Truyen3h.Co

(1107) CALLA

C9: Trò chơi

RanNguyen2308

Tờ phiếu trong tay Quang Hải ghi rõ hai chữ tiếng anh đầy ám ảnh: Long Jump (nhảy xa).

Hải muốn khóc quá!

Sau đó lần lượt là Văn Toàn, Văn Thanh, Đình Trọng, Minh Vương, Trọng Đại, Minh Long, Đông Triều,
Văn Hậu, Công Phượng cũng là nhảy xa.

Ngoài ra thì có Tuấn Anh, Đức Huy, Duy Mạnh, Hồng Duy bốc trúng một môn khác: Arm- Wrestling (vật tay)

Hoạt động phụ hình như không đa dạng lắm nhỉ?

Trong thùng phiếu có vỏn vẹn bốn mươi hai lá phiếu, chia làm hai môn, nhảy xa có hai mươi hai phiếu, vật tay có hai mươi phiếu, mỗi phiếu đều có số thứ tự, dễ dàng chia cặp, bốc ngẫu nhiên, cho nên mỗi nhóm sẽ không đồng đều về số người hai bên.

Hồng Duy cúi đầu nhìn hai tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn các đồng chí nước bạn cơ bắp cuồn cuộn, trong lòng không biết nên khóc hay cười.

Đúng lúc, Đặng Văn Lâm đứng ngoài ho khan một tiếng kéo về sự chú ý của mọi người, dùng Anh ngữ tất cả mọi người đều có thể hiểu tuyên bố luật chơi.

"Mọi người đều biết nhóm của mình rồi đúng không?"

"Vâng đội trưởng!"

"Vậy tôi sẽ tuyên bố luật chơi mỗi môn như sau: nhảy xa sẽ thi theo thứ tự trên phiếu, ba người nhảy xa nhất sẽ có một phần thưởng nhỏ. Vật tay thì bắt cặp theo hai số liên tiếp , người thắng của mỗi cặp lại tiếp tục chơi với nhau, ba người xếp đầu cũng sẽ có phần thưởng. Chúng ta chơi môn phụ trước, sau đó mới thực hành đối chiến sau." căn bản là ba ông đội trưởng sợ đám thanh niên lưng dài vai rộng sức như trâu bò này đối chiến quá hăng sẽ đánh đứa cùng cặp bay thẳng vào lều quân y, tới lúc đó môn phụ muốn chơi cũng chơi không được.

Nhảy xa chơi trước.

Không biết lý do là gì mà mọi người đều chủ động nhường Quang Hải trước tiên. Hải hơi căng thẳng, chân tự nhiên cứng ngắc trước hàng chục con mắt lấy mình làm trung tâm.

Công Phượng đứng kế thấy vậy liền vỗ vai cậu một cái, khẽ nói:"Lên đi, kệ chúng nó."

Nguyễn Công Phượng là một ông anh rất biết quan tâm, mắt quan sát cũng tốt hơn người khác, song ăn nói lại hơi kém, dù cố lựa lời khuyên nhủ người ta thì hiệu quả vẫn là thấp, căn bản chính là có tâm nhưng lực không đủ, cho nên nhịp tim Quang Hải vẫn 'thùm thụp' co bóp, máu trong người chảy nhanh hơn chút làm mặt mũi đỏ bừng theo.

Nhưng dẫu sao nhảy thì vẫn nhảy thôi, Quang Hải đứng trước vạch vôi hít sâu một hơi, trong đầu đếm một hai ba, nhảy!

1m2.

Theo sau là tiếng vỗ tay động viên của mọi người.

Sau năm phút, ba người đứng đầu cũng lộ diện.

Một chàng trai cao to có sống mũi còn thẳng hơn cả giới tính của lũ đàn ông nơi này tên Ivan.

Một anh chàng có đôi mắt xanh biếc tên Fedor.

Một tên đẹp trai bộ dạng lúc nào cũng lừ đà lừ đừ tên Nguyễn Trọng Đại.

Đương nhiên chiều cao của ba người bọn họ thì khỏi phải bàn.

Bùi Tiến Dũng và Lương Xuân Trường vuốt mồ hôi trán, thầm thở phào vì ít nhất có một đứa họ Nguyễn nằm trong top ba, nếu không chắc không còn mặt mũi đối diện với Tổ Quốc.

Các đồng chí đội A đứng kế lại hơi buồn bực với chính chiều cao khiêm tốn của mình, thật là một bất lợi đáng sầu.

Cái này hiểu được...

...nhưng có người cao mét tám còn sầu não hơn. Đoàn Văn Hậu vừa rồi cố hết sức mà nhảy lại xui xẻo trượt chân, nằm ngay đơ trên vạch vôi, thất bại xếp chót, ức đến đỏ hoe con mắt, hai tay hai chân đu cả lên người Quang Hải uất hận làm nũng.

Đỗ Duy Mạnh đứng sau cố sức lôi thằng em sắp đè chết thằng em khác của mình ra, ai ngờ nó chuyển đối tượng sang mình, vòng tay qua kẹp cổ anh muốn tắt thở, miệng thì mếu máo như ai ăn hết của nhà nó. Tới khi bị Bùi Tiến Dũng kêu vô nhà ăn lấy tạm mấy cái bàn ra để chơi vật tay thì thằng út láo nháo mới nhởn nhơ bỏ đi.

Một cái bàn inox cùng hai cái ghế nhựa nằm đơn độc giữa sân tập lớn nắng gắt cháy đầu, mông vừa đặt xuống liền muốn nhảy dựng bỏ chạy.

Cặp số một, hai đều là IG. Đừng nhìn bình thường khoác vai bá cổ miệng cười ha hả mà nghĩ lúc này sẽ nương tay, không đâu, càng dữ dội hơn ấy chứ, đến cả gân xanh gân đỏ gì đó đều lộ lên, giật mấy hồi, lúc da thịt một người nhũn ra đau rát tiếp xúc với mặt bàn còn vang lên tiếng ầm nho nhỏ.

Cặp số ba, bốn, năm, sáu tiếp tục là IG, mãi đến số bảy, số tám thì là một cặp A. Nguyễn Tuấn Anh khẽ gật đầu chào Phạm Đức Huy ở đối diện, đặt tay lên bàn. Phạm Đức Huy làm theo, với tay tới bàn tay nhìn trắng mềm kia, trong lòng nghĩ mình nên nhẹ tay chút thì hơn, nhưng nắm rồi mới biết không cần nhường , vì lòng bàn tay người nọ chai sần hết cả, do hít xà lâu ngày, vốn không phải một tên công tử bột dễ ăn hiếp gì cho cam.

"Đừng nhường nha anh Huy." Tuấn Anh mỉm cười nói.

Lương Xuân Trường đứng gần khẽ nheo mắt, lạnh lẽo nói:"Anh Huy?"

Phạm Đức Huy giật giật khóe miệng có râu lưa thưa của mình, không nói gì.

Lương Xuân Trường cười gằn trước phản ứng của thằng bạn cũ, châm chọc bảo:"Anh Huy nhẹ tay với Anh nhà 'chúng em' thôi nha anh!"

Phí Minh Long đứng kế anh tự dưng thấy lạnh ghê, biết nặng biết nhẹ lủi qua chỗ Công Phượng tránh bão.

"Bắt đầu!" giọng Bùi Tiến Dũng cao lên, kéo lại trọng điểm.

Hai người ngồi trên ghế khẽ gật đầu, dùng sức.

Dây dưa không lâu, Tuấn Anh vẫn yếu hơn Đức Huy một chút.

Đến cặp mười ba, mười bốn. Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là một trong ba người kinh thường đội A bọn họ mà Văn Toàn đã nói hôm qua.

"What's your name?" Duy đột nhiên hỏi, đối phương có hơi bất ngờ nhưng liền mau chóng đáp lại, thái độ khá ngạo mạn:"ясень." anh ta không nói tiếng Anh dù biết rõ, cố ý trêu chọc Hồng Duy không biết tiếng Nga.

Đặng Văn Lâm không tỏ vẻ hài lòng với thái độ của cậu thượng úy.

Hồng Duy nhìn đối phương suy nghĩ chốc lát, sau mới gật đầu:"Chào Ash, tôi tên Hồng Duy, rất vui được biết anh, tên đẹp lắm, nghĩa là hạnh phúc nhỉ?"

"Khụ khụ!" Minh Vương gần đó bị sặc một họng nước, cực khổ vuốt ngực.

Bốn chín gặp năm mươi. Cả đội A nín cười thầm nghĩ.

Anh chàng đội IG không ngu, vừa nghe Hồng Duy nói tên tiếng anh của mình rồi nói thêm một tràng tiếng Việt liền biết mình bị người ta khịa lại rồi.

Được lắm oắt con!

Tay hai người đặt lên bàn, bắt lấy nhau, không thèm để ý mấy ông đội trưởng hô bắt đầu hay chưa Ash đã lập tức đè tay Hồng Duy xuống.

Mọi người hơi giật mình nhưng còn chưa kịp bảo cậu ta phạm quy đã bị Xuân Trường lắc đầu ra hiệu, ánh mắt anh thì rõ là đang xem trò hay.

Hồng Duy nhăn mặt ghì lại, bản thân bị đưa vào thế bất lợi cũng không làm cậu hoảng, Duy cắn răng đè mạnh các ngón tay mình vào da thịt đồng chí đội bên làm đối phương giật nảy mà giảm lực, thừa lúc, cậu gồng tay lên đưa hai bên trở lại thế cân bằng.

Đừng nhìn Hồng Duy có hơi gầy gò mà lầm, lực tay cậu trung úy rất mạnh, Ash muốn đè tay cậu xuống lần nữa cũng là khó. Trong lòng anh chàng có hơi giật mình nhìn thân hình nhỏ thó kia, sao có thể mạnh như vậy, rồi anh chàng lại càng kinh ngạc hơn khi thấy ánh mắt cậu lính Việt Nam long lên đáng sợ.

Thú hoang! Trong phút bất cẩn, trong đầu Ash nhảy ra hai từ này, và cũng vì sự phân tâm này mà bị Hồng Duy thừa thế quật tay xuống.

Cả sân lớn trải qua vài giây im ắng đáng sợ.

Đến khi Đặng Văn Lâm vỗ tay như lời khen tặng mới khiến mọi người bừng tỉnh, cả đám chẳng tin nổi réo ầm lên.

Đội IG có người hoang mang lật qua lật lại tay Ash coi xem Hồng Duy có dùng tiểu xảo hay không, nhưng kết quả cả vết móng tay cũng không hề có. Dù tay hơi sưng đỏ...cả hai người đều sưng, không tính cái này.

Unbelievable!

Hồng Duy gật đầu chào Ash vẫn đang trong tình trạng chết máy, mỉm cười đứng dậy trở lại hàng ngũ, chỉ là vẫn không thoát được ánh mắt khó tin của mấy cậu đồng chí nhà mình. Hồng Duy cúi đầu di di mũi giày, hai tai xấu hổ đỏ lựng.

Biết Hồng Duy xấu hổ rồi nên mọi người quay đi không nhìn nữa, chỉ có Duy Mạnh đứng phía sau Hồng Duy vẫn không tài nào dời mắt được, vì anh thấy rõ mồn một cánh tay mạnh mẽ vừa nãy đang run lên không thể kiểm soát.

"Đỗ Duy Mạnh!" tiếng gọi của Bùi Tiến Dũng làm Duy Mạnh giật mình ngẩng phắc đầu dậy, vẻ mặt có chút chột dạ nhìn anh đội trưởng, ngơ ngác đáp:"Vâng?"

"Tới lượt đồng chí."

Duy Mạnh giương mắt nhìn người cao khều như cây tre phía đối diện, mắt khẽ chớp, ngu ngơ gật đầu chào, đặt tay lên bàn. Đối phương ngược lại, không quá thân thiện, còn đanh mắt trợn trừng, làm chút tác động tâm lý đe dọa Duy Mạnh xong mới nắm lấy tay anh.

"Bắt đầu!"

'Rầm!' cậu đồng chí cao khều đáng thương bị quật cắm luôn đầu xuống bàn ngay khi vừa xuất trận.

Nguyễn Văn Toàn mím môi nín cười, huýnh nhẹ ngực Hồng Duy ở đằng sau, châm chọc bảo:"Cậu ta học mày đó, mà học chưa tới nhỉ?"

"...ồ." Hồng Duy ậm ừ đáp, không nói thêm gì nữa, cứ như sợ bản thân sẽ phát ra vài âm thanh không nên có.

Nguyễn Văn Toàn nhạy cảm quay đầu nhưng mau chóng bị Hồng Duy bóp gáy giữ yên, còn bị cảnh cáo:"Cấm quay đằng sau!"

"Nè?"

"Tao nghỉ chơi đấy!"

"..." thiệt tình, có phải trẻ lên ba đâu mà đòi nghỉ chơi chớ!

"..."

"Buổi tập kết thúc tới gặp tao."

"...ừ."

Chơi vật tay coi vậy cũng rất mau, chớp mắt một cái đã chỉ còn bốn người. Đáng kinh ngạc làm sao khi ba trong bốn là lính Việt Nam, quả thật rất trâu bò.

Đặng Văn Lâm không khỏi kinh ngạc vỗ tay, khen ngợi bảo với Xuân Trường, Tiến Dũng:"Người Việt Nam đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng tê nha."

Bùi Tiến Dũng suýt sặc nước miếng vì ông bạn Lâm Tây nói một câu tục ngữ Việt Nam nghe trớt quớt, vội chỉnh lại cho anh:"Là 'Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu' Lâm à!"

Văn Lâm trưng ra vẻ ngơ ngác hỏi lại:"Trâu á? Không phải tê?"

"Anh cảm thấy ai bẻ nổi sừng tê?"

Xuân Trường sờ cằm nhìn anh:"Ai nói với anh là sừng tê à?"

Văn Lâm nghiêm túc gật đầu:"Là Quế."

Hai ông đội trưởng còn lại nghiêng đầu cùng hỏi:"Quế gì?"

"Tôi chỉ biết cậu ta tên Quế thôi, quen nhau hồi mười bảy tuổi trong một đợt tập huấn, sau đó không gặp lại nữa."

"Lâu vậy rồi mà anh còn nhớ người nọ ghê thế?" Bùi Tiến Dũng tò mò nhìn Văn Lâm, theo như những lần gặp mặt ngắn ngủi trước đây, anh xác định Văn Lâm thuộc loại người không dễ nhớ tên người khác, phải gặp nhau hơn ba lần Văn Lâm mới gọi đúng tên anh với Xuân Trường.

Một người không dễ nhớ tên lại nhớ rõ tên cậu đồng đội đã không gặp mặt gần mười năm trời, ồ ghê nhở!

"Theo tôi biết thì trong quân đội cả nước chẳng ai tên Quế từng đi tập huấn nước ngoài cả." Xuân Trường bảo. Trong quân đội có một kho lưu trữ hồ sơ mật dành để lưu trữ hồ sơ những quân nhân từng tập huấn ở nước ngoài, chỉ cần chức đủ cao, đều có thể vào tra cứu.

"Vậy sao?" Đặng Văn Lâm khẽ thở dài, có vẻ hơi thất vọng.

Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng nhìn nhau, không nói gì.

Lại nói về bốn tên trâu bò lọt vào vòng bán kết, không biết cố ý hay vô tình, Duy Mạnh lại bắt cặp với Hồng Duy, để cho Đức Huy đối chiến với cậu lính bảnh trai da thịt trắng bóc của đội bạn.

Trông trắng trẻo là thế nhưng cũng chả dễ dàng gì. Xem cánh tay kia đi, gân guốc thế kia mà, nhìn cơ bụng ấy mà xem, chắc phải chín múi có lẽ.

Thằng Mạnh sao mà bằng?

"Em biết anh nghĩ gì đó." Duy Mạnh cáu kỉnh lừ mắt.

Cả đội ai ai cũng cảm thấy Đức Huy lần này hẹo chắc, duy có mình Minh Long buông được lời cổ vũ mà theo Đức Huy thì chẳng khác gì xáng anh một bạt tai.

Minh Long vỗ ba tiếng vào cái bụng bự đã chứa hàng tá bịch bánh gấu do Đức Huy cướp từ tay mình vô số lần không kể hết, nghiêm túc bảo:"Đây là mười múi dồn một, còn nó chỉ có chín nên mày phải thắng cho tao! Biết chưa?"

Ừ thì mười múi dồn một.

Phạm Đức Huy dường như đã dồn hết sức mạnh nửa đời sau của mình để quyết trận sinh tử, ánh mắt lại như muốn thiêu rụi cái mặt đẹp mã nọ ra tro ra trấu luôn thì phải?

Cậu lính Nga nọ vậy mà sợ thiệt, ráng một hồi liền bị Phạm Đức Huy quật ngã chẳng thương tiếc.

Phí Minh Long khoanh tay đứng phía sau nhếch miệng cười, trong đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian học cấp 3 của hai thằng. Hồi ấy, ngày nào thầy chủ nhiệm cũng bắt Phạm Đức Huy hai tay xách hai thùng nước đứng trước cửa lớp với lý do thằng này chả thèm học bài làm bài gì cả, nhưng nguyên nhân sâu xa là ổng từng crush mẹ Đức Huy nhưng bị thần đồng của khối - tức ba Đức Huy cướp mất, thế là ghét, đem thằng Huy trút giận, cuối cùng, sau nửa năm nhịn nhục thì thằng Huy éo chịu nổi nữa, liền rủ anh trùm bao bố đánh cho một trận phải chuyển trường luôn.

Mà nói câu công bằng thì ổng chính là lý do khiến tay Đức Huy mạnh như bây giờ. Cũng tốt mà ha?

Còn lại một cặp là bước vào trận chung kết kịch tính. Hồng Duy tích cực hưởng ứng, không biết cậu ta tìm đâu ra một lá cờ trắng phất lên, đầu hàng, trong vòng một nốt nhạc đưa Duy Mạnh bay thẳng vào vòng cuối trước bao nhiêu cái nhìn câm lặng của các chiến hữu anh em.

"Vậy được luôn hả?!" hình như tất cả cùng hét lên như thế.

Chỉ mỗi Duy Mạnh suy tư nhìn Hồng Duy, không hỏi, không giận, chậm rãi xoa đầu cậu bảo:"Chúc mừng hạng ba."

Hồng Duy nhìn anh mỉm cười.

Sâu trong đáy mắt hai người là sự thấu tỏ chẳng cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co