Truyen3h.Co

10K | NAJUN Longfic - Dịch

17

KILIG23031308

CHƯƠNG 17
────────────────

"À... xin lỗi vì đã làm phiền. Ở đây có bác sĩ nội trú nào tên là Huang Renjun không ạ...?"

Từ sau khi Park Jisung phải nhập viện vì phẫu thuật viêm ruột thừa, mọi người đều trở nên bận rộn hơn hẳn.

Lee Mark đang ngồi trước bàn tranh thủ viết luận, trong lúc rảnh tay một chút giữa công việc bộn bề thì tiếng gõ cửa vang lên khiến anh lập tức bật dậy. Một người phụ nữ trung niên đang cúi chào trước mặt anh. Sau khi nhìn kỹ gương mặt có phần giống Huang Renjun, Mark lập tức cúi đầu chào lại theo phép lịch sự.

"Bác là... mẹ của bác sĩ Huang Renjun phải không ạ?"

Vừa nói, Mark vừa chạy đến bên giường tầng nơi Na Jaemin đang nằm ngủ, anh vừa mới kết thúc một ca mổ kéo dài suốt 8 tiếng. Lee Mark không ngần ngại mà vỗ mạnh vào đùi đối phương.

"Mẹ của Huang Renjun tới rồi!"

"Vâng, thật ngại quá vì làm phiền mọi người. Renjun nó không nghe điện thoại, tôi không liên lạc được với nó nên..."

"À!! Chắc giờ bác sĩ Huang Renjun đang ở trong phòng mổ. Cháu là tiền bối của em ấy, cháu tên là Lee Mark ạ."

Dù là đang ngủ, nhưng một bác sĩ nội trú đang trong ca trực vẫn luôn có thể nghe được những âm thanh xung quanh. Vì vậy, khi nghe thấy từ khóa "mẹ của Huang Renjun", Na Jaemin lập tức bừng tỉnh, lại bị cái vỗ đùi bất ngờ khiến đàn anh càng hoảng thêm. Anh bật dậy, luống cuống chỉnh lại đầu tóc rồi leo xuống từ giường tầng, thậm chí còn chưa kịp xỏ dép, chân trần, chỉ mặc một lớp áo mổ mỏng manh, cúi đầu chào thật sâu:

"Cháu chào bác, cháu là... à không, cháu ở chung phòng trực với bác sĩ Huang Renjun, tên cháu là Na Jaemin ạ."

"Trời ơi, nếu biết trước thì bác đã không làm phiền mọi người rồi. Làm bác sĩ vất vả thế này..."

"Dạ không sao đâu ạ, bác ngồi đây ạ. Mời bác."

Lee Mark lấy từ tủ lạnh trong phòng trực ra một chai nước bổ sung vitamin rồi đưa cho mẹ Renjun, Jaemin cũng đưa tay mời bác ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ba người không ai biết nên mở lời thế nào, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

"Bác đến bệnh viện có chuyện gì ạ? Cơ thể bác không khỏe sao?"

"Không đâu, bác chỉ đến thăm một người quen đang nằm viện thôi. Renjun dạo này chẳng chịu về nhà, nên bác ghé qua tiện thể xem nó thế nào. Nhưng gọi mãi không được..."

"À! Nhóm cháu có bác sĩ Park Jisung là bạn cùng khóa của Huang Renjun, cậu ấy vừa mổ viêm ruột thừa xong, đang nằm viện nên dạo này Renjun bận đến mức không thở nổi đấy ạ."

Lee Mark nháy mắt ra hiệu với Jaemin một cái, rồi mượn cớ là bác sĩ trực tổng nên bận việc mà rút lui khỏi phòng, để lại Jaemin một mình với mẹ Renjun.

Mẹ Huang Renjun cứ nhìn chằm chằm vào Jaemin đang ngồi đối diện: "Na Jaemin-ssi, phải không?"

Tên bị gọi đích danh khiến Jaemin giật thót, tim như ngừng đập một nhịp.

"Bác chỉ thấy... hình như đã gặp cháu ở đâu rồi."

"À... cháu với Renjun học chung từ dự bị đến đại học ạ. Có lẽ bác từng thấy cháu ở trường..."

"Nếu là bạn học của Renjun, thì giờ không phải là bác sĩ năm nhất nữa rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, cháu là năm ba rồi."

Nhắc đến chuyện cùng khóa, mẹ Huang Renjun thoáng trở nên mất tự nhiên. Nhận ra điều đó, Na Jaemin khéo léo chuyển chủ đề:

"Bác sĩ Huang Renjun làm việc rất chăm chỉ. Trưởng khoa thường không nhớ tên bác sĩ nhất đâu ạ, vậy mà lại gọi được đúng tên Renjun đấy."

"Thật sao?"

"Vâng ạ. Thực lực của Renjun rất tốt, các giáo sư cũng hay tìm bạn ấy hỗ trợ phẫu thuật. Chắc vì vậy nên mới không về nhà được ạ."

"Vậy thì bác yên tâm rồi... Thật ra ba nó và bác đều không muốn nó theo ngành y, nên nó cũng ngại về nhà."

"À... là vì bác sĩ Huang Renjun từng có bệnh nên bác lo lắng sao ạ? Thật ra... bác không cần phải quá lo đâu..."

"Ở đây... mọi người đều biết chuyện Renjun từng bị bệnh à?"

"Trong nhóm cháu thì mọi người đều biết bạn ấy từng nghỉ học, nhưng lý do cụ thể thì chỉ có mình cháu biết thôi ạ."

"Chuyện cụ thể đến bác và ba nó còn chẳng rõ nữa kia. Có vẻ cháu và Renjun thân nhau lắm nhỉ~"

Biết mình lỡ lời, Jaemin vội cụp mắt tránh ánh nhìn. Nhưng mẹ Huang Renjun lại bật cười rất hiền hậu.

"Mọi người hay nói con làm bác sĩ là cha mẹ sẽ tự hào, nhưng bác làm mẹ nó, đã tận mắt chứng kiến quãng thời gian nó đau khổ, bác chỉ mong lòng nó không bị tổn thương thêm lần nào nữa thôi."

"Không đâu ạ, bác phải tự hào về Huang Renjun... vì bạn ấy thực sự rất rất xuất sắc."

"Ôi trời, bác nói nhiều quá lại làm mất thời gian của cháu rồi. Bàn làm việc của Renjun là bàn nào vậy?"

"Dạ, bên này ạ."

Mẹ Huang Renjun bước tới bàn làm việc của con trai, lấy ví trong túi ra rồi kéo khóa balo Renjun.

"Con lớn thế rồi mà mẹ còn dúi tiền tiêu vặt cho, cháu nhìn thấy thì cũng đừng cười nó nhé... A, cái thằng nhóc này..."

Bà lấy trong túi ra một chiếc ví đựng hộ chiếu, vừa lẩm bẩm "Cái thằng này lại để hộ chiếu lăn lóc trong phòng rồi..." vừa mở ví ra, và rồi bà bật cười.

"Nó về nhà mấy hôm trước, lục hết ảnh cũ trong nhà đem đi. Đây là ảnh nó hồi sáu tuổi đấy."

Mẹ Huang Renjun đưa bức ảnh cho Jaemin. Anh nhìn bức ảnh, lập tức chết lặng, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng, đến mức chẳng điều khiển nổi tay để đón lấy.

"Hôm đó bác với ba nó bận việc, gửi nó cho nhà dì trông, ai ngờ dì với cậu nó lại ăn mặc cho nó thành thế này..."

"..."

"Kể từ hôm đó, nó cứ nằng nặc đòi đi Gyeongbokgung suốt. Bác thấy cháu với nó thân thiết nên mới kể những chuyện này. Chứ thằng bé ấy từ nhỏ đã bướng kinh khủng rồi."

Na Jaemin vẫn đứng như trời trồng, mắt không rời khỏi bức ảnh. Mẹ Huang Renjun nhìn ảnh, rồi lại nhìn Jaemin, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

"Chỉ là cao lên thôi nhỉ?"

"Ha..."

Mắt Na Jaemin đỏ hoe, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Mẹ Huang Renjun thấy thế, liền đưa thêm cho anh những bức ảnh còn lại.

"Bác với ba nó đưa nó tới Gyeongbokgung mấy năm liền. Cháu biết không, Renjun khóc hết mấy ngày chỉ vì cháu không đến. Thằng bé bỏ ăn, rồi đổ bệnh nặng."

"..."

"Cháu đâu biết bác đã phải bịa bao nhiêu lý do để dỗ dành nó đâu."

"..."

"May mà cuối cùng bác không phải trở thành người mẹ nói dối con mình, tất cả là nhờ có bác sĩ Na Jaemin đấy."

"..."

"Bác từng nói với Renjun rằng, những người yêu nhau rồi sẽ lại gặp nhau."

Mẹ của Huang Renjun nhẹ nhàng đẩy Na Jaemin, người vẫn chưa thể tiêu hóa nổi tất cả những gì vừa nghe, anh ngồi lại ghế. Để giúp anh hoàn hồn, bà dịu dàng vỗ vỗ lên vai, giống y như cách Renjun vẫn hay làm vậy.

"Có vẻ như Renjun đã nhận ra cháu, nhưng bác sĩ Na lại chẳng thể nhận ra bạn ấy nhỉ."

"Cháu xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, chẳng có gì phải xin lỗi cả. Hồi nhỏ Na Jaemin-ssi lúc nào cũng chỉ nhìn các bé gái mặc hanbok xung quanh, còn Renjun nhà bác đến tận tám, chín tuổi vẫn chỉ luôn dõi theo mỗi mình cháu thôi. Bởi thế bác mới thấy cháu trông quen quen đấy."

"Nhưng không hiểu sao... bác lại cảm thấy như mình bị phản bội vậy. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, Renjun lại không kể với cha mẹ là những người đau đáu lo lắng từng ngày cho nó, mà lại kể với bác sĩ Na à."

"..."

"Bác sĩ Na cũng nghĩ như vậy phải không? Có thể giúp bác mắng nó một trận được không?"

"...Renjun... thật sự giống bác lắm ạ."

"Mớ ảnh này, cháu cứ giữ đi. Dù gì cũng xem như ảnh của cháu rồi. Nhưng nhất định đừng nói với Renjun là hôm nay bác đã tới đây nhé. Phiền cháu nhắc cả cậu bác sĩ tổng trực ban khi nãy giữ bí mật luôn giùm bác nữa. Thằng bé gom hết ảnh trong nhà mang đi rồi. Nếu biết mấy tấm này biến mất, thể nào nó cũng sẽ trốn vào một xó nào đó mà khóc đến chết mất."

"Nhưng... bác ơi, nếu Renjun mà bị bệnh hay có chuyện gì... thì người chịu đựng sẽ là tụi cháu đó."

"Thế thì để các bác sĩ khỏi quá khổ, nhờ cháu mắng nó thay bác đi. Chỉ là... hình như bác sĩ Na chẳng nỡ mắng Renjun nhà bác đâu nhỉ."

Na Jaemin vẫn còn ngồi đơ như đá. Nhưng ngay khi nghe đến câu đó, anh đột ngột quỳ rạp xuống sàn.

Bị bất ngờ, mẹ Huang Renjun vội kéo Jaemin đứng dậy. Nhưng dù bà có năn nỉ bao nhiêu lần, anh bác sĩ mặc áo phẫu thuật trước mặt vẫn nhất mực không chịu đứng lên.

Lúc trước bị áo mổ dài che khuất, giờ bà mới nhận ra Jaemin đang chân trần quỳ trước mặt mình. Bà vội đi lấy đôi dép bên giường mang đến.

"Trời ơi, đi dép vào đi, đứng dậy đi cháu."

"Bác ơi... cháu xin lỗi."

"Cháu xin lỗi cái gì chứ, chẳng có gì để phải xin lỗi bác cả."

"Cháu và Renjun..."

"Cho bác xin một lời hứa nhé?"

"Đừng làm Renjun của bác phải khóc nữa. Thằng bé đã khóc quá nhiều lần rồi. Hình như trong đời nó, những chuyện khiến nó rơi nước mắt chẳng khi nào dừng lại cả. Hồi Jaemin-ssi không tới Gyeongbokgung, Renjun đã khóc mãi. Đến khi bị tai nạn nghỉ học cũng khóc suốt. Bác từng rất muốn khuyên nó đừng làm bác sĩ nữa, vì bác sợ một ngày nào đó, nó lại vì bệnh nhân mình phụ trách mà phải khóc một lần nữa. Với tư cách một người mẹ, bác chỉ có thể nghĩ đến thế thôi."

"..."

"Và... nếu rảnh, bác sĩ Na có thể gọi cho bác đôi lần không? Chỉ để nói với bác biết Renjun dạo này sống có tốt không là đủ rồi."

"Vâng, vâng... cháu nhất định sẽ gọi. Bác nhập số của bác ở đây ạ, cháu lưu vào luôn, có chuyện gì cháu sẽ gọi ngay lập tức."

"Vậy thì bác yên tâm rồi. Thế giờ đứng dậy đi cháu."

"Bác ơi... cháu thật sự... rất thích Renjun."

"Viết hết cả lên mặt rồi kia kìa. Nhưng Renjun cũng thích cháu lắm đấy, tình cảm của nó chẳng kém gì cháu đâu."

"Vậy... bác có thể chấp nhận sao?"

Mẹ của Huang Renjun đỡ Jaemin, anh vẫn đang quỳ cúi đầu, đứng dậy, rồi cố tình dùng giọng đùa nhẹ nhàng hỏi: "Nói đi thì nói lại... bác là có được con dâu, hay là con rể thế nhỉ?"

Na Jaemin cứ thế tiếp tục đờ đẫn, chưa thể thoát khỏi cơn choáng váng ấy.

Anh ôm chặt lấy ví đựng hộ chiếu. Nhưng thứ đáng trân trọng hơn cả ví, chính là những tấm ảnh bên trong, thứ mà cậu không dám mở ra xem lại lần thứ hai. Số điện thoại của mẹ Huang Renjun đã được lưu trong máy Jaemin. Dĩ nhiên, mẹ của Renjun cũng đã lưu số anh.

Không thể cứ đứng đây mà ngơ ngác mãi. Jaemin vội vàng nhét ví hộ chiếu vào túi hồ sơ, cuộn lại rồi cất kỹ vào đáy balo.

"Trời ơi, Huang Renjun giống mẹ thật đấy. Mới nhìn đã biết ngay là mẹ nó."

Lee Mark quay lại phòng trực để xử lý nốt đống công việc. Vừa bước vào đã thấy Jaemin ngồi đó như mất hồn, anh đi đến vỗ vai đàn em một cái:

"Không chỉ giống vẻ ngoài đâu, tính cách cũng y hệt."

"Mặt mày cậu sao thế? Đừng nói là cậu lỡ miệng nói mấy câu kiểu 'tôi đang hẹn hò với Huang Renjun', 'chúng tôi sống chung rồi'... đấy nhé?"

"Tôi nói với bác ấy là tôi rất thích Renjun."

"Trời ơi cậu bị gì vậy. Bọn tôi hiểu hoàn cảnh, hiểu chuyện cậu từng trải qua, nhưng người lớn thì không phải ai cũng giống tụi mình đâu. Với lại về sau cũng đâu nhất thiết phải gặp lại, việc gì phải..."

"Không phải như anh nghĩ đâu. Bác ấy còn hỏi tôi nên gọi là con rể hay con dâu nữa cơ."

May mà lúc đó Lee Mark không uống gì trong miệng, nếu không có khi phun sạch lên người Na Jaemin mất. Vậy mà chỉ cần nghe tới "con rể hay con dâu", anh cũng đã bật cười sặc sụa, nước bọt suýt bắn đầy mặt Jaemin. Còn Jaemin, lúc này chẳng còn tâm trí nào mà để ý mấy chuyện đó nữa, chỉ túm chặt tay Mark:

"Quan trọng hơn nè, anh Mark, coi như hôm nay anh không thấy gì hết nhé. Anh chưa từng gặp mẹ của Huang Renjun, nhớ chưa?"

"Hả? Là sao? Cậu làm gì mờ ám vậy?"

"Aiii chà coi như không thấy đi, làm ơn mà, được không?"

"...Hiểu rồi, hiểu rồi, con dâu à."

Hôm nay thật sự rất dài, như thể bị một vị thần nào đó tùy tiện kéo giãn ra vô tận.

Cuối cùng cũng đến tám giờ tối. Vừa tan ca là Na Jaemin lập tức thay đồ, cực kỳ cẩn thận ôm lấy chiếc balo của mình. Giờ này chắc các ca mổ cũng kết thúc rồi nhỉ? Chẳng lẽ do có nhiều cuộc gọi? Hay có chuyện gì xảy ra?

Jaemin ngồi đợi trong phòng trực suốt một tiếng, nhưng trông có vẻ Huang Renjun còn lâu mới quay lại.

Không thể đợi thêm được nữa.

Nếu là bình thường, khi Renjun trực còn Jaemin phải làm bác sĩ chính cho ca mổ đầu tiên sáng hôm sau, hai người nhất định sẽ chọn ngủ lại trong phòng trực. Nhưng lần này Jaemin cảm thấy chỉ khi đưa được thứ trong balo về nhà cất giữ an toàn thì mới có thể yên tâm được.

Anh quyết định ra về, vừa mở cửa phòng trực thì đúng lúc Renjun tay cầm một chiếc sandwich trông không ngon là mấy, lao vào, đâm sầm ngay vào ngực Jaemin.

Chiếc sandwich trong tay Renjun lập tức bị ép bẹp dí.

"A~ bữa tối của em!"

Nhìn Renjun đang ôm cái bụng đói, hai tay nâng chiếc sandwich biến dạng, gương mặt như sắp khóc đến nơi, Jaemin đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Tôi gọi đồ ăn ngoài cho em nhé, chờ một chút thôi."

"Anh còn chưa về à? Ngày mai anh có ca mổ đầu tiên mà."

Jaemin chẳng màng tới lời Renjun, chỉ quay người lại, ngồi xuống bàn, mở app đặt đồ ăn. Renjun nhìn màn hình điện thoại, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh chưa ăn tối à?"

"Tôi ăn cái hamburger rồi."

"Ngày nào cũng bắt em ăn mà anh thì chỉ ăn mỗi cái hamburger?"

Sau khi thanh toán xong, Jaemin đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào Renjun.

Lúc này, hình ảnh cậu bé sáu tuổi với mái tóc nâu xoăn mềm mại trong ký ức dường như đang dần chồng lên gương mặt của Huang Renjun hiện tại, mái tóc nâu sẫm xù lên như con cáo nhỏ.

Và Jaemin lại nghĩ, may mà đầu óc Renjun còn thông minh, chứ không thì...

"A, không muốn tan ca tẹo nào."

"Thấy chưa, phiền phức chưa? Sau này nếu có ca mổ sớm thì ngủ luôn ở phòng trực cho tiện."

"Ừm, không đâu~"

Trong lúc chờ đồ ăn đến, ánh mắt Jaemin vẫn dính chặt lấy Renjun, chưa từng rời khỏi. Đến khi Renjun ra nhận đồ ăn, vừa nói tạm biệt với anh giao hàng, Jaemin vẫn còn ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Renjun vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi đầu tiên trong đời nên khi trở lại phòng trực, cậu vẫn còn đang hình dung lại các thao tác, tay không ngừng luyện tập trong không khí, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Jaemin.

"Này, bác sĩ Na, cậu nhìn chằm chằm Huang Renjun đến mức muốn nhìn thủng người ta luôn rồi đấy. Ở trong viện thì làm ơn kiềm chế lại chút đi, xin cậu đấy ạ."

Lee Haechan vừa tham gia hội chẩn xong giờ lại quay lại trực, người còn chưa hồi sức, tay cũng cầm theo chiếc sandwich mới mua về.

Đối với các bác sĩ nội trú trực đêm, chuyện đồ ăn ngon hay dở chẳng quan trọng, miễn là có năng lượng là được. Quả nhiên, tư duy ăn uống của bác sĩ nội trú đều giống nhau cả.

"Haechan à, lại đây ăn cùng luôn đi, đừng ăn cái đấy nữa. Hai đứa ăn trước đi, tôi về nhà đây."

"Anh bảo mới ăn cái hamburger mà, ăn chung cho vui, rồi ngủ lại viện luôn."

"Đúng đấy, ngủ lại còn tiện nhận cuộc gọi giúp người yêu nữa, thế mới là tình yêu nha~"

"Cậu dạo này không bị tôi đá nên càng ngày càng nhây đúng không, Lee Haechan? Hai cậu ăn đi, vất vả rồi."

Jaemin theo thói quen lại xoa đầu Huang Renjun trước khi rời đi. Lee Haechan thấy thế chỉ biết lắc đầu.

"Yêu muộn đúng là đáng sợ thật đấy. Cậu đúng là may mắn, được một tiền bối vĩ đại như ông trời yêu thương đến thế."

"... Nhưng tôi cũng đâu nhận được gì nhiều mấy đâu..."

Renjun lầm bầm đầy uể oải.

Làm bác sĩ nội trú, đặc biệt là GS, ai cũng từng ao ước có một mối tình đẹp, ai cũng đã từng cố gắng giữ gìn nó... nhưng cuối cùng lại phải nói lời chia tay vì guồng quay công việc quá sức khốc liệt.

Thế nhưng, dù đang yêu nhau, Na Jaemin vẫn luôn rất điềm đạm, từ lời nói đến hành động đều nhạt nhòa đến mức khiến Huang Renjun có phần tổn thương. Dù biết Jaemin thật lòng yêu mình, cậu vẫn mong có đôi lúc anh ấy sẽ nói một câu "Anh yêu em", hay đơn giản chỉ là được nắm tay trong khoảnh khắc không có ai.

"Bác sĩ Na Jaemin... À bỏ đi. Sau này hai mình làm chung hoài mà, bỏ luôn kính ngữ nhé?"

"Ừ, tôi cũng thấy nói bình thường thoải mái hơn."

"Nhưng... hình như cậu chưa hiểu hết về Na Jaemin đâu."

"Dù sao đi nữa thì giờ cũng hiểu kha khá rồi."

"Nếu hiểu thật thì chắc chắn cậu sẽ không nói ra câu 'không nhận được nhiều yêu thương' đâu. Mà nhắc mới nhớ, cái hôm tổ chức tiệc 'mười ngàn ngày FA của Na Jaemin', chỉ có mình cậu không tới đấy? Tính ra cậu là chân ái định mệnh rồi đấy biết không? Ngay cả Park Jisung cũng đến dự tiệc hôm đó nữa cơ."

"Bọn tôi ai cũng từng nghĩ Na Jaemin sẽ sống cô độc cả đời, ai cũng lo là cậu ấy sẽ mãi cô đơn. Vì cái kiểu 'không cưới được cô bé ở Gyeongbokgung thì ở vậy suốt đời' của cậu ấy đấy. Cái căn nhà mà hai đứa đang ở, cũng là tôi đi xem cùng cậu ấy đấy."

"Na Jaemin ngoài việc học thì cái gì cũng ngơ ngác. Tôi sợ bị bọn cò bất động sản lừa nên mới khuyên nó mua căn hộ dạng toàn thuê rồi trả góp qua ngân hàng. Ai ngờ nó bảo: 'Mỗi tháng trả ngân hàng hay trả tiền thuê cũng như nhau', rồi đi thuê căn hộ 900.000 won/tháng dù ở có vài ngày."

"Lúc đó bọn tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ sống một mình, nên mua căn nhà vừa vặn cho một người. Ấy thế mà gần đây Jaemin nói với tôi, lần đầu tiên trong đời nó muốn tiết kiệm tiền, tất cả là vì cậu. Vì cậu không khỏe, nó muốn đổi nhà mới ngay khi hợp đồng chỗ này hết hạn, để hai đứa sống thoải mái hơn."

"Còn nói không được yêu thương à?"

"..."

"Tôi còn hỏi nó một câu, 'Nếu giờ cô bé ở Gyeongbokgung xuất hiện, cậu vẫn chọn Huang Renjun chứ?'— nó trả lời 'ừ' không chần chừ một giây."

"..."

"À đúng rồi! Tự nhiên nghĩ lại thấy bực nè! Dạo này cậu có thấy pizza trong phòng trực không? Trước đây toàn là Jaemin gọi pizza cho tụi tôi ăn. Giờ thì sao? Từ ngày nó bắt đầu tiết kiệm, đến pizza cũng không có nữa. Vậy mà bây giờ còn mua cơm cho cậu ăn? Trời ơi, thiệt luôn."

Thật ra Huang Renjun cũng không ngờ Na Jaemin lại quan tâm mình nhiều như vậy. Để kiềm chế khóe miệng đang giật giật muốn cong lên, cậu cắn chặt môi, dùng tay che môi lại. Lee Haechan liếc thấy liền hừ mũi cười khẽ:

"Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn cái gì mà nhịn."

"Dù sao thì chẳng phải cậu cũng từng có bạn gái rồi sao, thế thì tốt quá còn gì. Dù sao mối tình đầu cũng là thứ chẳng bao giờ thành hiện thực được."

Nghe vậy, Huang Renjun bị sặc, ho sặc sụa không ngừng. Lee Haechan vội vàng đập lưng giúp cậu.

Haechan lập tức hiểu ngay lý do khiến Renjun bị sặc.

"Gì vậy, chẳng lẽ từng yêu rồi nhưng người cậu xem là mối tình đầu lại là Na Jaemin à?"

Renjun do dự một chút rồi khẽ gật đầu.

"Hai đứa đúng là đặc biệt ghê... May mà đến được với nhau. Hai người thật sự rất xứng đôi đó."

Sau khi ăn xong, bọn họ bắt đầu dọn dẹp đống hộp đựng đồ ăn. Đúng lúc đó, Lee Haechan nhận được cuộc gọi từ ICU và rời khỏi phòng trực, để lại Huang Renjun một mình.

Renjun tiếp tục phân loại rác, sau đó quay trở lại ngồi vào bàn giữa phòng, vừa ngồi vừa mô phỏng lại động tác mổ nội soi trong không khí. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ luyện tập theo video giống như cách Lee Mark và Na Jaemin thường làm.

Renjun đi về bàn làm việc của mình, kéo chiếc ghế bị đẩy vào trong ra ngoài, lấy chiếc laptop đang đặt trên bàn rồi mang đến bàn giữa. Cậu ngồi xuống, mở video liên quan đến phẫu thuật nội soi và bắt đầu luyện tập.

Quả nhiên là vậy.

Mới vừa ngồi xuống chưa được 5 phút, phòng cấp cứu đã gọi đến.

"Tôi đến ngay đây."

₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ CÒN TIẾP ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co