Truyen3h.Co

10cm

Hiệp ước nụ hôn

cheorake

*Hàng reup, vì tui đang dọn lại kho fic nên =')))) đăng lại nhé

*Nói vậy chứ tui tiếc đứt ruột lúc xóa fic cơ...tại có cmt rồi sao các thứ, nhưng mà nhìn kho fic nó lộn xộn bị khó chịu ý, thôi thì đành gom thành tuyển tập ^^ Rất mong vẫn nhận được ủng hộ.

-----------------

Au: 过期奶昔也很甜

Edit: cheke

------------------

[SanRi] Hiệp ước nụ hôn

Diễn viên Santa x Diễn viên Riki

Phim giả tình thật, ngọt, HE

OOC thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ.

----------

Nếu như bạn nói chuyện với người khác nhắc đến Uno Santa, người kia nhất định sẽ nhớ tới Chikada Rikimaru.

Nếu như bạn nói chuyện với người khác nhắc đến Chikada Rikimaru, người kia nhất định sẽ nhớ tới Uno Santa.

Uno Santa, Chikada Rikimaru, hai cái tên này này dường như luôn gắn liền với nhau.

"Cặp đôi tình đầu của làng giải trí", thế giới bên ngoài đánh giá bọn họ như vậy.

Tại sao lại là tình đầu? Vì hai người họ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật ở nơi công cộng, nhiều nhất chỉ là nắm tay rồi ôm, thậm chí những nụ hôn cũng chỉ xuất hiện trong những bộ phim mà họ hợp tác.

Nhưng vì chính hai người là như vậy, mới khiến họ trở thành cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí, làm bao nhiêu người hâm mộ ái mộ họ đến chết mê chết mệt.

--

"Hôm nay biểu hiện anh không tệ."

"Em cũng không kém, kĩ năng diễn xuất tuyệt vời này không được trao giải Oscar thì thật đáng tiếc."

"Anh châm chọc em?"

"Cũng không hẳn, vốn dĩ đã là giả dối, châm chọc hay không châm chọc có thay đổi được gì sao?"

Santa cùng Rikimaru vừa bước khỏi sân khấu, ngay lập tức vạch rõ giới hạn, dáng vẻ hạnh phúc mà họ thể hiện trên sân khấu biến mất không còn dấu vết.

Thay vào đó là thờ ơ và xa cách.

--

Hai người là người yêu trên hiệp ước.

Trong một bộ phim nổi lên trước đó, không ít người khởi nguồn cho CP của bọn họ, công ty cũng không tiếc công sức để nâng đỡ.

Nhưng ngoài ý muốn là, tình hình càng về sau càng vỡ lở, dư luận bàn tán xôn xao, đối với bọn họ, dư luận nghĩ ra hàng loạt suy đoán.

Hai người bị buộc phải nghe theo sắp xếp của công ty, công khai mối quan hệ người yêu.

Sự thật chứng minh, sắp xếp của công ty thành công, không những thoát khỏi được sự kiềm chế của dư luận, bọn họ càng ngày được quan tâm chú ý, tài nguyên đại ngôn nối tiếp nhau ùn ùn tìm đến.

Trên sân khấu, hai người là đôi tình nhân ân ái, phát đường, đăng bài, đều là những thao tác cơ bản.

Xuống sân khấu, hai người chỉ là bạn, thâm chí sau khi xuất hiện sự cố đó, đến cả bạn cũng không được tính.

--

Hai người trở về nhà, cuối cùng cũng được thu hồi nụ cười công việc, vỗ nhẹ khuôn mặt đã cười đến cứng đờ, vội vàng trước sau đi tắm rửa.

"Nào, hôn một cái."

Santa vỗ nhẹ vị trí bên người trên giường ngủ, ra hiệu Riki ngồi xuống.

Riki không nói một lời nằm xuống.

Đây là hiệp ước của bọn họ.

Công ty yêu cầu bọn họ phải đóng giả làm đôi tình nhân, không thể tìm người thay thế.

Để tìm cảm giác yêu đương, cả hai không thể làm gì khác ngoài cùng nhau tìm kiếm những cuốn tiểu thuyết tình cảm và phim thần tượng để xem, cuối cùng hai người quyết định bắt đầu bằng những hành động đơn giản nhất - một nụ hôn chào buổi sáng và một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nói là hôn, thực tế cũng chỉ là chạm trán, thậm chí hôn má bị coi là xa xỉ hiếm thấy giữa bọn họ.

Khoảnh khắc môi chạm da thịt, hai người cứ như bị điện giật bật ra. Riki hàm hồ nói "Chúc ngủ ngon" rồi buồn bực vùi đầu bản thân vào trong chăn.

Kỳ thực hành động này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vẫn sẽ thấy ngại ngùng.

--

Tối hôm sau, Santa trở về nhà.

Trong phòng tối om.

"Chưa về sao?"

Santa có hơi kì quái, cậu nhớ rõ hôm nay Riki không có lịch trình.

Cậu đi vào phòng ngủ chính, phát hiện đầu giường có một mẩu giấy nhỏ.

Nét chữ thanh tú, nho nhỏ, y hệt người viết.

"Anh và AK đi ra ngoài chơi, có thể tối nay sẽ không về nhà, không cần đợi anh."

Haha, ai muốn chờ anh!

Cậu lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, theo thói quen bất giác gọi hai phần cơm, phải đợi đến lúc thanh toán cậu mới phát hiện điều không phù hợp, khó chịu vỗ đầu nói "A..nhầm" rồi sửa lại.

Santa tối nay, ăn cơm một mình.

Theo lý mà nói, không có Riki, cậu nên cảm thấy thoải mái và vui sướng hơn chứ.

Nhưng bây giờ...cảm thấy trống vắng là sao?

Thiếu một người trong nhà, thật là khó để thích ứng.

Không có ai cãi nhau với mình cả, không có ai ngáy ngủ bên cạnh hết, không có ai hôn cậu chúc ngủ ngon nữa.

Khi hai người ở cạnh nhau, không nói lời nào dường như cũng sẽ không thấy gượng gạo.

Nghĩ cái gì vậy chứ..!

Santa cố gắng để bản thân không nghĩ đến mấy thứ này, nhưng cảm giác mất mát vẫn dần xâm lấn.

Nhìn điện thoại di động hiện dãy số của Riki một hồi lâu, Santa vẫn không có dũng khí để gọi điện cho anh.

Cuối cùng cậu nhấn vào Wechat, gửi một tin nhắn.

"Anh về chưa?"

Riki không trả lời.

--

Một giờ sáng, AK gọi tới.

"Vị kia nhà anh uống say rồi, đến đón anh ấy một chút. xxBar, tôi phát định vị cho anh."

---đa số ở quán bar này là người ngoại quốc, lại không chú ý tới tin tức giải trí, cho nên không ai biết hai người là nghệ sĩ.

Santa nhíu mày thật chặt, thay lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng ra ngoài.

--

Vốn tưởng Riki khi say rượu sẽ ngoan ngoãn và chậm chạp hơn so với bình thường, đây có thể coi như cậu dự đoán lệch hoàn toàn đi.

Vừa bước vào, cậu đã thấy Riki ở trung tâm sàn nhảy, tự do thả mình theo điệu nhạc.

Là nhạc jazz đầy gợi cảm.

Santa thích xem Riki nhảy, đương nhiên, tuyệt đối không phải trường hợp này.

Xung quanh đàn ông cứ như hổ rình mồi, dần dần mất kiên nhẫn bắt đầu huýt sáo.

Sắc mặt Santa thoáng chốc đến mắt thường cũng có thể thấy trầm hẳn xuống.

Cậu trực tiếp đi thẳng vào trung tâm sàn nhảy, cầm cổ tay người nọ kéo khỏi đám đông.

--

"Santa, đau..."

Riki ở phía sau cậu nhỏ giọng lên án.

Sắc mặt Santa không đổi, nhưng lực trên tay vẫn ngoan ngoãn nhẹ đi.

Cậu nhét Riki vào ghế phụ lái, rồi sau đó ngồi vào trong xe.

Dù Riki có trì độn đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhận ra Santa đang rất tức giận.

Đuôi mắt anh cụp xuồng, vành mắt hơi phiếm hồng.

Một chú mèo con vì mưa mà ướt sũng lông.

Trong đầu Santa đột nhiên hình dung như thế.

Trước đôi mắt này, dù đang hừng hực lửa giận, cậu cũng không thể mắng nổi một lời. Chỉ có thể ôn nhu dỗ dành anh.

"Riki, ngoan, thắt dây an toàn."

Riki dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, nhưng cái tay lại chẳng có động tác.

Santa nhận mệnh hướng người sang gần anh giúp anh thắt dây an toàn.

"Cảm ơn Santa."

Riki ghé sát tai cậu nói nho nhỏ.

Động tác tay Santa đình trệ, sau đó khóe miệng cậu hơi nhếch lên, tiếp tục giúp anh thắt dây an toàn.

"Không cần cảm ơn. Chúng ta về nhà."

Quá đỗi dịu dàng.

--

Đến khi Riki tỉnh lại thì đã là buổi trưa.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mi lại là một bộ ngực rắn rỏi.

Anh bị dọa đến mức toàn thân giật nảy mình một cái.

Santa cũng bị động tác của người trong lòng đánh thức.

Cậu lười biếng, nghẹn mãi mới phun ra vài chữ: "Ngủ một lúc nữa đi~"

Một bên đem người trong lòng ôm càng chặt hơn.

Riki vỗ nhẹ vào cánh tay Santa đang ôm eo anh.

"Santa, thả anh ra, anh muốn đi rửa mặt."

Santa ngoan ngoãn thả lỏng lực đạo trên tay.

Riki lao lực từ khuỷu tay Santa chui ra ngoài, chạy vào buồng vệ sinh.

Tạt một nắm nước lạnh vào mặt.

Kí ức từ đêm qua, hỗn loạn hiện lên trong đầu nhỏ.

Mặt Riki đỏ bừng cả lên.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Santa đang dựa vào bức tường cạnh cửa nhìn anh.

"Riki-kun~"

"Ano...Santa, chuyện hôm qua, phiền em rồi."

"Sao Riki-kun lại nói phiền được chứ? Chúng ta không phải là người yêu hợp pháp sao?"

Santa nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười nhiệt tình.

Đúng vậy, họ là người yêu hợp pháp.

--

Tối đến, Santa nhanh nhảu vỗ vỗ giường.

"Sáng nay Riki-kun không có cho em một nụ hôn chào buổi sáng gì hết, phải bù!"

Thật trẻ con.

"Chỉ là kiss sao?"

Riki nghiêng đầu.

"Riki-kun mai có công việc sao?"

Riki làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nắm lấy cổ Santa ép cậu vào người mình.

"Không có~"

Một nụ hôn sâu.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co