𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞| 11:00 ♪ Đoạn Kết
2
1.
"Em là đoạn kết tôi mong chờ, để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
Em là người khiến tôi bây giờ, có thêm cơ hội để yêu.."
Người ta bảo giữa vạn người mà ta gặp được nhau thì ắt là duyên. Duyên của Hyeonjoon và Jihoon đến vào mùa hạ, dưới cái nắng gay gắt ấy thì Hyeonjoon đã biết tim mình lỡ mất một nhịp.
Không thể giao tiếp bình thường nên cậu rất ít bạn, hầu như không có. Từ lúc ngồi ở ghế nhà trường hay lên đến giảng đường thì Hyeonjun chẳng có người bạn nào là lâu dài cả, chủ yếu chỉ là mối quan hệ xã giao, gặp thì chào nhau. Do vậy, cậu thường tìm tới cây bàng ở sân sau trường, nơi đây yên bình, không ai qua lại, chỉ có vài con mèo lười nhát tìm chỗ trú nắng. Cậu thường tới đây ngồi nhắm mắt nghe nhạc hay đọc sách.
Hyeonjun có mơ cũng chẳng thể ngờ sẽ có một người bước tới và phá vỡ sự yên tĩnh đó.
Hôm ấy, như mọi ngày thì cậu vẫn tới cây bàng rồi cho lũ mèo ăn. Ấy vậy mà, chẳng biết từ đâu ra một người lù lù xuất hiện rồi bắt chuyện với cậu, đập tan mạch im ắng thường ngày.
"Anh là người hay cho lũ mèo này ăn hả"
Cậu không trả lời mà cứ im lặng tiếp tục cho mấy con mèo ăn. Trong đầu Hyeonjun lúc này đang chạy rất nhiều câu hỏi tại sao lại có sự xuất hiện của con người này ở đây.
"Này, anh ít ra cũng phải ngước nhìn lên đi chứ, em biết anh nghe thấy mà"
Bây giờ thì Hyeonjun mới ngước lên nhìn rõ mặt người đang nói chuyện với mình.
"Em giới thiệu trước nha, em tên Jeong Jihoon, dưới anh một khoá".
Lúc này thì Hyeonjun mới thật sự bất ngờ, cậu nhóc này vừa nói chuyện vừa làm thủ ngữ với cậu. Hyeonjun không tin là sẽ gặp được người nói chuyện được thủ ngữ ở trường này. Cậu liền vội lấy trong túi cây bút và cuốn sổ ghi chép luôn mang theo bên mình rồi viết vội mấy chữ.
"Em nói chuyện được bằng thủ ngữ à".
"Em biết một xíu, em mới học được một tháng nay nhưng mà chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi cơ bản thôi".
"Thì ra là vậy, anh tên Choi Hyeonjoon, rất vui được gặp em".
Chính từ hôm làm quen dưới cây bàng mà Hyeonjun có cái đuôi nhỏ luôn đi theo mình mang tên Jihoon. Cậu nhóc lúc nào cũng kề bên Hyeonjun, Jihoon cũng dần thông thạo thủ ngữ hơn và giao tiếp được bằng thủ ngữ với Hyeonjun.
Từ khi có Jihoon bước vào thế giới nhỏ của mình thì Hyeonjun cười nhiều hơn hẳn. Lúc nào đi học về cũng có người đứng đợi, trưa có người ăn cơm chung ở căn tin, chiều thì có người đi học bài chung. Hyeonjun cũng dần mở lòng hơn và chia sẻ với Jihoon, chứng rối loạn lo âu trong Hyeonjoon cũng được cải thiện.
Cậu đã tin bản thân sẽ có những ngày tháng yên bình như này kéo dài nhưng cuộc đời không để Hyeonjun dễ thở như vậy.
Cậu sống với bà từ bé do biến cố gia đình khiến mẹ cậu không thể nuôi cậu được. Sau hôm gửi gắm cậu cho bà thì mẹ cậu cũng biệt tăm, không rõ tung tích còn ba cậu thì cậu chưa gặp mặt lần nào. Bà một tay chăm cậu nhưng dạo gần đây sức khoẻ của bà không được như trước nữa, bà phải nhập viện điều trị. Do vậy, áp lực về tiền thuốc men chồng lên, Hyeonjun nghĩ bản thân đã tới lúc kiếm công việc làm thêm để có chi phí trang trải.
"Này Hyeonjun anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy"
Jihoon thấy suốt cả bữa trưa, thỏ nhỏ nhà mình chặng đụng đũa vô món nào, ánh mắt thì cứ thất thần. Jihoon thật sự lo lắng lắm.
"Bà anh mới nhập viện, anh đang muốn tìm công việc làm thêm để chi trả sinh hoạt phí và còn viện phí nữa".
"Việc làm thêm hả?"
"Đúng rồi nhưng không giao tiếp được nên công việc làm thêm thật sự khó quá".
Cả tuần hơn thì Hyeonjun không thể tìm được công việc, bà thì càng yếu hơn. Bác sĩ thật sự đã nói với Hyeonjun rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
2.
Trường hợp xấu nhất cũng xảy đến, bà rời bỏ Hyeonjun vào một ngày mưa tầm tã.
Cả thế giới như sụp đổ với cậu, cả đời cậu chỉ có bà là người thân mà giờ bà cũng rời đi. Trong tang lễ, Hyeonjun đau tới mức không khóc nổi, cậu thu mình vào góc nhỏ lặng người nhìn về nơi bà nằm.
"Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao, dựa vô em này"
Câu nói này của Jihoon đã làm bức tường thành kiên cố trong lòng Hyeonjun vụn vỡ.
"Anh đã gồng mình lên rồi, giờ khóc hết đi nhé"
Cứ như vậy mà đã có một Hyeonjun dựa vào Jihoon mà khóc hết nổi lòng, có một Hyeonjun yên tâm ngủ thiếp trên vai Jihoon.
Sau tang lễ tâm trạng của Hyeonjun ngày càng đi xuống. Cậu dường như không ra khỏi nhà, không chịu ăn uống, trở nên rất nhạy cảm. Jihoon thấy xót trong lòng lắm, thấy người mình thương hành hạ bản thân như vậy, lòng cậu đau vô cùng.
"Jihoon ơi, anh thấy mình vô dụng quá, người thân duy nhất của anh cũng rời bỏ anh rồi"
"Anh sống sao đây em ơi.."
Những lúc như này Jihoon chỉ im lặng không biết nói gì hơn.
3.
Mấy tháng tiếp theo tâm trạng của Hyeonjun mới đỡ hơn nhưng cậu sống khép kín hơn nhiều lắm.
Jihoon không thể nhìn Hyeonjun như vầy nữa.
Jihoon thương anh nhà mình lắm.
Jihoon thích anh từ lúc mới vào trường, cậu ấn tượng khi anh ngồi dưới cây bàng lặng lẽ cho mèo ăn, ấn tượng từng tác phẩm đồ án của anh đến sự im lặng đầy nhẹ nhàng. Cậu thích thầm anh từ bao lâu chả hay, cậu cố gắng học thủ ngữ, lấy can đảm để làm quen với anh.
Cậu muốn là nhà, muốn che chở cho anh, muốn để anh dựa vào, muốn ôm lấy từng vết thương của anh.
Jihoon nghĩ đến lúc Jihoon sẽ nói ra lòng mình rồi. Cậu cầm lấy điện thoại gõ nhanh dòng tin nhắn, cậu quyết tâm lắm, lần này cậu sẽ ôm anh thật chặt, đồng hành cùng anh.
"Anh ơi, chút anh ra cây bàng phía sau trường nhé".
"Chúng mình nói chuyện chút nhé".
4.
Dưới cái nắng chiều, gió mùa hạ mang thiếu chút nóng len lỏi vào từng tấc da, cái cảm giác này khiến con người ta vừa khó chịu vừa bồn chồn. Lòng Jihoon khi này như bị lửa đốt, cậu nôn nao lắm.
Mãi cho tới khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, lòng cậu mới dịu một chút.
"Anh ơi, nay em hẹn anh ra đây, em muốn bày tỏ những gì từ tận lòng mình. Anh nói anh không còn người thân nữa nhưng anh ơi, anh có thể cho phép em làm người thân của anh được không?"
"Em sẽ là nơi để anh dựa vào, em hứa em sẽ ôm lấy những vết thương lòng của anh, cùng đồng hành với anh"
"Anh có thể làm người yêu của em được không?"
Hyeonjun ngớ người ra, cậu không nghĩ đứa em hay đi chung với mình sẽ nói những câu này. Không hiểu sao tim cậu lúc này cũng thổn thức lắm, cậu thừa nhận tim cậu lỡ một nhịp rồi, cậu xiêu lòng rồi. Hyeonjun không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân nữa, cậu nghĩ cậu cần "nhà" để về, cần nơi để dựa vào rồi.
"Anh đồng ý".
"Em là hạnh phúc sau đêm dài, thắp lên môi cười xoá tan mệt nhoài
Em là đoạn kết tôi mong chờ, nắm tay ta cùng viết thơ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co