Truyen3h.Co

1110 | thiều

no.3

coomscoif

chu ngọc nguyễn lực từ khi đi làm đến nay, hiển nhiên là đã làm quen nói chuyện với tất cả đồng nghiệp cùng phòng, tuy nhiên tuyệt đối không đếm xỉa tới nguyễn văn dương dù chỉ là ánh mắt.

"sao cậu không nói chuyện với giám đốc bao giờ vậy ? thư kí mà ?"

trưởng phòng hỏi lực, bố nguyễn lực cũng đách dám bảo giám đốc là người yêu cũ mình, đã vậy còn là trai một lửa.

"bọn em hơi khó giao tiếp ạ"

|

sắp đến giờ tan tầm, hà nội đầu mùa thì vẫn thế, chỉ là bỗng dưng trời đẹp đến lạ, nắng dịu nhẹ phủ quanh góc phố cổ. nguyễn lực khẽ vươn vai một cái, vội vàng cấp máy tính vào cặp, nhớ sóc quá, kiểu này về phải ngủ đến sáu giờ tối mới đủ.

đồng hồ điểm đúng năm giờ, cả phòng bắt đầu nhốn nháo lên, người bàn ra nói vào hôm nay sếp khó ở quá, kẻ chỉ bận tâm hôm nay ăn gì.

văn dương khẽ mở cửa phòng, nói đủ nghe

"em, về thôi"

"đéo phải nhắc"

từ lúc gia nhập thị trường lao động, nguyễn lực y như rằng bảy ngày như một không ngày nào tốn phí đi xe ôm công nghệ, sáng đi chiều về đều có dương lo.

chỉ là sao hôm nay... nguyễn lực có cảm giác khá bất an, giống như sắp bị ai bắt gặp bí mật vậy.

nguyễn văn dương hết sức tự nhiên mà bấm tầng thang máy, ngay lúc cửa thang sắp đóng lại, một người khẽ lách vào không gian vốn chỉ có hai người. à, hình như là thằng đức phòng thẩm định.

"chào sếp! chào anh lực ạ"

không khí đột nhiên ngượng ngùng đến lạ, mà lực cũng đéo hiểu tại sao lại thế.

ra khỏi thang máy, lực người như được gỡ mười tấn tạ. đợi đức đi khuất rồi, văn dương quay sang nói nhỏ

"công nhận thằng bé đấy nhanh lẹ thật"

"ờ, cứ tưởng nó vào không kịp cơ"

hắn ừ một cái, rồi lại tranh thủ đi về phía bãi xe. nắng đã nhạt dần, người tan ca nối đuôi nhau ra về, ai cũng mong ngóng được về nhà sau cả ngày dài uể oải.

văn dương vừa ấn chìa khoá, bíp một cái liền nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau.

"ơ ? lực chưa về hả em ?"

"vâng..."

nguyễn lực bất giác quay đầu, à ra là chị kế toán. chị ấy tay cầm đống hồ sơ dày cộp, vai thì khoác cái túi xách chưa kéo hết khoá.

"chị chưa về ạ"

"ừ, trưởng phòng cứ bắt ở lại nốt cái hồ sơ, giờ mới được về đây thây"

chị vừa nói vừa vô thức đưa mắt sang văn dương bên cạnh.

"a! chào sếp"

"ô, hai người về cùng đường à?"

"hả ? à.. thuận đường thôi ạ"

chắc cái đất hà nội này mỗi đường đến công ty với đường về nhà nhỉ, thuận đường là ngày nào cũng về cùng nhau (?)

nguyễn lực mở cửa ghế phụ, thản nhiên ngồi lọt thỏm sau khi chào chị kế toán. chị càng nghĩ càng thấy không đúng... ít nhất nếu là người dưng nước lã, thì cũng lịch sự mà mở cửa ghế sau, hoặc là khách sáo hỏi có phiền sếp không..

|

xưởng may - tuyển công nhân:

hương bùi:
@chu luc nguyen
hôm nay thấy lực cùng sếp dương đi về cùng nhau ...
lực ngồi ghế phụ sếp ngồi ghế lái .....
ai hãy nói cho tôi biết hôm nay tôi đã phạm tội tày trời gì được không .........

yến mai:
chị hương chắc chị ấy cạn phước rồi
=))) chị ko cô đơn đâu chị ạ

nguyen khanh:
ô mọi người vô duyên
chỗ gđ người ta
mà lực ơi anh cũng tò mò đấy kakaka

• • •

|

ở một nơi nào đó...

"địt mẹ mày thằng chó dương"

nguyễn lực đập điện thoại xuống đệm, làu bàu chửi.

"ơ, sao chửi anh"

"má, đéo cần biết, đang nóng trong người lắm"

...

từ nay mình sẽ tập viết văn mô tả nhiều hơn... tự đọc lại thấy nó cứ thiếu thiếu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co