Shelter
Au: 三千悬
Edit: cheke
------------------------
Thợ săn quỷ x Linh mục
Oneshot
Những bối cảnh không hợp lí về tôn giáo xin đừng đi sâu nghiên cứu.
"Thiên sứ sẽ ban phước lành cho em."
------------------
Shelter
Khi sắc trời xả ngả màu u tối, Riki nhận được một cuộc gọi, điện thoại có mục đích cho công việc, được kết nối bằng đường dây đặc biệt, chuyện này Cha John khi giao giáo đường này cho anh dã căn dặn rất cẩn thận.
Vì vậy, anh cũng có thể biết ai là người gọi điện thoại tới. Anh nghĩ, chắc là người điên kia, mặc dù anh không nên đánh giá một tín đồ theo cách này - chí ít thì Uno Santa là ngoại lệ.
"Chuyện thế nào?"
"Đây không phải là lúc thảo luận chuyện này! Nếu chúng ta không làm gì, người này sẽ chết!"
Riki cầm ống nghe, rất kiên trì: "Đây là thỏa thuận, Santa, em phải chứng minh người đó thực sự bị ác ma quẫy nhiễu."
----------------
Uno Santa đến ngôi trấn nhỏ này từ ba năm trước. Giáo đường nằm ở lối ra vào nối liền thị trấn và thế giới bên ngoài. Vì vậy ngày hôm đó, Riki ngồi ở trên tầng hai bên cạnh đóa hoa lưu ly kề cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe được lái vào. Xe đã rất cũ, giống như đã trải qua nhiều chuyện mà đáng lẽ nó không phải chịu. Riki cau mày, nhìn làn sương mù màu đen mơ hồ lượn lờ quanh chiếc xe.
Sau đó, Uno Santa gõ cửa giáo đường.
"Ở đây có một người." Cậu nói, chỉ vào chiếc xe đang đậu ngoài cửa, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Tôi nhất định phải đưa cô ấy vào giáo đường."
"Đương nhiên có thể." Riki mở cửa, lúc đó anh cũng không biết bản thân sắp đối mặt với cái gì, cho đến khi nhìn thấy Santa đỡ lấy một cô gái trẻ tuổi trông rất yếu ớt chuẩn bị tiến vào giáo đường, anh liền nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Nàng ta không thể bước vào.
"Mau đến giúp một tay với." Santa vẫy vẫy anh.
Riki mau chóng chạy đến, nhưng ngón tay anh vừa chạm vào da người phụ nữ, da nàng giống như bị bỏng đến đỏ bừng. Một giọng nói mơ hồ từ trong cổ họng nàng thoát ra, nhưng lại không phải thanh âm của một người phụ nữ - Riki lần đầu tiên trong đời giật mình đến lùi bước về sau. Anh bị Santa trừng trừng mắt: "Đừng quản nàng ta nói gì! Mau chóng kéo nàng ấy vào!"
Thân thể này ngay khi đi qua cổng giáo đường, giống như một con búp bê hỏng mềm oặt ngã xuống mặt đất. Máu đen chảy ra từ mắt, lỗ mũi và trong miệng, nhưng hơi thở lại dần trở nên bình ổn.
Khói đen mơ hồ tiêu tan. Riki nhìn cậu, dường như cảm thấy bên ngoài giáo đường gió lạnh thổi căm căm, truyền đi những âm thanh thì thào xấu xí.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con quỷ.
---------------
Anh không biết Santa đến từ đâu, cậu trai trẻ không chịu tiết lộ với anh là mấy. Anh chỉ biết sơ rằng, Uno Santa là một thợ săn quỷ, và hai người họ đã cùng nhau 'cứu rỗi' người phụ nữ bị ác quỷ đeo bám.
"Là một loại lời nguyền." Santa ngồi trong nhà thờ, lau con dao bạc trong một tư thế chẳng được coi là mấy tôn kính Chúa Jesus, "Giáo đường cũng coi như là một nơi che chở, cha xứ à. Anh vừa rồi đã cứu rỗi một sinh mệnh vô tội, vui không?"
Lúc cậu nói những lời này, khẩu khí rất ngả ngớn, làm Riki có chút khó chịu. Nhưng từng người tiến vào giáo đường anh đều phải chào đón, vì vậy chỉ nói: "Cậu có muốn rửa mặt không?"
Thiếu niên dùng phản quang con dao nhìn khuôn mặt mình một lượt: "Không sao đâu, dù sao cũng chẳng phải máu của tôi."
"Được." Riki tức giận xoay người rời đi, tiếng lầm bầm sau lưng vẫn truyền đến lỗ tai, "Không phải là cha xứ à? Sao lại nóng nảy thế?"
Nói chung, ngay từ đầu, Chikada Rikimaru và Uno Santa đều ngứa mắt lẫn nhau. Trạng thái này cũng giằng co một đoạn thời gian.
Sau khi người phụ nữ kia được đưa đến thị trấn, Uno Santa cũng bắt đầu định cư ở chốn này. Tuy là thế, cậu cũng ít khi ở đó, rất nhiều buổi tối Riki ở trong giáo đường nghe thấy tiếng động cơ kêu vang của chiếc xe rởm kia. Santa luôn là lén lút rời đi, lại lén lút trở về, thi thoảng lại tới giáo đường xin giúp đỡ. Cậu nói mình là một thợ săn quỷ trẻ tuổi, nhiều khi không ứng phí được hết các ác ma, mà giáo đường vừa vặn có thể là nơi cậu tìm thấy được nước thánh, diệt trừ hết những thứ dơ bẩn. Santa sẽ để Riki mang nước thánh tới, đổ nó lên những người sống bị quỷ ma đeo bám. Những người này có thể tay chân biến dị vặn vẹo, nôn ra máu đen hoặc những vật linh tinh khác. Có lúc những người này chết đi - vì cơ thể yếu đuối không thể chịu đựng được những tổn thương ác quỷ gây ra.
Vị linh mục trẻ tuổi giúp một thợ săn quỷ trẻ hơn nữa cùng nhau học cách đối đầu với ác ma.
"Nhưng không đúng lắm." Trong một lần, cuối cùng Riki cũng phản kích, "Em không thể dùng sức mạnh của Chúa làm vũ khí được."
"Không được sao?" Santa nhướng mày nhìn anh, kéo bộ quần áo của cha xứ kín hơn, "Vậy anh nói xem, còn cách nào hữu dụng?"
Đây tuyệt đối là báng bổ Chúa. Ngày hôm đó, Riki đã trực tiếp đuổi Santa ra ngoài, mặc kệ cậu ở ngoài hô to: "Này! Em đang khen ngài ấy mà?! Anh tức cái gì??"
Bọn họ cách một khung cửa sổ giằng co, cho đến khi Uno Santa mềm giọng nói: "Ừm, em chỉ là làm những việc em nên làm, ok? Ý của em không phải...ý em là, lần sau em sẽ không nói lung tung nữa, làm ơn."
Dáng vẻ Santa chắp hai tay ngoài cửa sổ có hơi buồn cười, Riki nghĩ, cuối cùng anh vẫn mở cửa giáo đường, giống như chào đón người săn quỷ trẻ tuổi như mọi tín đồ.
Có lẽ là từ ngày hôm đó, bọn họ đã hợp tác với nhau theo một nghĩa nào đó. Cũng chính từ ngày đó, Riki rốt cuộc hiểu ra lời Cha John đã nói với anh trước khi rời khỏi giáo đường.
"Ngoài việc rửa tội và nghe sám hối, cháu có thể làm được nhiều việc hơn nữa."
------------
"Lại có người giả vờ, đúng không?" Không chỉ một lần này, hai người họ cãi nhau, nguyên nhân là vì Santa vừa nghe được tí lời đồn thổi đã muốn chạy ra ngoài, cậu cảm thấy mình có thể giúp đỡ rất nhiều người, hậu quả là khi trở về lúc nào vết thương cũng chồng chất đầy mình. Riki luôn là người thay cậu để ý những vết thương kia, dùng nước và cồn. Nhưng thi thoảng, những 'sự việc' bí ẩn kia cũng chỉ là những ảo tưởng tự con người nghĩ ra. Trên trời đất lắm người luôn thích gây sự chú ý như vậy, bịa đặt cuộc sống bản thân có những sự kiện siêu nhiên. Santa lần nào cũng vội vàng không ngại nghìn dặm xa xôi để giúp đỡ, cuối cùng lại phát hiện cánh tủ tự mở lúc đêm khuya chỉ đơn giản có cơ quan bí mật, vòi nước rò rỉ không ngừng chảy là do bị cố ý sửa, hình ảnh ác ma nhấp nháy trên cửa sổ cũng chỉ là một tấm vải trắng.
Vì vậy hai người họ đã thống nhất với nhau một thỏa thuận. Santa phải có đầy đủ bằng chứng để chứng minh người cậu muốn cứu thật sự bị ma quỷ quấy rối, nếu không, giáo đường sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
Trong khoảng thời gian đầu, thỏa thuận này phần nào có hiệu quả. Thời gian Santa biến mất khỏi thị trấn ít đi một chút, mặc dù cậu ở trấn nhỏ không có việc gì làm, nhưng lại hay ngồi ở giáo đường cả ngày. Lúc không có ai đến, Riki sẽ nói chuyện phiếm với cậu, nói chuyện trên trời dưới bể chẳng có tí ý nghĩa.
"Em từ bé đã lớn lên ở cô nhi viện, năm tám tuổi, nơi đó đã xảy ra hỏa hoạn. Không ai biết ngọn lửa bắt đầu thế nào, cuối cùng đến cảnh sát cũng không tìm được nguồn gốc của đám cháy, tóm lại, tất cả đều bị phá hủy." Santa nói, "Em được một thợ săn quỷ cứu, ông ấy dạy em một ít kĩ năng, làm sao để phân biệt người thường và ác quỷ, làm sao để giết chúng - ý em là, những con quỷ ấy."
"Em có thể phân biệt được sao? Đối với anh, mọi người đều giống nhau."
Santa yên lặng nhìn anh nói xong, cuối cùng cười cười, "Em không chỉ biết phân biệt quỷ đâu, thiên sứ...đôi khi em cũng có thể nhìn ra được."
Riki không thể biết rõ lời cậu nói là thật hay giả.
Nhưng, chỉ sau một khoảng thời gian, Santa vẫn không nhịn được muốn đi tìm nhiều vụ án khác. Ở thời điểm của ba tháng trước, cậu bị dính một chấn thương nghiêm trọng. Lần đó cơn đau nặng nề đến nỗi cậu không thể tìm Riki, lấy hết sức lái xe đến trước cửa giáo đường đã là tốt lắm rồi. Riki cố gắng giúp cậu duy trì, gần như anh đã ôm lấy cả túi máu không ngừng rỉ ra, thậm chí Riki không tìm thấy vết thương trên người Santa.
Riki đặt cây thánh giá sát bên cổ Santa, không ngừng đọc lời cầu nguyện của Chúa. Santa chảy rất nhiều máu, nước mắt anh cũng như trào ra, từng giọt lăn trên cây thánh giá thấm vào áo quần cậu. Santa yếu ớt mở mắt nhìn anh: "Sao anh khóc rồi?"
"Em sắp chết..."
"Đừng nói ngu ngốc, em sẽ không chết." Santa nhắm mắt, "Anh nói chuyện với em đi, Riki, phải dựa bên tai em để nói."
"...Em muốn nói gì?"
"Nếu như em chết--"
Riki vội vàng che miệng cậu: "Vớ vẩn."
"Là con người, thì đều sẽ chết."
Đúng vậy, làm sao một người lớn lên ở giáo đường lại không hiểu được điều này? Anh đã từng theo chân Cha John tổ chức tang lễ cho bao nhiêu người trong trấn rồi kia mà? Nhưng anh vẫn không thể chịu được, những lời này từ Santa nói ra.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của ngày đó, Riki đặt Santa nằm xuống, cẩn thận lau từng vệt máu trên khuôn mặt cậu. Anh nói: "Nhưng Chúa, sẽ ban phước lành cho em."
------------
Tiếng phanh đột ngột vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm.
Riki mở choàng mắt. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ, ngay cả giày cũng không xỏ, vội vã đem chân trần mở khung cửa sổ cạnh đóa hoa lưu ly. Bóng tối như mực che khuất tầm nhìn của anh, làm anh không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Là xe của Santa? Nghe tiếng động cơ rất giống. Nhưng lúc này Santa đáng lẽ ra nên ở cách nơi này mấy trăm dặm, sao cậu ấy lại trở về?
Có người nặng nề gõ cánh cửa giáo đường.
Riki cầm giá cắm nến, cẩn thận di chuyển xuống từ tầng hai. Ai đang gõ cửa? Con người? Mỗi lần nghe thấy tiếng động, cảm giác sợ hãi lại dâng lên, giáo đường nho nhỏ dường như đang rung chuyển, từng hạt bụi theo từng tiếng gõ cửa rơi rớt trên đầu anh.
Ngoài cửa không có ánh trăng, đúng là dáng người Santa, đang đứng bên ngoài cánh cổng. Nhưng Riki biết rõ, đây không phải cậu - hoặc cũng có thể không hoàn toàn là cậu. Anh phát run, nhưng vẫn cố bình tĩnh mở miệng, "Xin hỏi, ai đấy?"
Trả lời anh, là giọng nói quen thuộc, lời thì thầm xấu xí của ma quỷ.
"Ta không tin ngươi dám đi vào."
"Thế sao?" Ác ma thản nhiên trả lời, giọng nói sền sệt nhớp nháp như từ dưới địa ngục bò lên, "Vậy thì, ta sẽ khiến thân thể của hắn thối như bùn, ngươi cũng không quan tâm, đúng không?"
Riki rùng mình. Là vì ác quỷ đến ư? Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, anh vẫn đi chân trần trên nền đất, mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Bình thường Santa có cao hơn anh, nhưng lúc này, cậu như một bóng ma to lớn bao phủ lấy bên trong giáo đường.
Ác quỷ muốn gì? Anh khác với Santa, Riki không biết nhiều vì những con ác quỷ. Anh chỉ là một con chiên của Chúa - đúng rồi, anh còn một cây thánh giá, đeo trước ngực.
Nhưng phải làm sao? Riki nhớ lại những cuộc nói chuyện với Santa, cậu nói cho anh biết những cách ứng phó với ma quỷ, nước thánh, bạc, thánh giá, kinh thánh. Những thứ dơ bẩn không thể chịu được những thứ này, giống như chúng không thể bước vào giáo đường.
"Ngươi muốn ta ra ngoài?" RIki tiến lên trước một bước, một cơn gió thổi ập đến, tắt ngúm ánh nền trong tay. Bây giờ, chỉ còn anh và ác quỷ chôn mình trong bóng tối, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, anh sẽ bước ra khỏi sự che chở của giáo đường, bắt được cơ thể Santa.
Con quỷ đáp lại với một âm thanh quái gở.
"Ta chỉ là một vị linh mục, ngươi nghĩ ta có thể làm gì ngươi?" Riki dừng lại, "Cho dù ngươi có thể giết chết ta, ngươi cũng không thể đánh thức Chúa."
"Nhưng ta có thể hủy hoại ngươi! Hủy hoại ngươi--"
"Động thủ! Ngay bây giờ, động thủ!"
Hai âm thanh cùng vang lên từ một cơ thể. Khoảnh khắc thân xác kia nhào đến, Riki tiến lên một bước, hoàn toàn vượt qua cánh cửa giáo đường. Ác quỷ bắt được cổ tay anh, anh cũng đặt cây thánh giá trên trán của thân thể kia.
"Nhân danh Chúa Jesus, Thánh nhân và Thiên sứ." Giọng nói Riki rõ ràng, "Ta ra lệnh cho ngươi hiện thân!"
Từ khuôn mặt của Santa, một khuôn mặt khác trồi lên, tái nhợt không huyết sắc, hai con ngươi đen ngòm như mực, dày đặc khói đen dưới ánh trăng.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Riki lại buông lỏng ra, nhét vào tay anh một vật gì đó. Tình hình nguy cấp, anh chỉ có thể nhìn lướt qua: Là con dao Santa thường lau.
Bạc.
Anh siết chặt con dao trong tay, hung hăng đâm vào ngực con ác quỷ.
-------------
Màn sương đen tản đi, ánh sao sáng cùng ánh trăng ngày càng rõ ràng từ đằng sau gợn mây. Santa run rẩy rút con dao nhọn đang cắm trên ngực, khó khăn ngồi xuống. Riki muốn giúp cậu, nhưng không còn sức, hai người họ suýt chút nữa còn lăn vào bùn đất phía sau.
"Thật tệ." Santa thở hổn hển, "Nếu anh muốn làm thợ săn quỷ, hoàn toàn không đủ tư cách tí nào."
"Anh cũng không có ý định làm." Riki giận dỗi nói, lại hơi lo lắng cúi đầu kiểm tra vết thương trên người Santa. Liệu lúc nãy anh có đâm sâu quá không nhỉ? Liệu Santa có bị thương không? Nhưng nhìn sơ qua, vị trí con dao đâm vào cũng không lưu lại vết tích gì.
"Chỉ là một loại xua đuổi thôi." Santa nói, "Em sẽ không bị thương vì nó."
"Cho nên em rất yên tâm, tự mình đưa quỷ về?"
Santa ho khan một tiếng: "Không phải do anh không tin em à?"
"Anh chỉ là...không muốn Santa vì những chuyện này, bị thương thôi." Riki lẩm bẩm, "Không nghĩ em hoàn toàn là người điên."
"Anh thì tốt hơn chắc? Nếu có ngày rời khỏi giáo đường, anh có thể chống lại một con ác quỷ cường đại không?"
Riki cúi đầu, "Có lẽ anh nên thử một chút, anh không muốn em chết."
Một cơn gió thổi qua, xua tan những gợn mây dày trước cửa giáo đường, vầng trăng tròn vạnh trên bầu trời, chiếu sáng mảnh đất rộng lớn. Cả thị trấn đã chìm vào giấc ngủ say, không có ai phát hiện câu chuyện xảy ra.
"Em sẽ không chết đâu." Santa nói, cậu đặt con dao bạc vào tay Riki, siết lấy đầu ngón tay anh, "Em biết, thiên sứ sẽ ban phước lành cho em."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co