Truyen3h.Co

1105 [Hoàn]

[Baymax] 1105

Ai_moc_luan

"Oaaaaaaaaaaa!"

Chí Giang lại làm một cú úp rổ dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Cậu vừa ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn thấy Phương Đoan đang chăm chú theo dõi mình.

"Hôm nay xem nữa cơ à, bình thường mày toàn chê tao chơi dở còn gì?"

Chí Giang giật chai nước của Phương Đoan tu ừng ực, còn cô đã quá quen với ánh mắt thù ghét của những đứa con gái kia, chép miệng "Tiện mắt nhìn thôi."

"Đâu tiện mắt tao xem nào?"

Chí Giang mãn nguyện đứng thẳng người dậy, cả người cậu che khuất bóng dáng bé nhỏ của Phương Đoan. Cô nhảy lên để đường hoàng trỏ vào mặt cậu:

"Cao thì hay lắm sao?" Phương Đoan đáp xuống đất, bật lên cái nữa "Nói cho mày biết" Lại đáp xuống đất, bật lên "Mày có thể cao lên nữa" bật lên lần 3 "Nhưng sẽ không bao giờ lùn lại được như tao đâu!"

"Vậy sao? Vậy sao?" Chí Giang gật đầu chọc tức.

"Không nói nữa!"

Phương Đoan tức tối giậm chân bỏ đi, còn lại Chí Giang khoái chí cười ngặt nghẽo. Đi một quãng xa tiếng cậu bạn thân cười vui vẻ vẫn vang vọng, Phương Đoan rầu rĩ lầm bầm "Ngốc!"

---------------------------------

"Ê Đoan, tao tính được rồi nè! 5 bước của mày bằng chính xác 1 bước của tao luôn đấy! Ghê không?"

Chí Giang hào hứng chạy từ 11A8 sang 11A5, bất chợt phải sững lại, tự nhiên Phương Đoan lại đang nói chuyện với đứa nào lạ hoắc, mà ngoài cậu ra thì cô có thân với đứa con trai nào đâu?

Phương Đoan nhìn thấy Chí Giang như nhìn thấy ma, vội vàng nói mấy câu với cậu bạn kia rồi đẩy cậu ta đi nhanh khỏi đó. Chí Giang hết sức ngờ vực "Ai đấy?"

"À...b...bạn thôi...đừng hiểu lầm! Thật sự là bạn bè!"

Phương Đoan rối rít đến líu lưỡi, mồ hôi toát ra ròng ròng, chỉ mong sao cậu đừng có một ý nghĩ nào khác. Đáp lại sự hốt hoảng của cô, Chí Giang cười ha hả "Cuối cùng thì con bé này cũng có một chút sức hút rồi. Ui chu choa, nào nào, mau gọi ba một tiếng, tao chỉ cách cưa đổ thằng đấy cho!"

Phương Đoan kinh ngạc đến tròn mắt nhìn Chí Giang vui vẻ cười nói, rất lâu sau cô mới hỏi rất nhỏ "Mày không hỏi tao và bạn ấy nói chuyện gì hả? Lỡ thật sự là bồ tao thì sao?"

"Thì càng tốt chứ sao? Mong mày có bồ để dịu dàng đi giúp tao với!"

Phương Đoan không biết sao đột nhên cô lại tức giận, không nghĩ được gì mà thét vào mặt cậu: 

"Đồ ngốc!"

rồi quay mình chạy biến đi, bỏ lại Chí Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.


Không ngốc tại sao không nhận ra tao không chỉ xem mày là bạn thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co