Truyen3h.Co

10cm

Ngày đó trời đổ mưa

cheorake

Au:  美希呀

Edit: cheke

----------------

"Yêu, không phải là 100 lần ngoảnh đầu vì đối phương, mà yêu, là khi em nắm lấy tay anh lần thứ 101, anh vẫn sẽ cúi đầu ngượng ngùng." 

----------------

Không biết vì sao, thời tiết Bắc Kinh gần đây luôn không tốt.

Khi còn ở Nhật Bản, mỗi lần trời nổi mưa gió, hai người luôn thích ở nhà, cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh Mỹ không biết tên, tĩnh lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên chiếc ghê sô pha.

Tuy vậy, Riki luôn nói rằng, những người khác nhau quan sát những mảnh khí trời khác nhau sẽ có những cảm xúc khác nhau. Vì lẽ ấy, thi thoảng Riki sẽ nhìn chằm chằm làn mưa bụi bên ngoài ô cửa sổ, và đột nhiên vỗ vào tay Santa.

"Santa, anh muốn ra ngoài xem một xíu."

Santa đương nhiên muốn đi theo, đúng là cậu nghĩ việc cùng nhau tản bộ dưới mưa thật lãng mạn, nhưng quan trọng hơn hết là, cậu muốn cầm ô cho Riki.

Riki lớn hơn Santa, nhưng anh giống như trong từng tấc tế bào đều mang dáng vẻ một đứa trẻ 3 tuổi. Mỗi lần Santa đều phải đi bên cạnh anh, có lúc nghe anh nói sẽ quan tâm lo lắng cho cậu, cậu còn sốt vó hơn. 

Ngược lại với Santa nghĩ, Riki vốn dĩ không phải không thể chăm sóc chính mình, anh chỉ là rất không cẩn thận để ý đến bản thân. Mỗi lần Santa không có ở bên cạnh, thể nào Riki cũng sẽ bị thương chỗ nào đó, cũng có khi là những vết xước nhẹ.

Cậu đau lòng.

Cho nên, mỗi khi ra ngoài trời đổ mưa, hai người chỉ mang một chiếc ô to. Santa sẽ ôm lấy eo Riki bảo vệ anh trong lòng, nhiều khi anh sẽ chọc chọc tay Santa, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Dường như Riki trước mặt Santa luôn là như vậy.

Hôm nay, trời Bắc Kinh cũng đổ mưa.

Album đầu tay sắp phát hành, bài hát cũng coi như là đã hoàn thiện, trọng trách biên vũ đạo tự nhiên cũng rơi trên người Santa và Riki.

Tối nay hai người họ tan làm cuối cùng.

Nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Santa nhìn bóng hình người trước mặt sống động linh hoạt, tâm tư không tự chủ mà trôi đi. Hình ảnh trước mắt chỉ có hai người cùng nhảy múa, làm Santa ngẩn người, giống như cậu quay trở lại quãng thời gian ở Nhật Bản, hai người họ rúc vào trong chăn ấm, ngắm nhìn từng giọt mưa tí tách rơi xuống mái hiên.

"Hôm nay đến đây thôi."

"...Santa?"

Santa đang ngẩn người, nghe thấy Riki gọi mới hồi thần ngẩng đầu, không biết từ khi nào Riki đã dừng nhảy, đang lúi húi dọn dẹp túi xách.

"Vâng."

Santa cầm áo khoác cậu sớm đã chuẩn bị đi đến, choàng lên người Riki.

"Ngoài trời đang mưa, buổi đêm lạnh lắm."

"..Ừm..hờ hờ."

Dù Santa và Riki còn từng nhau làm nhiều hành động thân mật hơn thế, Riki vẫn hơi xấu hổ, làm gò má hơi ửng hồng.

Santa chỉ đơn giản thích dáng vẻ của Riki như vậy, vô thức ôm anh chặt hơn.

"Đi thôi, về nhà."

------------

Hai người đến góc cầu thang, thoáng qua khung cửa kính phát hiện vẫn còn rất nhiều người hâm mộ đang đứng trong mưa. Anh quay đầu nhìn Santa, rồi nhìn chiếc ô bên khung cửa, phút chốc hơi do dự không biết nên lấy hay không. Nhưng chưa làm gì đã thấy Santa nhanh hơn anh một bước, mở ra chiếc ô lớn, giơ trên đỉnh đầu.

"Santa, có cần..."

Riki nghĩ, khoảng cách từ cửa đến xe ô tô chỉ có vài bước chân, hai người cùng đi dưới chiếc ô lớn như vậy có vẻ rất kỳ quái. Anh nhớ rõ, mấy hôm trước trời cũng đổ mưa to, anh cùng AK đi chung ô, vì sợ hai người bị ướt mà chủ động kéo vai Ak.

Nhưng mà với Santa,

Không giống nhau.

Santa làm sao mà không biết anh nghĩ gì, cậu xoay người che đi ánh mắt của nhân viên công rác phía sau, khẽ vỗ lưng anh trấn an.

"Không sao đâu Riki, chúng ta đi cùng nhau."

Em bảo vệ anh.

---------------

Hai người mở ô đứng trước cửa, nhân viên công tác ấn cửa tự động. Santa lấy tay phải không cầm dù khẽ kéo anh về phía mình, hai người đứng cạnh nhau xuất hiện trước mắt người hâm mộ.

Hành động này giống như đang tham gia buổi lễ trọng đại gì lắm vậy, không cần nhìn cũng biết phản ứng người hâm mộ sẽ rất buồn cười. Riki càng nghĩ càng thấy thú vị, bất giác bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn sang Santa, anh muốn kéo tay cậu, nhưng lại thấy không ổn lắm mà rút tay về.

Riki chưa bao giờ nghĩ đến vì sao anh không thể tiếp xúc cơ thể với Santa trước mặt công chúng, lúc nhận ra hai tay đột nhiên không biết đặt ở đâu, chỉ có thể làm bộ nhìn về phía ống quần sau, giả vờ sợ nước bắn phải. 

Cảm giác Riki có chút ngại, để che đi sự bối rối của chính mình, anh càng đi càng nhanh về phía trước, Santa cầm ô đi phía sau, thoáng chốc đã cách anh một chút.

Nhưng dù gì, bản chất mèo là một sinh vật thiếu cảm giác an toàn, Riki mới đi được hai bước đã dừng lại. Santa nhận ra anh đang chờ cậu, vì vậy đổi tay cầm ô, khoát tay trái đè lên vai anh, muốn nói cậu đây rồi. 

Đôi mắt xinh đẹp của Riki hơi híp lại, không do dự tiếp tục đi về phía trước, cúi người đi vào trong xe.

Santa nhìn thấy anh đã ngồi xuống, cậu thu dù, bước lên ngồi cạnh anh.

Xe chậm rãi khởi động, Santa đột nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại mát lạnh từng chút một đặt lên tay cậu, xoay lòng bàn tay nắm lấy, ngón tay xen vào những khe hở, bàn tay cậu và anh đan chặt lấy nhau.

"Sao thế?"

Một tay còn lại Santa khẽ vuốt lên những khớp ngón tay Riki, nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì."

Riki giống như lơ đãng trả lời, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng suy nghĩ của anh.

Chỉ là vừa nghĩ đã muốn làm vậy thôi~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co