Truyen3h.Co

1105 [Hoàn]

12A10

Ai_moc_luan

Phương Đoan đột nhiên như sực nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi Tấn Đạt "Chuyện anh với Ngọc Hân sao rồi? Dạo này em thấy nó toàn đi với ai ấy."

Tấn Đạt đáp nhẹ tênh:

"Chia tay rồi."

"Chia tay?" Phương Đoan xúc động đến mức bật dậy "Tại sao? Khi nào? Anh làm gì có lỗi với cậu ấy hả? Anh nói rõ ràng coi!"

Tấn Đạt vốn tưởng mình sẽ bình tĩnh trước phản ứng này của em gái, không ngờ anh cũng kích động đập sách xuống mặt bàn, quát lên "Mày thì biết cái gì?!" 

"Vì em không biết cho nên mới hỏi. Huỳnh Tấn Đạt, anh đứng lại! Anh nói rõ ràng cho em!"

Tấn Đạt không thèm đếm xỉa đến Phương Đoan, mà dắt xe đi thẳng ra khỏi nhà.


------------------------------


Có một buổi chiều, tôi đến trả lại tập cho Phương Đoan, vô tình gặp được anh cậu ấy, anh Tấn Đạt.

Vẫn thường nghe nói anh ấy đá banh rất cừ, giỏi như Hoàng Thiên mà vẫn luôn hâm mộ anh ấy từ lâu, cũng thường nghe Phương Đoan than thở anh ấy không bao giờ làm bài tập mà vẫn học sinh giỏi đều đặn, lần đầu tiên gặp, đó là những ấn tượng về anh ấy mà tôi nhớ nhất. 

...

Hóa ra anh ấy không cao như tôi tưởng tượng, thật lòng có chút thất vọng.

Sau đó đột nhiên Phương Đoan hay mời tôi đến nhà ăn cơm, dù cúng tôi là bạn cùng bàn, thân thiết đã lâu, nhưng ngày nào cũng sang ăn cơm thế này thì đúng là kỳ lạ. 

Phương Đoan đến tuần thứ hai thì hết chịu nổi, thở ra chán nản "Ông Đạt muốn gặp mày đó, chứ ăn uống gì!"

Anh Đạt ngay lập tức ra hiệu. Đang giữa bữa cơm, tôi cũng chỉ dám cười trừ, một lúc lâu sau mới dám len lén đưa mắt nhìn lên, hóa ra anh cũng đang liếc nhìn tôi, mím môi cười. 

Giây phút tim tôi thót lên, tôi biết mình không chỉ đơn thuần là thần tượng anh ấy nữa.

------------------------------

Có một buổi chiều, tôi đang đứng chọc con bé Đoan cùng thằng bạn trai cao ngồng của nó thì có một cô bé đến trả tập, tôi đứng ngẩn ra.

Ôi mẹ ơi, đúng là nguy hiểm, lúc cô bé ấy giới thiệu tên, suýt chút nữa tôi không thở được, tôi nhìn cô bé ấy đến quên cả thở mất rồi.

Hóa ra cô bé ấy là Ngọc Hân nổi tiếng xinh đẹp mà mấy đứa trong lớp tôi vẫn chết mê mệt.

...

Hóa ra không xinh đẹp như tôi tưởng tượng. Chỉ là tôi quên thở vì ngạc nhiên thôi, chứ tôi không thích con bé ấy đâu.

Không thích!

Sau đó tôi sợ em gái quên kiến thức nên bảo nó kêu Ngọc Hân đến học nhóm, vậy mà con bé Đoan cứ liếc tôi, hình như nó đoán được điều gì rồi.

Quả nhiên, trước mặt Ngọc Hân, trước mặt ba mẹ mà nó dám nói "Ông Đạt muốn gặp mày".

Con bé này! Nó không cảm ơn tôi lo cho sự nghiệp học hành của nó thì thôi đi. Tôi chỉ sợ Ngọc Hân hiểu lầm, suốt bữa cơm luôn tìm cách để giải thích, trong một lần lóng ngóng nhìn sang, tôi thấy cô ấy cũng đang lén nhìn tôi...

Giây phút cô ấy cười ngại ngùng với tôi, tôi biết, tôi thích cô bé ấy rồi.  

------------------------------

Sau này ở bên nhau, tôi phát hiện anh Đạt không hoàn hảo như mọi người vẫn đồn đại. 

Anh ấy mất hết 15 phút tính tiền của 2 vé xem phim giảm 15%, khi đá banh đứng giữa sân nghĩ ngợi bị banh trúng mặt, có lúc mang hai chiếc dép khác nhau, lại có lúc đột nhiên ngẩn ngơ làm rất nhiều rượu mơ rồi lại đổ đi...

Thế anh Tấn Đạt hoàn hảo đâu? Có phải tôi bị lừa rồi không?

------------------------------

Sau này ở bên nhau, tôi phát hiện Ngọc Hân cũng có lúc không xinh đẹp.

Cô ấy khi cười sẽ có dáng vẻ khá ngốc nghếch, gọi điện video sáng sớm sẽ không có lông mày, hơn nữa, trong điện thoại tôi đều là hình dìm của cô ấy...

Thế Ngọc Hân xinh đẹp của tôi đâu? Tôi bị lừa rồi sao?

------------------------------

3 tháng ở bên cạnh anh ấy, cuộc sống của tôi rất thú vị, chúng tôi đều hòa hợp, cho đến một ngày.

------------------------------

3 tháng ở cùng cô ấy, cô ấy lắng nghe, thấu hiểu tôi, chúng tôi không có gì phải bàn cãi, cho đến một ngày.

-------------------------------

Cô gái tặng quà vừa rời đi, Tấn Đạt quay người lại liền nhìn thấy Ngọc Hân, anh hơi giật mình "Sao em lại đến đây?"

Ngọc Hân chỉ nhìn thấy gói quà trong tay của Tấn Đạt "Sao cô ấy lại tặng quà cho anh?"

"À...anh giúp đỡ cô ấy một chút, nên cô ấy trả ơn..."

"Tại sao anh lúc nào cũng có người để giúp đỡ thế?"

"Em đừng nói cái giọng đó được không? Anh giúp đỡ mọi người cũng là sai sao?"

"Anh không sai, điều sai duy nhất ở anh là anh xung quanh anh có quá nhiều người, anh có thể từ chối mà?"

"Sao đột nhiên em lại trở nên vô lý thế?"

Một giọt nước tràn ly, quả thật, những điều cô vì anh mà nhẫn nhịn bấy lâu nay, anh đều không nhìn thấy.

"Chúng ta chia tay đi."

Tấn Đạt ngẩn người, hệt như lần đầu tiên anh gặp Ngọc Hân, nhưng bây giờ đây trong lòng anh chỉ có đau đớn. Ngọc Hân tưởng anh sẽ đến dỗ dành cô, xin lỗi cô, rồi cô và anh sẽ làm hòa, tất cả những hiểu lầm đều có thể được hóa giải từ 3 chữ "chia tay đi", phải không?

Nhưng anh chỉ lạnh lùng "Được."

Ngọc Hân nhìn anh bỏ đi, cả người đều suy sụp. Cô quên mất rằng, 3 chữ ấy đối với cô là chìa khóa giải quyết mâu thuẫn, còn đối với anh, nghĩa là kết thúc.

------------------------------

Chúng tôi chia tay. Tôi quay trở về cuộc sống không có Tấn Đạt.

Sau đó tôi hẹn hò thêm vài người, nhưng tồn tại trong những cuộc tình đó, tôi chỉ thấy trống rỗng, thấy đơn độc. 

Hóa ra, tôi nhớ anh, tôi thật sự rất nhớ anh.

------------------------------

Chúng tôi chia tay. Tôi tìm cách cân bằng lại cuộc sống, vẫn đến trường, vẫn yên ổn, nhưng đó là điều mọi người thấy, còn điều tôi nhìn thấy, là cách vài tháng Ngọc Hân lại hẹn hò với một người khác.

Khỉ thật!


------------------------------


Tấn Đạt cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận, Phương Đoan chỉ là lo lắng cho Ngọc Hân thôi. Anh tức giận vì Ngọc Hân thay đổi quá nhanh...hay trong lòng anh vẫn có cô gái ấy?

Vô tình nhìn thấy Ngọc Hân đi trên đường, Tấn Đạt dừng bước. Ngọc Hân cũng vừa vặn nhìn thấy anh, cũng kinh ngạc không kém.

Trong lòng chỉ có sóng dậy từng cơn. Lời muốn nói nhiều vô kể, đem hết cả ruột gan cũng không thể nào trọn vẹn hết những gì trong lòng, tựa như chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, là có thể chạy đến ôm lấy nhau.

Người qua kẻ lại, hai người vẫn đứng nhìn nhau, mang hết tâm tư trao đổi qua ánh nhìn đăm đắm.

Tấn Đạt cất bước, tiến lên phía trước, Ngọc Hân cũng không đứng thêm một giây, rảo bước đến gần anh.

Mỗi bước, mỗi bước một gần hơn.

Những ký ức vụn vặt đầy khổ sở dội về trong tâm trí của cả hai người, những ngày tháng giằng xé nội tâm chỉ để im lặng, đến đêm về chỉ còn nỗi da diết ngập tâm can. 

Em nhớ anh đến thế nào, chỉ em hiểu rõ.

Anh ghen tị với người mới của em ra sao, cũng chỉ có anh biết mà thôi.

Mỗi bước một gần hơn, 3 tháng vui vẻ ấy hiện về theo từng bước chân.

Nhưng rồi...họ bước qua nhau. Như chưa từng có buổi chiều đầy nắng ở sân nhà Tấn Đạt, Ngọc Hân đến trả tập và gặp được anh.

Em đã có người mới, anh thì đã lấy được cân bằng. Có lẽ...có lẽ...đã quá muộn rồi...


"Nếu lúc trước em không nói chia tay, chúng ta sẽ thế nào?"

"Vẫn như lúc đó thôi, anh và em vẫn ở bên nhau."

"Vậy tại sao sau đó em muốn quay lại, anh lại không đồng ý?"

...

"Đó là cái giá phải trả của cả hai chúng ta, bài học cho sự bồng bột của em, và vì anh để em phải ghen. Trong cuộc đời này, có những người sẽ trở thành nỗi nhớ, một nỗi nhớ vĩnh cữu không thể nào chạm đến, anh và em, chúng ta...là nỗi nhớ vĩnh cữu của nhau."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co