Truyen3h.Co

.11 giờ 11 phút.

'be kind'

_kawaa_oO

"hãy tử tế"

=

năm ấy, sanemi mười bốn.

cái tuổi mà người ta đã bắt đầu tập tành học cách mơ mộng, còn em thì học cách biết đứng thẳng lưng trước khi biết vì sao bản thân phải đứng thẳng. em không nhớ rõ lần đầu mình có mấy vết sẹo ấy là khi nào nữa, chỉ nhớ là sau đó, trên người em có thêm rất nhiều dấu vết giống nhau. chúng nằm im lặng trên làn da, không kêu ca, nhưng cũng chẳng chịu biến mất.

có những chuyện xảy ra nhanh lắm. nhanh đến mức em còn chưa kịp hiểu thì đã thấy đau rồi. có những vết xẹo để lại, không phải vì em yếu, mà vì em đã không biết phải làm gì khác ngoài việc nên đứng yên. đứng yên để chịu đựng, đứng yên để mọi thứ trôi qua, đứng yên để tự nhủ rằng rồi sẽ ổn thôi mà.

ai cũng bảo, sanemi dữ lắm. nói chuyện thì gắt gỏng, tỏ thái độ. ánh mắt cũng gắt. cứ như thể chỉ cần một ai đó tiến lại gần thêm dù chỉ một bước thôi, là em sẵn sàng dựng lông lên mà cào cấu.

nhưng thật ra, sanemi chỉ dám nói miệng thôi. chứ chẳng dám làm.

em dám chửi, nhưng không dám đánh.

em dám đứng thẳng, nhưng bàn tay lại luôn siết chặt, run đến trắng bệch các khớp.

hôm ấy, em gặp tomioka giyuu lần đầu.

chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. không phải kiểu gặp gỡ định mệnh mà người ta hay kể đâu. chỉ là một buổi chiều rất đỗi bình thường, phố đông đặc, nắng xiên xiên vẹo vẹo, và có một người đứng hơi tách khỏi đám đông ồn ào ấy, trên tay là chiếc mấy ảnh. phố đông vừa đủ, người qua lại vừa đủ.

giyuu tia thấy em trước khi em nhìn thấy anh.

anh thấy một đứa nhóc đứng ở đó, lưng thẳng, cằm hất lên, mặt song song với bầu trời ấy, miệng phát ra toàn lời hay ý đẹp, nhưng chân thì chẳng chịu nhúc nhích nổi nửa bước. một kiểu dũng cảm chưa kịp lớn, chưa kịp học cách làm đau người khác để tự bảo vệ bản thân.

giyuu không chịu tiến tới ngay, cơ mà anh cũng chẳng bỏ đi.

anh chỉ đứng đó, gần hơn một chút, một chút, rồi lại một chút nữa. đủ để cái bóng của mình vướng tí xíu lên đôi vai em. đủ để những ánh mắt xung quanh dần chùn lại. đủ để mọi thứ chỉ dừng đúng ở mức "suýt nữa" mà thôi.

đã đủ gần để người khác chùn bước, nhưng cũng đã đủ xa để em không cảm thấy rằng bản thân đang bị xâm phạm.

sanemi không quay đầu lại, nhưng em biết chứ, em biết, rằng, có ai đó đang đứng sau. không chạm vào, không nói năng gì, cũng chẳng yêu cầu em phải ngoan ngoãn lên hay yếu đuối hơn.

chỉ đứng ở đó thôi.

sau này, sanemi sẽ gặp rất nhiều người. người đến rồi lại đi. người nói những lời bay bổng nhưng lại bay bổng quá, đến nỗi bay xa khỏi em mất rồi. nhưng em sẽ luôn khắc ghi khoảng khắc ấy, khoảnh khắc lần đầu tiên em được đối xử tử tế mà không cần phải đánh đổi đi điều gì. 

còn giyuu, anh không nghĩ mình đã làm gì to tát cho em.

anh vốn là người như thế. tin vào lòng dũng cảm. tin vào "chính nghĩa. tin rằng, nếu có thể đứng ra che chắn cho ai đó, thì nên làm luôn, ngay, và lập tức. anh có vin quang, có ánh đèn, có những lời ngợi khen mà người khác ao ước. nhưng anh không cần những thứ đó.

anh chỉ cần biết rằng, hôm nay, có thêm một người không bị tổn thương thêm nữa.

vậy là đủ.

và rằng, sự tử tế của anh không đến từ việc bản thân đang mạnh mẽ bao nhiêu, mà đến từ việc bản thân sẽ sẵn sàng đứng lại bao lâu.

khi sanemi bước đi, em không quay đầu đâu. và, giyuu cũng không ới lại.

mọi thứ kết thúc một cách gọn gàng như thế đấy, như thể chưa từng có gì xảy ra cả.

chỉ là, từ hôm đấy trở đi, mỗi khi nghĩ về thế giới này, sanemi lại nhớ rằng,à, vẫn có những người chọn cách đối xử dịu dàng, dù chẳng ai bắt họ phải làm như thế.

và có lẽ, tất cả những lần lại động lòng sau này... đều bắt đầu từ một buổi chiều rất đỗi bình thường ấy.

từ một người đã dạy em một điều rất nhỏ.

,

mukbang vuiver.

0702.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co