Truyen3h.Co

1105 [Hoàn]

110507

Ai_moc_luan

Hoàng Thiên rảo từng bước chân một, đi cách một quãng phía sau Minh Như, nhịp chân vô thức đồng đều nhau từ lúc nào, cậu cũng không biết nữa. 

Minh Như đương nhiên không biết đằng sau cô có một kẻ đang rối hết tóc lên, cô vừa nghe nhạc vừa băng qua đường, không để ý đèn đỏ đã nháy...

"Coi chừng!!"

Hoàng Thiên hoảng hốt chạy đến kéo tay Minh Như, giữ chặt tay cô, xe đi khỏi một đoạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

"Cậu...có thể buông tay mình ra được rồi..."

Minh Như nhỏ giọng. Vì cô sợ nếu làm kinh động, cô sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ tuyệt vời này, sợ khi tỉnh dậy cô vẫn phải tiếp tục ôm mối tình cảm một phía khổ sở.

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, cô muốn tiếp tục chìm đắm trong sự ôn nhu giả dối của cậu.

Cô có nỗi sợ, đương nhiên Hoàng Thiên cũng có, cậu sợ chỉ cần buông tay cô sẽ lại biến mất dòng người xa lạ, cậu có tìm cách nào cũng không ra.

Người xung quanh dừng lại để nhìn ngó, có vài người mà Minh Như quen mặt, bởi đó là những cô gái cũng đứng đợi để tặng quà cho Hoàng Thiên. Minh Như cảm thấy khó chịu, bèn cố gắng lấy tay về.

"Cậu tránh mặt tôi sao?"

"Không..." Minh Như bối rối, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh "Không có...sao mình phải tránh mặt cậu chứ?"

"Vậy vì sao không đến đưa nước nữa?"

Buổi chiều hôm ấy theo hồi ức hiện về, Minh Như cười nhạt "Dù sao cậu cũng không uống."

Hoàng Thiên im lặng, đây đúng là lỗi của cậu.

"Hơn nữa cậu cũng sắp đi định cư, những chuyện như tôi thích cậu, cậu hoàn toàn không thích tôi, còn có ý nghĩa gì à?"

"Vì sao cậu biết?"

Hoàng Thiên ngỡ ngàng, cậu chưa từng nói với ai, bởi vì cậu không muốn cô phải từ bỏ. Minh Như cảm thấy cô sắp khóc rồi, chỉ là đánh cược một lần, không ngờ cậu thực sự sẽ đi. Nước mắt giàn giụa, Minh Như biết bản thân không thể quay đầu được nữa rồi, nghẹn mãi mới ngắc ngứ được một câu:

"Cậu...có từng thích tôi không?"

Bàn tay Hoàng Thiên siết lại vì đau lòng. Cô khóc, còn cậu không biết cách nào có thể dỗ dành cô. Cậu có thích cô không? Cậu không biết, cậu chưa từng thích ai, cũng không biết thế nào là thích một người.

Minh Như chờ đợi rất lâu, chỉ mong bản thân có thể kiên trì thêm chút nữa, nhưng rất lâu sau cũng chỉ có sự trầm ngâm. Cô không đủ can đảm để cứ nhìn cậu mãi như vậy, mỗi giây im lặng trôi qua đều như khẳng định cô ngu ngốc đến thế nào.

"Tôi hiểu rồi." Minh Như cố gắng cười cợt, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn lơi lã chã "Cậu rất nổi bật, sẽ sống tốt ở môi trường mới thôi."

Đạt đến giới hạn cuối cùng, Minh Như không chịu nổi nữa, quay người bỏ đi. 

Bất chợt, cả cơ thể cô đều nằm trọn trong vòng tay của Hoàng Thiên. Cô áp mặt vào lồng ngực cậu, bao quanh đều là hơi ấm lạ lẫm, dường như tim cậu cũng đang đập rất mạnh. 

"Đừng bỏ đi, tôi sẽ không tìm được cậu."

Hoàng Thiên giữ chặt cô trong lòng cậu, cằm đặt lên đầu cô "Tôi không biết thích một người sẽ như thế nào, nhưng nhìn cậu đau lòng tôi không chịu được."

Hoàng Thiên im lặng rất lâu, vòng tay của cậu cũng cứng lại, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói rất trầm:

"Cậu...có thể ở bên cạnh tôi được không?" 

Hoàng Thiên?... cậu đang nói cái gì vậy?!

"Nhưng cậu đã vứt chai nước của tôi..."

Hoàng Thiên ngơ ngác "Tôi chưa từng vứt."

Nói dứt liền buông tay khiến Minh Như thích ứng không kịp, Hoàng Thiên lục lọi trong cặp, lấy ra rất nhiều những chai nước giống hệt chai nước của Minh Như, mỗi ngày một chai, tổng cộng cả một tháng qua.

"Tôi không hề nói dối, cậu xem đi!"

Thấy Minh Như ngẩn người, cậu sợ cô sẽ lại bỏ đi, bèn rối rít "Tôi bị dị ứng nước ngọt, không thể uống được nên mới cất đi."

Minh Như hốt hoảng "Sao cậu không nói với tôi?"

Hoàng Thiên mím môi, ngượng nghịu nói "Nếu cậu buồn, tôi cũng sẽ rất buồn..."

Minh Như cầm những chai nước, tất cả đều còn nguyên vẹn, tất cả đều gọn gàng ở trong cặp của cậu suốt một tháng qua, cậu không từ chối cô, cậu cũng thích cô!

Minh Như tít mắt lại, bất giác nở nụ cười ngây ngốc khiến lồng ngực Hoàng Thiên trỗi nhịp đập, cậu rụt rè đưa tay, muốn ôm cô nhưng cứ trù trừ không dám. Không ngờ Minh Như tự mình mức ôm lấy cậu mà cười vui vẻ, Hoàng Thiên vòng tay siết chặt cô, vùi mặt vào mái tóc cô mỉm cười.

Từ nay về sau, sẽ không buông tay cậu ra nữa.


"Mình cứ nói thích cậu luôn không được sao?

Mình chỉ muốn thành thật thôi mà.

Cậu đi đi, mà không, đừng có đi

Thổ lộ với mình đi, mà không, đừng làm vậy

Nụ cười cậu cứ vấn vương trong tâm trí mình cả ngày

Hay chúng ta cứ thử hẹn hò một lần nhé?

Giữa chúng ta sẽ có "gì đó" từ hôm nay nhé!"


Trải qua vài tháng yêu đương, cuối cùng Hoàng Thiên vẫn phải đi Mỹ, nhưng không phải là định cư.

"Ngoan, đợi mình nhé! 4 năm nữa thôi, mùa hè mình sẽ về thăm cậu."

Minh Như mím môi nín tiếng khóc, Hoàng Thiên không biết làm thế nào dỗ dành, đành dùng cách thường dùng, chậm rãi hôn lên mái tóc cô.

Dù sao cậu đã an ủi cô rất nhiều, cô cũng không muốn cậu lo lắng, chỉ có thể giương mắt tiễn cậu đi thôi. 

Hoàng Thiên đi khuất, Minh Như lại không rơi giọt nước mắt nào làm Nhật Linh vô cùng lo lắng.

"Mày không khóc à?"

"Không. Tao đã dành cho cậu ấy một bất ngờ rồi." 

"Bất ngờ gì?"

"Tao để passport của Hoàng Thiên ở nhà, để cậu ấy không đi được nữa, thấy tao thông minh không?"

Nhật Linh trợn mắt nhìn Minh Như, lại nhìn Hoàng Thiên khuất sau dòng người...


"MINH NHƯ CON NHỎ NÀY!!!!!!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co