Truyen3h.Co

1095 = Một Đời

5

bienthuong

Hai tháng sau buổi phỏng vấn. Cuộc sống của cả hai dần trở lại quỹ đạo vốn có.

Jimmy quay về với những ca khám kéo dài từ sáng đến tối, xen giữa là những buổi học chuẩn bị cho chương trình tiến sĩ. Sea cũng bận rộn trên phim trường với vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình.
Thi thoảng họ vẫn nhắn cho nhau vài câu hỏi thăm, đôi lúc là một tấm ảnh bữa ăn, đôi lúc chỉ là một biểu tượng cảm xúc được gửi lúc nửa đêm. Không nhiều. Nhưng đủ để biết, lần này họ không còn cố gắng biến mất khỏi cuộc đời nhau nữa.

Một buổi chiều tháng Hai, điện thoại của cả hai cùng nhận được một đoạn voice từ AVOCEAN.

"Papa Jimmu và Papa Nong Sea ơi, tuần sau sinh nhật tám tuổi của Cean đó nha. Hai papa đến với Cean nha. Cean muốn cả hai cùng thổi nến với Cean."

Jimmy và Sea gần như trả lời cùng lúc.

"Được."

---
Sinh nhật lần thứ tám của Avocean vẫn náo nhiệt như mọi năm.

Sảnh sự kiện được phủ kín bởi màu xanh biển xen kẽ màu tím quen thuộc. Người hâm mộ xếp hàng chờ chụp ảnh cùng Cean, những món quà chất đầy một góc sân khấu.

Cean được các staff dẫn đi khắp khán phòng. Hết kéo Jimmy đến khu vực ký tặng, lại lon ton sang phía Sea để chụp hình cùng người hâm mộ. Mỗi lần thấy hai người đứng ở hai đầu sân khấu, Cean lại cố tình chạy qua chạy lại như muốn nối khoảng cách giữa họ.

Đến lúc chuẩn bị cắt bánh kem, staff vừa đặt con dao xuống thì Cean đã nhanh nhẹn cầm lấy hai cổ tay của Jimmy và Sea, đặt chồng lên nhau trên cán dao.

"Vậy mới đủ!"

Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp hội trường. Jimmy và Sea vô thức nhìn sang đối phương. Rồi cả hai cùng mỉm cười. Trong là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Jimmy nhận ra... Suốt ba năm qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Danh xưng.

Công việc.

Cuộc sống.

Chỉ có một điều vẫn luôn như cũ. Mỗi lần đứng cạnh Sea và Cean, anh vẫn thấy lòng mình bình yên như trước.

---

Sau khi sự kiện kết thúc, Sea đang xếp những món quà cuối cùng lên xe thì nghe tiếng Jimmy gọi phía sau.

"Sea."

"Hửm?"

Jimmy bước đến, chìa khóa xe vẫn còn xoay nhè nhẹ trong tay.

"Anh có thể... đưa em về nhà không?"

Sea nhìn anh rồi bật cười.

"Anh đã giải quyết xong chuyện của anh chưa mà đòi rước em về nhà?"

Cậu khẽ vỗ vai Jimmy.

"Em giỡn thôi."

"Công việc của Hia quan trọng mà. Cứ lo cho xong đã."

Sea chỉnh lại cổ áo cho anh theo thói quen.

"Nhưng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Dạo này đang có dịch."

"Đừng bỏ bữa."

"Nhớ giữ ấm."

"Nhìn anh hơi ốm so với trước á."

Jimmy lặng người.

...

Buổi sáng hôm đó ở bệnh viện chợt hiện lên trong tâm trí anh.

Jimmy vừa kiểm tra xong hồ sơ bệnh án thì thấy người đàn ông lớn tuổi nằm giường số mười chống tay ngồi dậy.

"Hôm nay bác thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Dạ cũng khỏe hơn nhiều rồi bác sĩ."

Ông cười hiền.

"Khi nào tôi được xuất viện vậy?"

Jimmy lật lại kết quả xét nghiệm.

"Hiện tại vẫn cần theo dõi thêm vài chỉ số."

"Bác có chuyện gì cần về gấp sao?"

Người đàn ông gãi đầu cười.

"Để bả ở nhà một mình tôi lo."

Jimmy ngước lên.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Lúc trẻ tôi cứ nghĩ kiếm thêm ít tiền nữa rồi về. Xong việc này hẳn ổn định rồi về. Cứ vậy mà mấy chục năm."

"Bây giờ già rồi mới hiểu... Nhà thì nên có hai người. Bỏ bả ở nhà một mình...tội nghiệp."

Ông cười.

"Đừng đợi mọi chuyện hoàn hảo rồi mới về, bác ạ."

"Cuộc đời làm gì có lúc nào thật sự rảnh."

Jimmy đứng lặng rất lâu.

Anh chợt nhận ra...

Suốt ba năm qua, anh luôn nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho Sea. Anh muốn cậu được tự do theo đuổi điện ảnh. Muốn cậu không phải vì mình mà bỏ lỡ cơ hội. Nhưng anh chưa từng hỏi... Đó có thật sự là điều Sea mong muốn hay không. Anh cứ đứng bên ngoài cuộc đời cậu, tự cho rằng đó là yêu thương. Trong khi thứ Sea cần có lẽ chỉ là một người dám bước về phía cậu.

...

Jimmy nhìn Sea đang đứng trước mặt mình. Khẽ cười.

"Anh vẫn chưa giải quyết xong hết."

"Con đường phía trước vẫn còn dài."

"Nhưng hôm nay anh hiểu ra một chuyện."

Sea nghiêng đầu.

"Chuyện gì ạ?"

Jimmy nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ba năm trước em hỏi anh...Liệu buông tay có tốt cho tụi mình không? Liệu tụi mình còn có thể ở bên nhau bằng một cách khác không?"

"Hôm đó anh nói...Cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ có câu trả lời."

Jimmy hít một hơi thật sâu.

"Anh có rồi."

"Mẹ em nói đúng."

"Không ai có thể ép buộc bản thân sống vì người khác. Cũng không ai nên tự quyết định hy sinh thay người mình yêu. Anh cứ nghĩ yêu em thì không nên bó buộc em trong danh nghĩa JimmySea."

"Nhưng hóa ra..."

"Điều anh nên làm đơn giản là nắm tay em mà thôi."

Sea cúi đầu nhưng khóe mắt đỏ hoe. Jimmy bước thêm một bước.

"Anh không muốn làm partner của em nữa."

Sea ngẩng lên nhìn anh. Jimmy bật cười.

"Chán danh xưng JimmySea rồi."

"Áp lực lắm."

"Anh không muốn cả đời mình chỉ được phép đứng cạnh em khi có máy quay. Anh muốn được đưa em về nhà sau một ngày làm việc. Muốn cùng em ăn tôm nướng mỗi dịp Giáng sinh. Muốn cùng Cean đón sinh nhật. Muốn được nghe em nhắc anh giữ gìn sức khỏe. Muốn được già đi cùng em."

Anh chìa bàn tay về phía Sea.

"Anh không muốn làm JimmySea nữa."

"Anh chỉ muốn làm Jimmy của Sea."

"Em có đồng ý không?"

Sea nhìn bàn tay ấy rất lâu rồi khẽ bật cười trong nước mắt.

"Hia biết em ghét Hia nhất điều gì không?"

Jimmy khẽ lắc đầu.

"Anh lúc nào cũng thích tự quyết định."

"Ba năm trước cũng vậy."

"Lần này cũng vậy."

Jimmy cúi đầu.

"Xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi."

Sea mỉm cười.

"Nhưng lần này..."

"Em cho phép anh quyết định."

Cậu đặt bàn tay mình vào tay Jimmy.

"Vì em cũng chán làm partner của Hia rồi."

"Em chỉ muốn làm Sea của Jimmy thôi."

Jimmy siết chặt lấy bàn tay ấy.

Rồi khẽ cười.

"Vậy..."

"Mình về nhà thôi."

Sea gật đầu.

"Dạ."

Sea bật khóc.

Lần này, Jimmy không đứng yên nữa.

Anh bước đến ôm lấy cậu.

Thật chặt.

Lần này, không còn là JimmySea của sân khấu.

Không còn là một couple được tạo nên bởi những bản hợp đồng.

Chỉ còn Jimmy.

Và Sea.

Hai con người đã mất hơn một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày để hiểu rằng...

Điều đẹp nhất họ từng có chưa bao giờ là danh xưng JimmySea.

Mà là sau tất cả những lần lạc hướng, họ vẫn chọn trở về làm Jimmy của Sea và Sea của Jimmy.

Bởi cuối cùng, điều cả hai luôn tìm kiếm không phải ánh đèn sân khấu. Mà chỉ là một mái nhà. Nơi luôn có hai người chờ nhau trở về.
----------------------
Mình là Pestie, tác giả của chiếc fic này.

Hihi, ai lại nỡ để OTP nhà mình kết SE đúng hông. Thui thì fic đầu tay đến đây là viên mãn rùi ạ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Pestie nhá. Nếu có sai sót mong mọi người cứ góp ý chân thành ạ, mình xin tiếp thu mọi ý kiến tích cực để phát triển hơn.

Một lần nữa mình cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co