Truyen3h.Co

(1107) CALLA

Đếm ngược 08

RanNguyen2308

Hôn lễ thật ra là cách gọi khác của việc đi catwalk đôi với một nụ cười tự tin đến mức trật hàm.

Và đây là nơi những người không cao cũng có thể làm người mẫu với điều kiện rằng là bạn phải có bạn diễn cùng mới được :)))

Bạn có không?

Còn tôi thì không.
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Nhưng! Nhưng! Nhưng! 'Ai đồ' của tui thì có ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. (Trích lời tác giả.)

Bắt đầu một ngày bận rộn nhé mọi người 〜(꒪꒳꒪)〜.

❅⋆❅⋆❅⋆❅⋆𝕸🔥𝕯⋆❅⋆❅⋆❅⋆❅

01:00 am

Hồng Duy từ khách sạn trở về nhà.

Cậu vừa mở cổng thì đám cựu cảnh khuyển mà anh hai Hồng Đức nhận nuôi đang nằm dài ngoài sân đều nhỏm dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra đón, vừa ngoắc đuôi vừa gâu gâu ầm ĩ.

Hồng Duy vội suỵt suỵt với chúng:"Im lặng! Tối rồi."

Chúng nghe hiểu, cọ cọ đầu vào chân cậu làm nũng, cọ tới nổi quần tây dính đầy lông. Hồng Duy vỗ đầu chúng, nhẹ tay khép cửa lại rồi lẳng lặng đi vào nhà.

Trong nhà đèn sáng trưng, rạp bàn thì dựng hai dãy, vàng vàng trắng trắng nhìn chói cả mắt.

Hồng Duy đi qua mấy dãy bàn tròn, tháo giày bước vào nhà. Ở trước bàn gia tiên có bóng người đang cặm cụi, cậu lại gần, nghểnh cổ nhìn đối phương.

Nguyễn Phong Hồng Dương dừng lại việc đang làm, liếc lại thằng em.

Hai thằng không nói không rằng cứ mắt trừng mắt thiếu điều muốn xẹt điện tới nơi.

Anh hai Hồng Đức từ nhà sau ôm một rổ ly tách đi lên, nhìn thằng lớn một tí, nhìn thằng nhỏ một tẹo cuối cùng đi tới, giơ chân, đá vào mông hai thằng.

"Thằng Sự xuống rửa tay rửa mặt rồi lên đây phụ một tay. Đừng tưởng làm chú rể thì được miễn 'nghĩa vụ quân sự' nha cưng."

Hồng Duy ôm mông lon ton đi xuống nhà sau.

Hồng Đức và Hồng Dương lại nhìn nhau.

Anh hai hỏi:"Anh để ly lên nhé?"

Anh ba nhìn nhìn khăn trải bàn vội nói:"Khoan!" rồi cắm cúi kéo khăn trải màu vàng qua trái một xíu, qua phải một chút, mãi vẫn chưa vừa ý.

Biểu hiện rõ ràng của hội chứng ám ảnh cưỡng chế.

Anh hai chống nạnh đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi.

02:00 am

Hồng Duy ngồi trên ghế thắp hương ba tầng, giơ cao tay định dán miếng decan đám cưới lên tường.

"Sang trái chút." Hồng Dương bảo.

Hồng Duy sang trái chút.

"Từ từ, sang phải chút."

Hồng Duy lại sang phải.

"Ế ế, trên chút."

Hồng Duy lại lên chút.

"Xuống xuống xuống."

Lần này hai thằng bắt đầu đè nhau ra mà cấu nhéo ầm ĩ.

Hồng Đức thở dài, lẳng lặng dán đám giấy lên tường, chăm chú vuốt thẳng tưng.

Xong xuôi anh hai phủi tay vừa lòng. Xong hết rồi.

02:30 am

"Tôi tưởng ông đi liveshow gì mà?" Hồng Duy nhai một miếng táo, ngồm ngoàm nói.

"Đừng hòng đuổi được anh mày đi." Hồng Dương nhai một miếng lê, quắc mắt thách thức.

"Cút đi." Hồng Duy liếc ông anh nói.

"Sáng mai cút ngay, nay thì mày có vào nhà vệ sinh tao cũng theo kè kè." Hồng Dương liếc lại.

"Eo ôi biến thái."

"Eo ôi đầu óc biến thái."

Hồng Đức ngồi giữa hai thằng, im lặng gọt táo, xem phim tài liệu thời mới giải phóng.

Giờ này thì chỉ coi được thế thôi.

03:00 am

"Zzzzzz!"

"Zzzzzz!"

"..." Hồng Đức im lặng nhai táo. Còn hai thằng sinh đôi trên giấy tờ kia đã ngoác mỏ trên đôi vai anh ngủ ngon ơ.

Anh hai giật gò má cảm thán. Nói chúng mày không phải sinh đôi chắc cũng đếch ai tin.

04:00 am

Ba má lái xe về tới cổng, Hồng Đức hất văng hai thằng chạy ra đón.

Hai thằng cụng đầu vào hai cạch ghế, mơ màng mở mắt ra.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Hồng Dương ngồi thừ người, mắt cứ híp lại.

"Hông biết, nhưng tui buồn ngụ." Hồng Duy mắt mở không lên nói.

Một thằng lo liveshow đã mấy bữa chưa ngủ được.

Một thằng lo đám cưới cũng mấy hôm chưa ngủ ngon.

Còn tỉnh táo được sao?

Lúc ông nội vĩ đại nhìn thấy hai thằng cháu thì chúng nó đang dựa đầu vào nhau say giấc. Ông nội chắp tay sau lưng im lặng vào phòng ngủ. Đi xe đường dài quả nhiên không phải bộ môn thể thao thích hợp cho người già.

Ba ba vứt áo khoác lên đầu hai thằng rồi cũng cùng má xinh đẹp đi ngủ.

Chú út ôm cô con gái đang ngủ say cũng nối bước theo sau.

Hồng Đức thì ngủ luôn trên ghế.

Gì thì gì ngủ cái đã, như vậy mới có sức quần tới chiều nay.

Gia quy của nhà họ Nguyễn đấy: Bình tĩnh đối mặt với vạn sự mới là cốt cách của người trưởng thành.

05:00 am

Hồng Duy đúng giờ giật mình thức dậy. Cậu dụi dụi mắt, nhìn cái đầu trên vai mình, nghĩ một chút vẫn là nhẹ nhàng đỡ ông anh nằm xuống ghế, đắp cái áo khoác lên.

Xong xuôi cậu đứng dậy gãi gãi đầu xuống nhà sau rửa mặt.

Hồng Duy đứng trước gương, không thèm bật đèn gì, quệt miếng kem đánh răng, rót cốc nước, đang định nhét vào miệng thì mắt vô tình nhìn vào gương. Một cái bóng trắng toát bất lình lình xuất hiện sau lưng cậu.

"Ối mẹ ơi!" tên quân y hú hồn hét toáng lên, phản xạ có điều kiện tung một cước lại bất ngờ bị bắt được.

"Thần phật ơi cái thằng nhỏ này!" đối phương nắm chân cậu mà la lớn.

Cứ thế...hai bên trợn to mắt nhìn nhau.

Hồng Duy đổ mồ hôi lạnh mò công tắc. Đèn vừa sáng liền soi rõ ông nội vĩ đại đang mặc bà ba trắng nắm chân thằng cháu út.

"Ông nội!"

"Chứ không lẽ ông ngoại!" ông nội lạnh giọng.

Hồng Duy bặm môi, rụt rè thu chân.

"Tui mà không đỡ kịp chắc tui chết rồi trời ơi!" ông nội chưởng mấy phát vào trán thằng cháu, cọc cằn dạy bảo:"Tỉnh táo lên oắt con!"

Hồng Duy chỉ biết ôm chân ông nội hu hu xin lỗi.

06:00 am

Một nhà tám người ngồi trước hiên uống cà phê sữa gặm bánh mì không.

07:00 am

Thay đồ.

Ông nội mắt kém mãi không gài được cúc áo dài, thằng cháu lớn muốn giúp lại bị ông nội gạt ra.

"Tui còn chưa què." ông nội bảo thế.

Khộ, báu vật khó chiều nhất nhà họ Nguyễn.

Hồng Đức tủi thân ngồi đếm kiến trong xó.

Hồng Dương ngồi bên trái vỗ vai ông anh.

Hồng Duy ngồi bên phải vỗ lưng ông anh.

Ba anh em mới thay mỗi cái quần rồi chả thèm thay nữa.

"Mấy đứa ngoan nào." má xinh đẹp nhỏ nhẹ.

Ba thằng lập tức quay đầu, ôm chân má làm nũng.

Ba ba đạp cả ba ra, còn cáu gắt nói:"Vợ ai mà ôm ngon lành ghê nhỉ?"

07:30 am

Hồng Dương phát hiện cúc áo trên cổ bị rơi mất.

Hồng Duy túm cổ áo ông anh, nhìn một chút rồi nói:"Cởi ra, tôi may lại cho."

Khu vườn ở nhà sau cười vang ầm ĩ, nhà trước thì chỉ có hai bóng lưng nhỏ nhỏ giống nhau như tạc.

Khác mỗi chỗ, một người sắp ba mươi mà da dẻ trắng nõn, mày đậm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai hoàn hảo. Một người thì da trắng tái, khắp người toàn sẹo lớn nhỏ nông sâu, khuôn mặt còn hơi mang nét trẻ con nhưng ánh mắt đã đọng lại không ít ảm đạm của người từng trải.

Hồng Dương ngồi khoanh chân dưới hiên, len lén liếc thằng em út đang cặm cụi khâu lại cúc áo. Anh ba tự dưng cảm thán, so với những ngày đầu ba ba mang thằng nhóc về nhà ở luôn thì thật sự khác hẳn.

Anh ba miết môi, trầm ngâm.

Những ngày mới đầu đó không khí trong nhà luôn có một độ lạnh kì quặc.

Út Sự luôn luôn trầm mặc. Không phải kiểu làm mình làm mẩy mà là trầm mặc như thể đó là bản năng. Và cũng thường xuyên ngẩn người giống như một con thú lạc mất bầy đàn, cô độc rong ruổi.

Rõ ràng là một nhà lại không sao thân thiết được...mà thật ra ngay từ đầu đã là như thế rồi.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn ý thức được ba má thiên vị mình nhiều nhất. Mọi thứ đều lấy anh làm đầu trong khi đứa em trai sinh đôi cái gì cũng không như ý.

Anh biết rõ mình không phải con ruột, anh biết rõ ba má sợ anh tủi thân nên đặc biệt thương anh và anh cũng biết rõ Duy hận mình muốn chết.

Anh thật ra cũng cảm thấy có lỗi. Và anh cũng không ghét nó...nhưng... cho đến khi chuyện kia diễn ra anh lại ghét nó cực kỳ.

Thời gian đó, chuyện nó hại bạn học mọi người đều biết. Ai ai cũng chỉ trích cái nhà này không biết dạy con. Bên nhà ngoại lại có tiếng trong quân đội, họ nhục nhã nên cứ làm ầm lên với má rồi từ mặt con từ mặt cháu. Má buồn tới bệnh, ba thì cáu gắt, trong nhà luôn không yên.

Rồi anh hai đem nó đi đâu không biết để rồi một năm rưỡi sau khi nó quay về nhà nó tuyên bố mình đã đỗ vào bộ phận xử lý chất nổ.

Ba giận đùng đùng bảo nó nghỉ và rồi nó ngồi đó cãi tay đôi với ba luôn.

Anh nghe đến mà giật mình. Nó vốn dĩ không phải như vậy, nó luôn luôn là một đứa nhút nhát lắm, ấy vậy mà chỉ sau một năm rưỡi biệt tích nó như trở thành một con thú có nanh.

Hai bên cự đến mức ba tức đến nhập viện, nó thì một đi không quay lại trừ vài ngày tết.

Trong nhà không ai biết nó làm việc ra sao, người duy nhất biết là ông nội và ông nội thì bênh nó nên cũng chẳng nói gì với ba má. Chỉ đến khi quân đội tiến vào cuộc sống của họ theo diện bảo vệ người nhà đặc vụ đang bị truy sát bọn họ mới biết nó đã dây vào chuyện lớn lắm.

Lớn đến mức chấp nhận hi sinh cơ thể bản thân.

Ngày ba mang nó quay về anh cảm thấy xa lạ đến mức khó tin. Ánh mắt nó đã hoàn toàn khác. Không còn sự nhút nhát ở trong đó, cũng chẳng còn thứ ương bướng không thèm nghe ai, chỉ có tĩnh lặng như đêm đen.

Sâu thăm thẳm.

Má nói nó đã trở thành một lão binh. Sinh lão bệnh tử đều trải qua, linh hồn đã già mất.

Anh nghe mà mông lung.

Chỉ đến khi nó nhìn anh, không có thù ghét nào, không còn gì hết, anh mới hiểu ra nó thật sự đã già, mấy thứ ganh ghét tị hiềm chẳng còn làm nổi nữa.

Anh chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Giữa anh và nó chỉ có khoảng cách dài vô tận mãi mãi không gần được.

Anh đã luôn nghĩ thế, bức tường kiên cố không thể vỡ ra đâu.

Ấy rồi...

Ngày đó anh nhận một cuộc gọi lạ từ Hà Nội. Một người đàn ông. Ông ấy nói mình là fan của anh, yêu nhạc của anh nhưng bệnh nặng rồi, muốn được gặp anh lần cuối trước khi đi.

Anh ra Hà Nội còn nó trùng hợp ra Hải Dương.

Anh theo lời người đó đến một trại tâm thần. Anh đã do dự rất lâu mới dám vào, tìm đến căn phòng của người đàn ông, nắm lấy tay nắm cửa và rồi bị kéo giật lại.

Anh quay đầu, thằng nhóc đáng lẽ phải ở Hải Dương lại đứng đó, thở hổn hển.

Đó là lần đầu tiên nó gào vào mặt anh. Ông bị điên à? Ớ sao mày lại ở đây? Đê mờ ai cho phép ông ra Hà Nội? Chân là của tao! Chân nào của ông?! Chân đây, đui à?! Tôi đập gãy cả hai chân ông ngay đấy! Mày vô lý thế?! Không cần biết, đi về! Tao không! Đấm thấy mẹ đấy! Ngon đấm!

Nó thật sự đấm anh!!! Đấm một cách trực diện và nghiêm túc!!! Rồi lôi anh về trong tiếng thét gào của người đàn ông trong căn phòng đó!!!

Về sau anh mới biết nó từ Hải Dương chạy như bay lên Hà Nội, khi xe đến một quãng đường thì kẹt cứng hai tiếng đồng hồ nó quyết tâm xuống xe chạy bộ, chạy một đoạn đường dài bảy ki
lô mét!

Anh muốn giống tôi sao? Nó đã trả lời như vậy khi anh hỏi lý do. Anh nuốt ngược những câu hỏi khác vào trong bụng, trực giác cho anh biết nếu anh hỏi thêm anh sẽ mất hết cuộc đời mình đang có.

Đó hẳn là một loại bảo vệ.

Nó bảo vệ anh.

Bức tường kiến cố giữa hai người cứ vậy mà sụp đổ hết sức dễ dàng.

"Rồi, mặc đi." Hồng Duy vứt áo cho Hồng Dương.

Hồng Dương nhận lấy, cười tít cả mắt.

Hồng Duy vội vàng lùi lại:"Khùng à, cười cái quỷ gì?"

"...mày thật sự không nói chuyện tử tế được với tao à?" (¬д¬。)

"Kiếp sau đi." =]]

"..." đếch thương nổi cái miệng luôn.

08:00 am

Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh đến cùng nhau, Đại Đức cũng đến sau đó.

Sáu quả đầy đủ.

Tất cả đều bị Hồng Dương đè ra trang điểm. Chú rể bị 'ngược đãi' nhiều nhất.

Còn Đông Triều, Minh Vương đã đến chỗ đãi tiệc. Cặp chú rể này đã bái gia tiên nhau mấy ngày rồi nhưng chưa mở tiệc vì đợi bên này làm chung. Sau khi bên này bái gia tiên xong cũng sẽ đến chỗ bọn họ. Có thể xem là cưới đôi.

09:00 am

Hồng Duy bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà.

"Đừng run." Công Phượng nói.

"Em không có." Hồng Duy lập tức phủ nhận.

"Chân chú làm sao thế kia?" Công Phượng chỉ ra.

Tất cả mỗi người đều thấy chân cậu cứ run lẩy bẩy không dừng được.

Hồng Duy đập đập chân hết sức mạnh bạo, vẫn kiên quyết:"Em không run."

"Ồ!"

09:30 am

Văn Toàn và Văn Thanh ngóng trước cổng đột nhiên gào lên:"Tới rồi! Tới rồi! Tới tới tới!!!"

Lần này tay ai đó cũng run luôn, làm nước trà văng đầy bàn.

Nhà trai như mong đợi mang quả tới rồi.

Đỗ Duy Mạnh đi đầu cầm một bó calla lily dẫn đầu. Áo dài màu đỏ đẹp xuất sắc.

Dàn bưng quả cũng đẹp hết sức.

Đình Trọng, Quang Hải, Minh Long, Đức Huy, Văn Hậu, Tiến Dũng đều không thiếu ai. (Mặc dù có vài người đã lập gia đình nhưng cứ bưng đi chẳng sao.)

Duy Mạnh bước đến trước mặt Hồng Duy. Một đỏ một vàng nhìn nhau không rời. Chẳng biết thế nào áo vàng lại đỏ lựng cả tai, đứng cứng ngắc như thế. Áo đỏ thì cười rất tươi đấy.

Chú út liếc thằng cháu một tí lại liếc thằng cháu rể một tẹo, cuối cùng ho khan kéo ý thức của hai đứa quay lại rồi nói:"Nào nào hai chú rể cầm tay nhau bước vào đi, dàn quả sẽ xếp hàng theo sau."

Toàn bộ quá trình diễn ra gần cả tiếng, bên đỏ sẽ trao quả cho bên vàng.

Sáu quả. Trầu cau, bánh phu thê, rượu và nến, xôi gấc, trái cây và bánh cưới.

Bên nhận sẽ để lên bàn gia tiên rồi hai chú rể thắp hương trình lễ tổ tiên.

Hai bên xui gia nói lời tốt đẹp.

Đến sau cùng, ông nội mỗi người lấy ra một hộp nhung, cả hai cúi đầu nhận lấy đeo cho nhau.

Chẳng biết lên chiến trường có thế không mà chỉ đeo mỗi nhẫn cả hai đã run hết cả tay.

Khó lắm mới đeo được, hai người chăm chú nhìn tay đối phương mãi không rời mắt.

10:30 am

Lễ xong, hai chú rể cùng hàng họ bạn bè lên đường đến buổi tiệc.

Lương Xuân Trường lái xe, cả hai thì ngồi ghế sau, mỗi người một góc chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không nói tiếng nào.

Xuân Trường liếc nhìn, buồn cười lắc đầu.

11:00 am

Đó là một nhà hàng ngoài trời thiết kế theo kiểu tự do cách tân theo ý muốn của khách hàng.

Ở đó, những chậu calla xếp dài hai bên tạo thành một đường đi hoa lệ vô cùng.

Hồng Duy ngẩn ngơ.

"Nào!" Duy Mạnh đưa tay.

Hồng Duy nhìn anh.

"Không muốn sao?" Duy Mạnh hơi hơi mếu miệng

Hồng Duy cuối cùng cũng cười lớn, siết lấy tay Duy Mạnh giơ cao lên nói:"Đi thôi!"

Duy Mạnh cong môi cũng nói:"Đi thôi!"

Đông Triều và Minh Vương mặc vest chín chắn đã chờ bên trong. Hồng Duy và Duy Mạnh lại là áo dài.

Hiện đại và truyền thông cùng dung hòa.

Trên sân khấu cùng cắt bánh cưới, đổ rượu vang.

Và tung hoa đi.

Văn Toàn hứng khởi bắt lấy rồi ngoác mồm cười lớn.

Văn Đức lại bắt được hoa của Vương Triều, có hơi lúng túng, vợ cùng con gái anh lại khúc khích cười.

"Không tính, không tính! Tung lai tung lại!" Văn Đức vội vàng.

Một lần nữa.

"Ầy, anh đây đã một vợ hai con rồi!" Lê Đức Lương trả lại.

Lần thứ ba.

Văn Thanh đã nhận được lời chúc từ thần hôn nhân.

"Ớ, tôi phải cưới ai?!"

"Tất nhiên không phải tụi tao." tất cả đồng thanh.

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00 pm

(Cân nhắc!

Cân nhắc!!

Cân nhắc!!!

Cân nhắc!!!!

Cân nhắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18+ 🔞 nhaaaaaaaaaaaaa

Ai chửi là tui tay đôi đóoooooooooooooooooooo)

Biển Vũng Tàu lồng lộng gió.

Trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, hai bóng người cùng ngã ra giường, mặt đều đỏ bừng bừng.

Tiếp bia là phép lịch sự của các tiệc cưới. Muốn né cũng không có cách.

Ấy vậy mà hai kẻ gan lớn bằng trời này sau khi uống bia còn dám bắt xe buýt. Hỏi đi đâu lại bảo đi Vũng Tàu hưởng tuần trăng mật, đúng là điên rồi.

Kết quả là Công Phượng lái xe chở cả bốn đi. Bưng quả hai bên cũng hú nhau đi hết.

Mỗi người một phòng bao hết tầng vip của người ta.

Hồng Duy chợt ngồi dậy, xoa hai má nóng hừng hực muốn đi liền bị Duy Mạnh kéo ngã lại giường mè nheo:"Điiiiiiii đâuuuuuuuu?"

"Tắm. Nóng quá." Hồng Duy lại ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, cậu cũng say lắm rồi.

"Hông cho điiiiii!" Duy Mạnh đè cả người lên người bạn nhỏ, mồm miệng không yên bắt đầu gặm cắn trái cổ của người ta.

Hồng Duy nhột nên cứ cười ra tiếng, cậu đẩy đầu Duy Mạnh ra nghiêm túc nói:"Tắm đây, người hôi quá ngủ không được."

"Hừmmmm ~"

"Vô ích. Tắm đã." Hồng Duy mơ màng vào nhà tắm.

Cậu lung tung cởi đồ, người thì lại như đi trên mây lắc lư không vững để rồi té vào một lồng ngực nóng như lửa.

Duy Mạnh ôm lấy eo cậu từ đằng sau, cằm gác ở vai nhìn cậu trong gương cười hiền bảo:"Anh giúp em nhé?"

"Ừm." Hồng Duy dựa đầu vào vai Duy Mạnh gật đầu cho phép.

Duy Mạnh một tay cởi từng cúc áo, tay còn lại vuốt ve làn da đỏ bừng bừng của bạn nhỏ. Hồng Duy thì cứ cười khúc khích chẳng biết còn tỉnh táo hay không?

Duy Mạnh cúi đầu, hôn nhẹ lên cái trán nhẵn hồng rực, thì thào:"Có biết anh đang làm gì không?"

Hồng Duy chẳng đáp, chăm chú nhìn tay Duy Mạnh cứ lần xuống, rút ra thắt lưng mình, rồi tiếp theo chính là quần.

"Hửm?" bạn lớn miết nhẹ đầu ti sẫm màu, cắn cắn vành tai đáng yêu.

Bạn nhỏ giật nảy, cổ ưỡn cong vì kích thích quái lạ kia.

Bạn lớn chẳng buông tha, môi cũng như tay lần xuống mãi, hôn lấy cần cổ có chút sẹo mờ, ve vuốt đùi non mềm mại ấm nóng.

"Ư!" bạn nhỏ rên nhỏ, lồng ngực phập phồng liên tục.

Hai mắt bạn lớn dần đen đi, tay cũng to gan lớn mật. Ngón tay cọ đôi môi ngấm bia mềm ra, len vào, chọc ghẹo đầu lưỡi yếu ớt nhút nhát. Một tay miết lấy gốc rễ, vừa phải ve vuốt, kích thích bản năng ngủ say nhiều năm.

Bạn nhỏ mơ màng bấu lấy vải quần người đằng sau, rên rỉ khó chịu.

"Em dễ chịu không?"

Bạn nhỏ lúng túng lắc đầu.

Bạn lớn lại day cắn đôi tai xinh đẹp nọ.

"Em khó chịu ở đâu, anh giúp em nhé?." vừa nói lại vừa liếm lên từng đường gân nhạy cảm.

"Đều khó chịu. Mấy chỗ anh sờ." bạn nhỏ thở hổn hển, hai chân đã run bần bật.

"Ô? Vậy anh dừng nhé?" nói vậy mà lại càng miết lấy miết để. Mạnh tay lại không đau đớn chỉ có thích thú kì lạ.

Bạn nhỏ lắc lắc đầu.

Nhưng bạn lớn chẳng sờ nữa mà hỏi tiếp:"Biết anh đang làm gì không?"

Bạn nhỏ cắn môi bắt lấy tay bạn lớn, cậu muốn.

"Nói đi. Anh sẽ giúp em." bạn lớn dụ dỗ, hôn cằm, liếm khóe môi cứng đầu kia.

"Hưm ~" bạn nhỏ hơi tránh nhưng bạn lớn nắm cằm bạn không cho quay đi.

"Ngoan." dụ dỗ.

Như mật ngọt rơi trên da thịt, nhớp nháp ngọt ngào, khiến người khó cưỡng.

Bạn nhỏ cuối cùng chiến bại nấc nghẹn:"Yêu em."

Bạn lớn mỉm cười:"Ừ. Yêu em."
21:00

22:00

23:00 pm

(Vẫn là câu đó!!!!!!!!!!

Cân nhắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Bạn nhỏ ngồi trên người bạn lớn, tay chống lên lồng ngực rắn chắc, đưa đẩy thân mình.

Bạn lớn nằm dưới, thở dài thỏa mãn, lâu lâu lại chọc ghẹo hai đầu ti bị cắn sưng.

"Mệt. Mệt lắm rồi. Không chịu nổi nữa." bạn nhỏ lắc đầu ngầy ngậy, biểu thị mình thật sự không làm nổi nữa.

"Được rồi." bạn lớn cười khúc khích:"Anh giúp em."

"Á!" bạn lớn nhổm dậy đẩy thứ kia vào càng sâu làm bạn nhỏ giật mình, hai chân mềm nhũn.

Bạn lớn lật người, đè bạn nhỏ xuống giường, gác chân bạn nhỏ lên vai, cúi đầu hôn lấy đùi non trắng mềm, rồi bất thình lình thúc mạnh.

Bạn nhỏ ghì chặt ga giường, đầu ngón chân cũng co quắc, chịu không nổi nữa rồi.

"Ngoan. Sẽ cho em ngủ sớm." bạn lớn dụ dỗ.

Bạn nhỏ nước mắt lưng tròng gật đầu.

Thế nhưng, đêm còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co