nhầm
tóm tắt: bắc mặc nhầm áo tập của anh đội trưởng.
______________________________________
chuyện bắt đầu khi nguyễn đình bắc mơ màng mở mắt và đập vào mắt là đồng hồ chỉ 7h14. cậu chàng chớp chớp 2 lần, rồi bùng nổ, lao nhanh vào nhà vệ sinh.
vì: hôm nay cả đội tập sớm, mọi người phải tập trung từ lúc 7h.
nhưng điều bắc muốn khóc hơn cả đó là, chẳng có ai đến gọi cậu chàng cả. cả anh đội trưởng nữa. hôm qua đã dặn kĩ nếu báo thức không reo thì nhớ gọi nó dậy nữa. tối qua nó ở lại tập muộn, cái chân đau lại - dư âm từ chấn thương hôm trước - mãi mới ngủ được. biết tính mình nên nó đã nhờ khang. thế mà nó ngủ một mạch chả nghe cái tiếng gọi thân yêu nào cả.
bắc mở toang tủ, lấy vội cái áo tập, tròng lẹ. đm quần đâu rồi, QUẦN ĐÂU RỒI, nó vớ luôn cái quần hôm qua. kệ còn thơm.
hành lang im lìm, nó vừa chạy vừa sợ, trong lòng bật liên khúc nam mô bằng tiếng nghệ. dậy muộn nên nó chưa ăn sáng, mà giờ cậu chàng phải bung hết sức lực cả đời tập luyện của nó. nó sợ lặp lại chuyện năm xưa.
bắc vừa ra đến sân khi cả bọn sắp xong phần khởi động. lý đức vừa thấy nó định giơ tay chào, tự nhiên khựng lại. minh phúc chỉ "ối-" ông đức liền lẹ tay bụm miệng thằng nhỏ lại.
- hello em zai, ủa- quốc việt vừa mới ngóc đầu lên chào thằng em thì bị thằng bạn dúi đầu xuống không cho nói.
nửa cái sân quay ra nhìn bắc, cứ che miệng cười làm thằng nhỏ chả hiểu mô tê gì. chắc vì thằng nhỏ xuống sân muộn? nó vội vàng chạy đi tìm hlv để kiểm điểm. thầy kim đang ở góc sân thảo luận chuyện gì với anh đội trưởng khuất. thầy lập tức ngừng nói khi thấy bắc chạy lại gần.
- thưa hlv, em thành thật xin lỗi vì đã ngủ quên và đến muộn trong buổi tập hôm nay. em sẵn sàng nhận mọi hình thức kỷ luật của đội bóng và sẽ tập bù gấp đôi
khang quay sang nhìn nó, mắt anh mở to. bắc đang rối, nên nó không để ý đến anh. nó vẫn còn hơi hơi giận anh đội trưởng đấy nhé.
- 괜찮아. 주장님이 네가 부상당했으니 연습에 불참해도 된다고 하지 않았어?
- thầy bảo đội trưởng đã xin nghỉ cho cậu vì cậu bị thương đấy - anh phiên dịch viên
giờ đến bắc trố mắt. chỉ là vết thương cũ thôi mà, hôm qua tập hơi hăng xíu nên nhức lại thôi. mà nói mới nhớ, nó vừa chạy như điên một quãng đường dài nhưng chân nó không còn đau bằng những hôm trước nữa. nó vội nên không để ý.
- 그럼 오늘은 가벼운 운동을 하시게 되겠네요. (thế thì hôm nay em sẽ tập nhẹ nhé)
bắc muốn giải thích chân nó không vấn đề gì, thì ông đức từ phía sau khoác vai, trêu:
- chào cụ khuất ạ, mới sáng sớm đã máu hơn bọn này thế
- ? chi rứa cha - ông khang hôm nay cũng đi muộn à
- chào đội trưởng
- chào cụ
- ê nay tận 2 cụ lận
- nào kia cụ khuất văn khang, này cụ khuyễn vình kháng mà
- ??????
thằng bắc đang điên lắm đấy nhé, đã ra muộn thì chớ, lại đói kinh, chả hiểu mô tê gì. nó quay sang nhìn anh đội trưởng, mong ổng giải thích. nhưng khang chỉ quay đi không nói gì. bắc thấy tai anh đội trưởng hơi đỏ.
- cái bọn này - hiểu minh đập vai ông đức đang cười to nhất nhắc - mày nhìn lại đồ mày mặc đi bắc
bắc cúi xuống nhìn, áo sạch là phẳng tinh tươm chẳng dính tí bẩn gì. rồi nó quay ra mặt sau. cái số 11 với dòng K.V.KHANG màu trắng to đùng hiện ra dưới mắt nó. lòng trắng trong mắt nó sắp lòi ra rồi. đm hèn gì mặc cái áo cứ chật chật, nó còn tưởng tháng này nó hốc nhiều cơ. mà hên nó vẫn mặc quần số 7 của nó.
- thích thế, nay được tận 2 cụ trông
- lát nữa đá đội a của cụ khuất nhá, đội em xí cụ khuyễn vình kháng trước
- ô hay thằng này được ê ê đừng cởi anh ơi
______________________________________
cuối cùng bắc không thay đồ, vì đi thay mất thời gian lắm, kệ áo nào chả là áo, lát về giặt trả khang sau. chỉ có cái bị mấy thằng bạn trêu cả buổi thôi. dự là đến hết thời u23 chúng nó sẽ lôi vụ này để trêu đôi chim cu kia suốt.
tại khang không gọi bắc dậy, thêm cả thầy biết bắc bị thương nên không cho nó đá, bắc hơi giận khang. thằng nhỏ tập ở góc sân mà tâm cứ ở mấy ông đang tranh bóng.
nó biết khang lo cho nó, nhưng nghĩ chán quá thôi dỗi anh đội trưởng lấy bữa.
______________________________________
vừa về đến phòng là nó cởi áo ra liền, lấy tay dụi nước mắt. chẳng là vừa rồi đi ăn, chúng nó lại lôi vụ hồi sáng ra trêu, đẩy bắc xích lại gần anh đội trưởng. chả hiểu đùa quá trớn hay gì mà thấy thằng bắc khóc. làm ông đức vừa dúi nó hoảng quá phải quỳ xuống lạy nó đừng khóc nữa, lỗi bố lỗi bố. thằng phát với minh phúc vội lấy giấy lau cho nó. trung kiên nãy thấy vui quá định tham gia, hên quay xe kịp, nhanh tay quay lại làm tư liệu.
thật ra do bụi bay vô mắt nó, cay quá, cái chân lại vừa vấp vô chân bàn nên lại nhức nhức, cộng thêm nỗi uất hận không được đá hồi sáng (có thể là những ngày tiếp nữa). bao nhiêu cái khổ dồn vào cùng với áp lực thi đấu, thằng bắc theo đà rớt nước mắt luôn. nó xấu hổ quá, vừa và cơm lẹ vừa lấy giấy thấm mắt. bình thường cu cậu ồn nhất cái bàn, nay không nói lời nào nhưng cái bàn còn ồn hơn vì mấy anh em xin lỗi rối rít. cụ khang ra tay bổ đầu mỗi đứa 1 cái.
thế là vụ cái áo được khép lại ngay trong ngày.
khang đi theo sau bắc, tiện tay đóng cửa lại. bắc tìm đại cái áo phông mặc vào, định mang áo kia đi giặt rồi trả khang.
- để đấy tí anh giặt luôn
- nỏ cần, em lấy nhầm của khang mừ
khang nhíu mày, ông con này dỗi khang thật rồi, bình thường có 2 đứa nó gọi anh là gạo cơ.
khang giật lại áo.
- áo anh để anh, em đi nghỉ đi
- nỏ cần mô, nay nhờ khang mừ em được "nghỉ" nhiều đó chi
anh đội trưởng biết rõ bắc xem bóng đá là mạng sống của nó, không cho nó đá chẳng khác gì chặt chân nó quẳng đi. nhưng hôm qua bắc nó ngủ mà vẫn rên hừ hừ vì chân đau, khang từ giường bên nhẹ nhàng ngồi cạnh bóp chân cho nó. sợ nó hôm sau lại tập quá sức, anh xin thầy hộ nó luôn. thế mà nó chẳng biết gì, còn dỗi ngược lại khang.
- bị thương thì lo nghỉ ngơi đi
bắc bĩu môi, ngồi xuống giường, lấy giấy ướt thấm mắt cho đỡ xót.
- bắc không thích chúng nó đùa kiểu ấy à
- đùa chi
- ờ, cái áo ấy
- mô - bắc dứt khoát đắp mấy miếng kín 2 mắt luôn cho mát - giỡn nhiều quá em quen ùi
- thế sao bắc khóc
- bụi băn vô mắt chả rứa
bắc không thấy tiếng trả lời, tưởng khang đi tắm rồi. nó nằm ngửa ra giường, định ngủ 1 giấc. đang lim dim thì miếng khăn ướt bị lột ra, bắc định càu nhàu thì thấy anh đội trưởng đứng phía bên kia giường đang ghé sát mặt nó, tay cầm tăm bông với lọ nước muối sinh lý.
- ô chi rứa
- nằm im coi
- đã bảo nỏ cần mừ
- im
anh khang gia trưởng kinh. thằng bắc nghĩ thế, nhưng cũng nằm im không giãy nữa. anh đội trưởng một tay vạch mắt nó, một tay cầm tăm bông. dí sát quá, bắc cảm nhận rõ từng hơi thở của anh. chưa tắm rửa nên người có mùi gì bung ra hết, hơi thở cũng thế. ê lạ quá sao lại có mùi bạc hà ta.
bắc đảo mắt nhìn lên trần nhà cho đỡ phân tâm, mà cái đèn với tóc anh che gần hết thấy cái mẹ gì đâu. đèn chói quá nên mắt nó đảo lại phía tóc anh khang. hình như ảnh già thật rồi, có tóc bạc này...
sự im lặng bị phá vỡ khi việt mở cửa phòng.
- ê khang ơi thằng cu em sao- ĐÙ MÁ
bắc chỉ muốn chui xuống gầm giường ngay và luôn. vừa thoát khỏi vụ cái áo thì giờ lại bị bắt gặp. nó cuộn người vô chăn cho đỡ ngại.
việt định chạy đi la làng thì khang nhanh tay lẹ mắt tóm lại, vỗ đầu cho cái loa này bớt kêu.
- bọn mày bớt đi, bắc nó không thích đâu. chân nó đau mà vừa rồi về phòng nó lại ra ban công lén khóc tiếp, bị bụi bay vào mắt, tao đang thay chúng mày trả nghiệp đấy - gì chứ xạo là nghề của anh
việt tin thật, ngậm ngùi về phòng. ngày mai bắc sẽ thấy ngạc nhiên khi trong tủ đồ nó để một đống sữa với kí đường từ đám anh em (ruột thừa) của nó.
khang thở dài nhìn con sâu to đùng trên giường.
- bắc, mắt còn khó chịu không?
- bắc
- alo đồng chí nghe rõ trả lời
- hết ùi cha
- hết rồi thì đi tắm đi còn nghỉ sớm
- có bửn mô, chạ cho người ta đá chi, người sạch kinh
- đâu mở ra xem
- ứ
khang gỡ cái chăn ra, bắc cố giữ thành trì cuối của mình. tự nhiên giờ nó ngại kinh, tại mọi người gán ghép anh với nó nhiều quá. nó thì quen rồi nhưng nó sợ khang khó xử. mặt anh cứ nghiêm nghiêm chả biết có get được mấy cái dốc của chúng nó không.
anh đội trưởng gỡ được chăn, đang mùa hè nên người bắc nóng ran, cái mặt nó đỏ bừng. bắc vội lấy tay che mặt.
- anh khang
- rứa anh có ghét mấy trò đùa nớ không?
- hỏi làm gì?
- thì nãy anh hỏi em mừ, chừ em hỏi lại. anh nói đi chớ
- anh bình thường
thừa lúc bắc không để ý, anh đội trưởng nắm lấy cổ tay bắc, đè sang 2 bên. bắc chả kịp tránh đi đâu nữa. trời ơi người ổng có chút éc mà sức ổng mạnh kinh.
- anh ơi cẩn thận có người vô nựa nớ
- sao bắc bảo em quen rồi?
- trời ơi vẫn ngại chớ cha, xuống lẹ đi
- bọn nó không dám đâu, anh cảnh cáo rồi
- em ngại khang ơi
- à
khang không vội bỏ thằng nhỏ ra, anh thơm lên trán nó 1 cái.
- sau có việc gì nói thẳng với anh, đừng có ôm chân đau như hôm qua.
bắc ừ ừ trong cổ họng, anh đội trưởng vừa thả tay ra là nó chạy biến vào nhà tắm.
khang nhìn cánh cửa đóng cái sầm, lắc đầu cười. anh cầm cái áo mặc nhầm - đang vứt chỏng chơ ở ghế - định gom đi giặt chung. chẳng hiểu sao anh chần chừ, tay vân vê đường cổ áo, rồi đưa lên mũi.
anh đội trưởng là người kĩ tính, đồ tập dự phòng phải chục bộ. "mất" một cái áo chắc chẳng sao.
______________________________________
đình bắc đứng trước gương, ôm trán nhăn nhó. vội quá, nó quên đem theo quần áo. giờ nó đang canh anh đội trưởng mang đồ đi giặt, chứ giờ ngại quá chả dám nhìn mặt.
- mấy ông trai thẳng ni đùa lạ rứa hè...
.
.
.
.
.
.
.
tui muốn viết thêm pov của khang, nhưng mà ngại wa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co