quay lại.

Sea đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Không còn máy quay.

Không còn MC.

Không còn tiếng hò reo của khán giả.

Chỉ còn hai con người đã từng dành rất nhiều năm đứng cạnh nhau.

"Cảm ơn nhé."

Sea cười.

"Cảm ơn vì hôm nay."

Jimmy cũng cười.

"Anh mới là người phải cảm ơn."

Một khoảng lặng rất ngắn.

Sea đưa tay chỉnh lại cổ áo vest của Jimmy như một thói quen cũ.

"Anh gầy hơn trước."

Jimmy khựng lại.

Động tác ấy tự nhiên đến mức cả hai đều mất vài giây mới nhận ra... mình đã không còn là những người có thể chạm vào nhau một cách vô tư như trước.

Jimmy lùi nửa bước.

"Giữ gìn sức khỏe."

"Hia cũng vậy."

"Làm việc đừng quên ngủ, cũng đừng thức trắng đọc kịch bản."

Hai người bật cười.

Vẫn là những câu dặn dò quen thuộc.

Chỉ khác là bây giờ, họ không còn ở bên cạnh để nhắc nhau mỗi ngày nữa.

Quản lý của Sea khẽ lên tiếng.

"Sea, mình phải đi rồi."

Ở phía bên kia, điện thoại Jimmy lại đổ chuông.

Anh nhìn màn hình.

Bệnh viện.

Không thể chậm thêm.

Jimmy hít một hơi thật sâu.

"Anh đi đây."

"Ừ."

Sea gật đầu.

"Đi đi."

Jimmy xoay người bước về phía cửa dành cho nhân viên.

Đi được vài bước, anh dừng lại.

Không quay đầu.

Chỉ khẽ nói.

"Sea."

"Hửm?"

"..."

Anh định nói điều gì đó.

Rằng nếu sau này có dịp thì gặp lại.

Rằng nhớ ăn uống đầy đủ.

Rằng đừng ôm hết mọi chuyện vào người.

Rằng anh sẽ luôn dõi theo em.

Nhưng cuối cùng...

"Chúc em thành công."

Sea mỉm cười.

"Anh cũng vậy."

Jimmy bước đi.

Lần này không quay đầu nữa.

Sea đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa chống cháy khép lại bằng một tiếng "cạch" rất khẽ.

Cậu mới cúi đầu cười.

Có lẽ...

Buổi phỏng vấn hôm nay là một ngoại lệ.

Một cuộc gặp mà cả hai đều hiểu sẽ rất khó có lần thứ hai. Vì cuộc đời của mỗi người đã đầy ắp những trách nhiệm riêng.

Từ ngày mai trở đi, Jimmy sẽ trở lại với những phòng khám trắng xóa, những ca trực kéo dài và những bệnh nhân đang chờ anh.

Sea sẽ lại bước lên phim trường, đi qua những thành phố khác nhau, gặp hàng ngàn khán giả dưới ánh đèn sân khấu.

Họ vẫn sẽ nghe tin về nhau qua báo chí.

Có thể sẽ bấm "thích" một bài đăng nào đó.

Có thể sẽ nhắn một câu chúc mừng vào những cột mốc quan trọng.

Nhưng để ngồi cạnh nhau như hôm nay...

Có lẽ sẽ phải chờ rất lâu.

Hoặc...

Sẽ không còn dịp nào nữa.

-------------------------------

Mình là Pestie, tác giả của chiếc fic này.

Tui có nên viết lời kết ở đây luôn hông ta heheh, nói chung thì tui vẫn chưa biết mình sẽ viết kết gì luôn ó huhu. Hoặc đây chính là cái kết luôn ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co