một.
"xin chào các bạn, tôi là nguyễn phong hồng duy - tác giả của bức họa hoa và máu này. rất cảm ơn các bạn đã tham dự buổi triển lãm hôm nay..."
một không khí náo nhiệt xen lẫn tưng bừng tràn ngập khắp căn phòng. tiếng vỗ tay tán dương chàng họa sĩ tài năng vang lên không ngừng.
.
nguyễn phong hồng duy từ nhỏ đã rất thích vẽ. đến năm chín tuổi, cậu được đào tạo bởi một họa sĩ nổi tiếng. ông ta rất kì lạ, cách cầm cọ của ông ta không giống những họa sĩ bình thường, những đường nét mà ông tạo ra rất đặc biệt, những bức tranh của ông được đánh giá rất cao vì nó toát lên một vẻ đẹp kì bí.
hồng duy do được ông đào tạo từ bé nên khi cậu được mười tám tuổi thì những bức tranh của cậu đã được những họa sĩ thế giới đánh giá rất cao. trong đó có một bức họa rất đặc biệt, đen và đỏ là màu chủ đạo của bức tranh, một cành hoa hồng trắng đang thấm dần những giọt máu đỏ tươi, nó gợi lên một vẻ kì bí khó miêu tả được, hoa và máu.
năm nay hồng duy đã tròn 22 tuổi, sự nghiệp của cậu đang đi lên rất nhanh. mọi người biết đên cậu là nhờ bức họa máu và hoa ấy.
từ khi hồng duy vẽ xong bức họa ấy thì cậu liên tục gặp những chuyện bí ẩn mà không thể giải thích được.
đầu tiên là sự việc con khỉ cưng của cậu thường xuyên nổi điên, nó hay leo trèo lên những chỗ cao trong nhà, thậm chí là nó làm cho những bức vẽ của cậu bị vấy bẩn. hồng duy không còn cách nào khác đành nhốt nó vào một cái chuồng to. đêm đến, bên cạnh chuồng của con khỉ luôn phát ra những âm thanh lạch cạch, cảm giác như có một thứ gì đó tác động mạnh lên sàn nhà mà hồng duy không rõ. một hôm, hồng duy đang ngủ say trên giường thì âm thanh lạch cạch ấy lại xuất hiện, nhưng lần này nó không ở yên một chỗ, hồng duy nghe được nó đang dần dần tiến lại cậu, nhưng khi cậu mở mắt ra thì âm thanh ấy biến mất.
sự việc thứ hai là hồng duy liên tiếp gặp những giấc mơ liên quan đến bức họa hoa và máu. cậu nhớ rõ trong giấc mơ có một chàng trai bước ra từ bức tranh của cậu. gương mặt anh ta luôn bị bóng tối che mất, cậu dùng mọi cách để ghi nhớ lại gương mặt ấy nhưng không thể. chàng trai kia hay lẩm bẩm một câu hát nào đó nhưng hồng duy không thể nghe thấy được. anh ta có một nụ cười lạnh lùng, mang đến cho cậu cảm giác giá lạnh khi nhìn thấy nụ cười của anh ta. đến khi mặt trời ló dạng, hồng duy cố gắng nhớ lại những sự kiện trong giấc mơ nhưng kết quả là những cơn đau đầu khủng khiếp, cậu tưởng chừng như hàng ngàn cây đinh đang ghim vào não cậu.
bác sĩ tâm lí đã chẩn đoán là do cậu thường xuyên nghĩ ngợi về bức họa kia khiến cho não bộ căng thẳng. hồng duy đã cố gắng không nghĩ đến bức tranh kia nhưng vẫn không thay đổi được gì, thậm chí đầu cậu đôi lúc đau như muốn nổ tung.
đỉnh điểm là hàng ngày, hồng duy đều nhận được một cành hoa hồng trắng kèm theo một bức thư. nội dung bức thư không có gì khác ngoài dòng chữ chúc em buổi sáng tốt lành, em của tôi. hồng duy đặt những cành hoa hồng vào một lọ hoa to, tính đến bây giờ đã được 99 cành hoa hồng trắng. cậu vẫn thường xuyên nhờ thám tử điều tra nhưng đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh.
có lẽ bức tranh kia đang ẩn chứa một bí mật gì mà hồng duy chưa hề hay biết. một thế lực siêu nhiên nào đó đang nhắm vào cậu chăng ? và chàng trai trong giấc mơ là ai ? tại sao anh ta lại bước ra từ tranh của cậu ? đó là tất cả những cậu hỏi mà hồng duy đã đặt ra trong đầu nhưng không có đáp án.
.
nguyễn phong hồng duy đứng trên khán đài, cậu vô nhìn nhìn thoáng qua một người đàn ông đeo mặt nạ trắng đen, với cái miệng cười đến tận mang tai, đội một chiếc mũ đen như một nhà ảo thuật. hắn ta đứng đấy, cứ như nhìn chằm chằm vào cậu. cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
hắn ta cúi xuống đất, một tiếng cười man rợ vang lên khắp khán phòng. mọi người sợ hãi lùi lại phía sau, một khoảng không gian yên ắng bao trùm nơi đây, lạnh lẽo và băng giá. mọi người có thể cảm nhận được sự chết chóc đang đến gần. hắn ta lấy từ túi áo một cây cọ vẽ, dần dần tiến lại gần chỗ hồng duy đứng, nhẹ nhàng đặt cây cọ lên bàn, chất giọng trầm khàn vang lên.
"tặng em, để tỏ lòng biết ơn của tôi"
hắn ta lùi lại phía sau, dần biến mất trong làn khói ảo diệu, để lại sự hoang mang cho mọi người.
hồng duy run rẩy cầm cây cọ lên. bất chợt cậu cảm giác như có một thứ gì đó đang xâm chiếm tâm trí cậu, duy khẽ rùng mình rồi lại nở một nụ cười, đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co